(⁠ ⁠T⁠_⁠T⁠)⁠\⁠(⁠^⁠-⁠^⁠ ⁠)

mệt quá! chỉ mới hết buổi sáng mùng một tết nhưng tôi cảm giác như đã trải qua cả ba mùng rồi.

cha mẹ tôi từ sớm đã đi thăm họ hàng bạn bè, giao lại việc tiếp đón khách đến chơi cho tôi và em.

năm nay, thay vì bị hỏi những câu hỏi như: "bao giờ có người yêu đây hào?" hay "lương bổng bao nhiêu?", tôi chỉ bị hỏi duy nhất đúng một câu thế này: "cậu trai ngồi cạnh là ai đấy hào?"

"bạn trai cháu ạ."

sững sốt và bất ngờ hiện rõ trên nét mặt từng người, tiếp sau đó là lời chúc phúc dành cho chúng tôi. họ còn cầu mong sẽ được tham dự đám cưới của hai chúng tôi thật sớm. ừ thì, là vì tôi đã ba mươi mất rồi.

nhưng không phải ai cũng mừng thay cho tôi.

sáng mùng một mở bát và tôi phải nghe lời răn dạy cổ hủ cùng mấy lời mỉa mai từ một vài vị tiền bối trong dòng họ. có phước lắm mới nghe được những lời ấy vào đầu năm như tôi đấy.

tôi vốn không để tâm đến họ, tôi để tâm đến em.

ngày đầu năm mới mà tôi lại để em phải hứng chịu những lời chẳng mấy hay ho. thật có lỗi quá...

...

tôi nằm dài ra ghế gỗ nhìn đồng hồ treo tường. mười một giờ rồi, cha mẹ vẫn chưa về nữa.

em không khác gì tôi, lười biếng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bên. bỗng em ngồi bật dậy, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"anh hào, có tin vui nè!"

"chuyện gì?" mắt tôi nhắm hờ, lười biếng hỏi lại.

"mẹ em vừa gọi, bảo chúng ta không cần phải về nữa."

"hả? nhưng tại sao?"

cảm giác như mọi sự mệt mỏi vừa theo chữ hả rõ to của tôi mà thoát ra hết rồi. không có gương ở đây nhưng tôi biết chắc mặt tôi đang hớn hở lắm. mong rằng tôi không nghe nhầm.

"gia đình em quyết định kéo nhau ra đà nẵng chơi cả rồi, dự sẽ ở lại thêm mấy hôm nữa."

"gia đình em hay có mấy quyết định đột xuất quá nhỉ?"

"em cũng chịu ạ. mà, ba mẹ cũng không còn nghi ngờ em nói dối chuyện đã có người yêu nữa nên họ bảo không cần phải ra mắt nữa đâu."

"nhà em cũng thường xuyên gặp mặt hàng tháng chứ không nhất thiết chờ đến mấy dịp lễ mới gặp, nên lần này không gặp họ cũng không sao."

"à, mẹ em còn nói, em yêu ai là quyền của em, mẹ không cấm cản, miễn em thấy hạnh phúc là được."

"..."

"anh sao vậy?"

"vui không nói nên lời."

"mặt mày nhăn nhó vậy là vui dữ chưa?"

mặt tôi hiện tại trông khó coi lắm sao?

"không gặp cha mẹ em cũng là một chuyện tốt đi. sợ họ gặp anh trực tiếp rồi sẽ thất vọng với khả năng nhìn người của em đấy. anh tệ quá mà."

đây không phải là cố ý tự hạ thấp bản thân mình đâu nhé, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

so với em, tôi thua nhiều mặt lắm.

em đẹp trai hơn tôi. cái này ai có mắt là thấy, chắc không cần phải bàn cãi nhiều đâu.

em giỏi giang hơn tôi. từ chơi cờ, bếp núc, cắm hoa,... không gì là em không biết. tài ăn nói của em cũng không phải dạng vừa, nói câu nào đều khiến người nghe mát lòng mát dạ câu nấy. khác hẳn với tôi.

thứ duy nhất tôi hơn được em chỉ có cái chiều cao. cao hơn nhiều lắm đấy nhé, những 3cm đấy đừng có mà đùa!

nhưng em ăn gian lắm, chơi mà chơi độn. miếng độn của em thậm chí còn dày hơn cả mặt tôi! dày hơn tất cả loại miếng độn giày tôi đang dùng. hỏi sao rõ ràng trong hồ sơ là em lùn hơn tôi nhưng khi đứng cạnh, em suýt thì cao hơn tôi cả một cái đầu.

"anh giỏi mà. đừng tự ti vậy."

ồ haha. nguyễn thái sơn lại bật mode tán tỉnh với tôi này.

ừm cũng bình thường. chỉ là mấy lời nói bình thường thôi.

ok tôi bình thường với lời nói, với hành động thì tôi không bình thường nổi!

nguyễn thái sơn sờ tai tôi làm gì đấy!

"anh tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ nhiều."

tôi đờ người. không giống thái sơn lúc bình thường chút nào. giọng nói có phần trầm xuống, biểu lộ sự nghiêm túc ngay từ trong giọng điệu. ánh mắt em không còn dám nhìn thẳng vào tôi nữa, em cúi đầu, mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của bản thân.

lạ, rất lạ.

"em ngưỡng mộ hào lắm, thật đấy. ngày hôm đó khi em nghe anh kể lí do vì sao muốn nhờ vả em, thật sự em đã rất nể anh rồi. và trong hơn hai tháng ta làm quen với nhau, em được biết, được hiểu hơn về anh, được tiếp xúc với anh thường xuyên, thấy được nhiều mặt mà em cá là đến bạn thân anh, thành an còn chưa thấy bao giờ. em tự thấy mình đặc biệt với anh lắm."

"khi em về nhà anh, em lại tìm được một phong hào rất khác nữa. rồi dần dà em nhận ra..."

"em biết ta quen nhau chưa lâu để có thể nói ra những lời này nhưng...hào nè, em thích anh, thật sự thích, thích mọi thứ về anh."

"em vô tình xem chuyện chúng mình là thật mất rồi hào ơi..."

không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ khi hai từ hào ơi cuối cùng được phát ra một cách nhỏ xíu, rụt rè.

tôi không biết phải phản ứng thế nào cho phải phép nữa. mọi thứ đến quá nhanh, em ấy thậm chí còn không để tôi kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kì điều gì mà cứ thế để mọi tâm tư trôi tuột khỏi miệng, trôi vào tai tôi.

phải làm sao giờ? tôi phải nói thế nào bây giờ?

nói rằng tôi cũng giống em, vô tình xem mọi thứ trong kịch bản là thật, thích em là thật hả?

có thẳng thắn quá không?

tôi đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt nên nhất thời mặt nghệch ra, trông hơi vô hồn. tôi lại chẳng nói năng gì, mặc kệ thời gian trôi cứ trôi, không gian tĩnh lặng cứ thế được duy trì. gượng gạo hết sức à!

"chắc anh không thích em, nhỉ? không sao, xem như là em chưa nói gì đi. tụi mình tiếp tục diễn là người yêu, đến khi hết tết thì em sẽ không bám lấy anh nữa. em hứa-"

"anh nói không thích hồi nào cơ? em nghe ở đâu ra đấy?"

"dạ?"

"dạ!"

mắt em sáng rỡ, chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi mà siết chặt.

"anh cũng thích em."

"anh tưởng chỉ có anh ảo tưởng xem mọi chuyện là thật. hoá ra em cũng thế. xem ra mình hợp nhau quá đấy chứ."

"vậy là...giờ mình là người yêu hả anh?"

"nói cho đúng thì là người yêu thật sự."

tôi nhìn em, em nhìn tôi, bốn mắt chăm chăm nhìn nhau.

em cười đến cong tít mắt, rạng rỡ và sáng chói còn hơn cả những tia nắng đang nhảy nhót trên những cành đào ngoài kia.

rồi tự nhiên em lại làm ba cái hành động gì ngộ nghĩnh lắm. dang rộng vòng tay tiến về phía tôi nhưng rồi chần chừ, nấn ná mãi mà vẫn chưa xong ý định muốn làm gì đó của bản thân em.

muốn ôm chứ gì?

"a!"

"lúc trước ôm thoải mái lắm mà, sao giờ lại ngại thế?"

"em-em không biết."

tôi chủ động trước còn em thì nương theo. thái sơn ôm trọn tôi vào lòng, hoàn toàn không có kẻ hở nào giữa tôi và em nữa.

cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cả con tim lạnh giá chưa biết thế nào là yêu của tôi đều đã được em sưởi ấm.

những ngày tháng sau này của tôi có lẽ sẽ thư thả hơn nhiều.

nửa tiếng sau màn tỏ tình vô cùng đột ngột của thái sơn thì cha mẹ tôi đã về đến nhà. chúng tôi vẫn vậy, vẫn anh anh em em vô cùng thắm thiết. chỉ khác một điều.

giờ đây mọi thứ đều đã thành thật.

danh phận chúng tôi cho nhau giờ đã thành thật.

chuyện tình của chúng tôi từng bịa ra rồi sẽ thành thật.

và có một thứ, từ đầu đến cuối luôn là thật, chỉ có chúng tôi ngốc nghếch không nhận ra. đó là tình cảm của chúng tôi dành cho nhau.

cảm ơn mng đã ủng hộ cho thật thật giả giả! 🥺🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top