(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

tôi, thái sơn đứng bên cạnh, đang đứng trước con ngỏ dẫn vào nhà tôi tít tắp phía trong.

tâm trạng tôi bây giờ hỗn độn vô cùng. để mà miêu tả rõ ràng thì nó giống như cảm xúc lúc đứng trước cổng trường tiểu học vào đầu năm lớp một.

hào hứng? có. tôi tò mò không biết họ sẽ phản ứng thế nào với người bạn trai do con trai họ dẫn về. bởi lẽ, tôi chỉ cho họ biết rằng tôi sẽ dẫn người yêu về ra mắt như đã hứa, còn về tên tuổi, mặt mũi, tính tình ra sao, tôi đều giấu kĩ.

lo lắng? có có có. thái sơn thì 1000% tôi không lo, tôi lo cho chính tôi đây này. dẫu sao cũng là cha mẹ ruột của tôi, nuôi dạy tôi từ nhỏ đến lớn, tôi ra sao chẳng lẽ họ còn không hiểu? tôi e rằng bản thân sẽ sơ suất làm bại lộ mọi chuyện mất thôi.

...

thái sơn ngồi cạnh tôi, đối diện chúng tôi là cha mẹ với ánh mắt suy xét từ đầu đến chân.

sợ quá! không khí căng thẳng hơn tôi tưởng cả trăm lần.

cha mẹ tôi không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cậu trai tóc hồng đang thong dong hớp một ngụm trà nóng, hoàn toàn không để đứa con trai cưng này vào mắt.

thái sơn uống xong trà, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, thân thiện nở nụ cười tươi rói còn hơn cả mấy nhánh đào mẹ tôi mới mua. trong mắt em, tôi thấy rõ là đang chất chứa sự tự tin, không chút sợ hãi.

"cháu thật sự rất vui khi năm nay có thể đón năm mới cùng gia đình mình. cháu và anh hào bên nhau chỉ mới được khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh ấy rất tin tưởng cháu, bằng chứng là anh ấy đã đưa cháu về đây ra mắt với hai bác."

"cháu biết hai bác sẽ có cảm giác không tin tưởng đối với cháu nhưng cháu có thể khẳng định một điều rằng, hai bác không cần phải lo gì cả. tình yêu của cháu dành cho anh hào là thật lòng thật dạ và cháu hứa, cháu sẽ chăm sóc con trai hai bác thật tốt, chỉ cần hai bác tin cháu thôi."

woa! nguyễn thái sơn thật sự chưa bao giờ làm tôi thất vọng, một chút cũng chưa từng.

em ấy nói rất lưu loát, giọng điệu nhẹ nhàng chan chứa tình cảm sâu sắc chứ không hề cứng ngắc, khô khan như là lời lẽ được viết trên giấy rồi học thuộc. từng câu từng chữ chân thành đến nỗi khiến tôi nghe còn thấy cảm động muốn khóc. còn nữa nha, mỗi khi nhắc đến tôi, em ấy đều quay sang nhìn tôi rồi cười nhẹ, bàn tay nắm lấy tay tôi lại siết chặt thêm một chút.

nguyễn thái sơn đáng lẽ phải đi làm diễn viên. diễn hay ngang ngửa diễn viên chuyên nghiệp rồi.

ai mà làm người yêu tương lai ( thật sự ) của nguyễn thái sơn là người đó đã thắng đời với tỉ số 100 - 0 rồi ( tôi ước người đó là tôi. ).

"phong hào năm sau đã ba mươi rồi. nó đã trưởng thành lắm rồi nên bác tin, nó biết ai tốt ai xấu." mẹ tôi hiền từ nói.

bà rót đầy tách trà trống trơn của thái sơn. em theo phép lịch sự liền cúi đầu cảm ơn.

"bác còn tưởng thằng hào chỉ biết cắm đầu vào công việc. không ngờ nó còn có thể tìm được người bạn trai tử tế thế này. bác mừng lắm. hai bác chỉ mong nó được sống cuộc đời hạnh phúc, không cần phải vì hai bác mà bán mạng kiếm tiền đến quên chăm lo bản thân. giờ đây có cháu bên cạnh săn sóc nó, hai bác cũng yên tâm hơn."

tôi khóc đây!

cha mẹ lo cho tôi đến thế, tôi lại nhờ người để qua mặt họ. thử hỏi trần đời có con cái nào như tôi không?

nỗi nhục nhã cùng tội lỗi khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mình.

tôi thật sự muốn khóc...

"hai bác cứ yên tâm giao anh ấy cho cháu đi ạ."

em khẳng định chắc nịch.

bỗng, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của em đặt trên tấm lưng tôi vuốt ve. tôi hiểu, em là đang an ủi tôi.

...

trong bữa cơm, cha mẹ tôi hỏi chúng tôi rất nhiều thứ và thái sơn đã đứng ra trả lời hết tất cả, từ đơn giản cho đến nan giải. còn tôi, kẻ vô dụng, chỉ biết ngồi cặm cụi ăn với ăn, thỉnh thoảng lại lên tiếng phụ hoạ cho thái sơn đôi ba câu.

bữa cơm gia đình cứ thế trôi qua một cách êm đềm. tất cả đều là nhờ khả năng xử lí tình huống quá tốt của thái sơn.

chuyến bay dài đã hao mòn hết sức lực của cả hai nên sau khi dọn dẹp sạch sẽ chén bát, chúng tôi quyết định sẽ lên phòng ngủ luôn mặc cho vẫn còn khá sớm. tất nhiên, cả hai ở cùng một phòng và phòng là phòng của tôi.

"giường có hơi nhỏ một chút."

"không sao, em cũng đâu có to con lắm đâu."

"em đi tắm cho thoải mái đi rồi vào ngủ. còn đồ đạc đợi đến sáng mai dậy rồi sắp xếp cũng được."

em gật đầu đồng ý. mở vali lôi ra một bộ đồ rồi lật đật đi xuống phòng tắm dưới nhà.

độ mười lăm phút sau, em trở lên.

"em xong rồi ạ. anh cũng- ơ anh làm gì đấy?"

"trải nệm. em là khách nên cứ ngủ trên giường anh đi, anh ngủ ở dưới sàn là được."

"nhưng sao phải vậy?"

"thì em là khách mà. sao anh để em ngủ dưới sàn được?"

"không phải! ý em là, sao nhất thiết phải người ngủ ở trên, người ngủ ở dưới như thế?"

"rõ ràng vẫn còn cách khác cơ mà."

"..."

tôi đúng là có nghĩ đến cái mà thái sơn gọi là cách khác. nhưng tôi không dám đâu.

"giường nhỏ lắm."

"em thấy cũng đâu đến nỗi. hai người ngủ chung vẫn ổn mà."

"anh từ nhỏ ngủ hay lăn lộn, đá đạp lung tung, đến giờ vẫn chưa sửa được. anh sợ sẽ đá em rớt xuống giường mất."

"thật không? em xuống hỏi mẹ anh đấy."

"không, đừng hỏi."

thua rồi, tôi không bịa thêm được lí do nào nữa hết.

"hết cãi. cái nệm ấy ban đầu nằm đâu? anh chỉ đi để em mang cất giúp cho."

"tủ đồ đằng kia..." tôi ỉu xìu.

"ok. giờ anh mau đi tắm đi nhá."

"ừm..."

...

chuyện tôi trở lên phòng là chuyện của hơn nửa tiếng sau. không phải là do tôi làm việc lề mề, chỉ là một nửa thời gian đó tôi dành cho việc thất thần, trầm tư suy nghĩ.

tôi mở cửa phòng.

vali của cả hai đã được để gọn ra một góc cạnh tủ đồ, tấm nệm lúc nãy nằm trên sàn cũng mất tăm. còn em thì đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mọi sự tập trung dồn hết vào chiếc điện thoại với màn hình sáng trưng trên tay.

"thấy em có vẻ mệt. sao không ngủ trước?"

"em đang nhắn tin với mẹ."

"à."

"em còn muốn đợi anh."

"anh lại đây đi."

tôi không chút nghi ngờ liền đi đến bên em. chợt, thái sơn kéo tay tôi khiến tôi mất đà mà ngã nhào vào lòng em.

"cười cái nào."

tách.

âm thanh phát ra từ điện thoại đã giúp tôi hoàn hồn nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay thằng nhóc kia. thẹn quá hoá giận. tôi quát em, giọng điệu có chút cáu gắt:

"em làm gì thế?!"

"chụp ảnh làm bằng chứng gửi mẹ em."

"hả?" não tôi bị đình trệ mất rồi hay sao đó, chả hiểu em đang nói gì.

"em bảo với mẹ là em về nhà người yêu để ra mắt nhưng mẹ lại bảo em nói dối. nên em chụp ảnh làm bằng chứng cho mẹ tin."

"thế sao phải bất ngờ kéo anh thế chứ? nói cho anh biết để anh chuẩn bị là được mà..." tôi chu môi, lại là kiểu tỏ vẻ dễ thương siêu buồn nôn ấy.

"..."

"em xin lỗi. nhưng mà nhìn đi." em đưa điện thoại cho tôi xem ảnh.

"biểu cảm hốt hoảng trong vòng tay em thế này cũng đáng yêu mà. nhỉ?"

đáng yêu cái gì chứ?! tôi trong ảnh rõ ràng là đang bị dìm.

mặt tôi thì hốt hoảng vô cùng như vừa bị bắt quả tang làm việc gì đó xấu xa. tôi xin tự nhận xét mình là: xấu đau xấu đớn.

tôi nhìn sang em, tức đến không nói nên lời. em trong ảnh mỉm cười nhìn thẳng vào camera, còn nháy mắt nữa chứ. tôi xin nhận xét em là: điển trai vô cùng tận.

bình thường nhan sắc của tôi đặt cạnh thái sơn đã chẳng thể so được, giờ trong tình trạng này, có thể nói là siêu cấp không thể so được. tôi quá bình thường so với em.

"anh không thích thì em sẽ thu hồi tin nhắn rồi mình chụp lại."

"à thôi chắc không cần. vì mẹ em xem rồi này."

cứu! mẹ em ấy chắc sẽ chê em ấy là không có mắt nhìn người mất thôi!

"mẹ em khen anh đáng yêu này." em cười giòn khoe mẽ với tôi.

"mẹ nói rất mong được gặp anh."

em nói xong, gõ gõ điện thoại thêm một chút rồi tắt đi, để lên chiếc tủ cạnh giường.

"mẹ em đi ngủ rồi. mẹ còn chúc tụi mình ngủ ngon đó. em cũng chúc mẹ ngủ ngon rồi."

"mình cũng ngủ thôi anh." em giương mắt nhìn tôi, tay đập đập xuống bên giường còn trống chỗ.

"ừ, ngủ thôi."

mẹ em không bài xích tôi. tôi đỡ lo phần nào rồi.

...

thái sơn coi vậy mà lại hiểu biết nhiều thật. em biết một chút về tin chính trị, một chút về tin tức xã hội, một chút về tin tức thể thao trong và ngoài nước. nhờ nhiều cái một chút ấy mà thái sơn và cha tôi nói chuyện rất hợp nhau.

cha tôi một câu, em ấy một câu, chuyện trò rôm rả không thôi.

thái sơn còn biết chơi cả cờ tướng. nhìn dáng vẻ em ấy lúc chơi có thể đoán được rằng em ấy rất thạo bộ môn này.

cha tôi vốn rất thích chơi cờ tướng. ngày nhỏ ông có dạy tôi chơi, nhưng tôi học mãi chẳng hiểu được.

tôi nhớ tết nhất mấy năm trước, cha tôi thường tranh thủ dịp rảnh rỗi rủ mấy cụ ông, mấy ông bạn trong xóm để chơi cờ giết thời gian. nhưng năm nay, có lẽ chẳng còn mấy ai có thể chơi cùng ông nữa.

may là có thái sơn ở đây.

"cha con có vẻ đang rất vui."

tôi giật mình, rồi lại nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, đáp lại:

"vâng."

"mẹ thật sự mừng vì cuối cùng con cũng tìm được bến đỗ cho mình. từ giờ đã có người ấy bên cạnh, nhớ đừng chỉ lo mỗi chuyện kiếm tiền nữa. phải lo cho bản thân, lo cho người bên cạnh mình nữa, biết chưa?"

mẹ à...mẹ muốn con sáng sớm phải rửa mặt bằng nước mắt để tiết kiệm tiền nước đúng không?

"con biết rồi. sẽ không để mẹ phải lo nữa đâu."

"phong hào của mẹ ngoan."

mẹ ơi con trai mẹ không ngoan chút nào đâu...

...

hoa tươi vừa được mẹ tôi mua thêm từ chợ về. bà giao cho tôi việc cắm hoa.

nhưng tôi không biết cắm hoa. không biết là do vấn đề kĩ năng hay sao đó, tôi cắm kiểu gì, nhìn góc nào cũng xấu tàn canh.

"đừng lo. em biết."

thái sơn đúng là giỏi giang hết phần thiên hạ, không có gì là không biết.

nhìn em cắt cắt, cắm cắm, lâu lâu lại xoay xoay bình hoa ngắm nghía mà tôi ngưỡng mộ vô cùng.

"chết rồi hào ơi! con như vậy, làm sao làm dâu nhà người ta được đây."

tôi nhìn mẹ, chỉ thấy bà cười tít mắt mà nhìn lại tôi.

thật là, sao mẹ lại mặc định con mẹ sẽ là vợ chứ?

không hề nhé. con trai mẹ là chồng cơ.

tôi quay sang thái sơn, thấy em vẫn cắm hoa như thường, chỉ có điều tay và vai có hơi run, mặt còn hơi cúi xuống nữa.

?

em cười tôi chứ gì!

...

thời khắc giao thừa sắp đến rồi.

"nhà mình không chuẩn bị đi xem pháo hoa hả anh?"

"nhà anh thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần ra trước cửa, hay qua phòng kế bên ngó từ cửa sổ ra là có thể xem được cận cảnh pháo hoa rồi."

"tiện thật ha. chả bù cho nhà em, giao thừa năm nào cũng phải chen chúc trong đám đông mới xem được. có khi về còn bị mất đồ đạc trên người. đến khổ."

tôi cười nhìn em mếu máo kể lại. song chỉ trong phút chốc, tôi lại chẳng thể cười nổi nữa.

"xin lỗi..."

"sao ạ?"

"vì khiến em không thể đón năm mới cùng người thân của em."

"anh không cần phải xin lỗi. suốt mấy ngày ở đây, gia đình anh đối xử với em rất tốt. cả nhà anh xem em là một phần của gia đình, và em, cũng đã xem anh và hai bác là gia đình thứ hai của em rồi."

"danh phận của tụi mình cho nhau là giả, câu chuyện tình của tụi mình cũng là giả. nhưng vẫn có một thứ, từ đầu đến cuối vẫn luôn là thật."

"là tình cảm của tụi mình."

tôi không hiểu tình cảm mà em nói là tình cảm thế nào. tôi sẽ hiểu ý em nói là theo hơi hướng gia đình vậy.

vì tôi không nghĩ em ấy sẽ có tình cảm yêu đương với một người như tôi.

"chúng ta không thể diễn mãi được. anh định sau tết khoảng vài tháng sẽ nói với cha mẹ là chúng ta đã chia tay. tạm thời lí do anh vẫn chưa nghĩ ra nhưng đừng lo, anh sẽ quy mọi trách nhiệm về bản thân, sẽ không để cha mẹ có cái nhìn xấu về em đâu."

thái sơn đột nhiên im lặng không đáp mặc cho tôi đã nói xong được năm phút rồi. sắc mặt em lạnh tanh không chút biểu cảm. tôi không giỏi đọc vị người khác nên tuyệt nhiên không thể đoán ra em đang nghĩ ngợi điều gì.

"đi."

"dạ? đi đâu ạ?"

"xuống nhà xem pháo hoa. sắp rồi đó."

...

cả nhà tôi đứng trước cửa trông lên trời đêm. còn khoảng vài phút nữa là pháo hoa sẽ sáng khắp vùng trời.

tôi ngó quanh, mấy nhà khác cũng như nhà tôi, người người ra trước cửa ngóng chờ những đoá hoa sắc màu sẽ nở rộ trên bầu trời đêm nay. lòng tôi lại lan ra một cảm giác ấm áp đã lâu rồi chưa cảm nhận lại.

từng chùm pháo hoa sáng rực dần xuất hiện. tiếng hú hét của bọn trẻ hoà cùng tiếng pháo hoa đã biến màn đêm vốn tĩnh mịch trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.

tôi nhìn cha mẹ mình, ông bà cười tươi ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ. tuy ban đầu tôi thấy việc lừa dối cha mẹ là một việc ngu ngốc, nhưng khi thấy cha mẹ yên tâm như vậy, tôi lại thấy đó việc làm có phần...đúng đắn. dẫu sao thì kế hoạch này cũng chẳng tổn hại đến ai.

tôi không muốn cha mẹ phải lo cho tôi thêm nữa, ước muốn của tôi là cha mẹ có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo là được.

cha tôi từng dạy: "có tiền chưa chắc sẽ mua được hạnh phúc đâu con."

tôi hiểu. nhưng thời buổi này, không có tiền chính là không có hạnh phúc. thế nên tôi mới bán mạng mà làm ngày làm đêm để kiếm tiền, hàng tháng gửi cho cha mẹ phân nửa tiền lương, phần còn lại tôi tiêu xài rất tiết kiệm. tôi chỉ biết báo hiếu cho cha mẹ bằng cách này thôi.

"anh."

"hm? ơ?"

bàn tay to lớn của thái sơn ôm trọn lấy tay tôi, siết chặt. cảm nhận được hơi ấm từ em phần nào khiến tôi càng thêm dễ chịu.

ánh mắt tôi và em chạm nhau. trong một khắc, giữa hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, nhưng cả tôi và em đều bất giác bật cười khúc khích.

"anh, năm mới vui vẻ."

"ừm. năm mới vui vẻ nhé."

còn mùng là còn tết đi ha mng ☺️ hoan hỉ hoan hỉ cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top