(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

chín giờ mười hai phút tối.

tắm rửa, sấy tóc khô ráo xong xuôi là tôi lại ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình, nơi giấy tờ chất đống lộn xộn, ngổn ngang bừa ra cả bàn, nơi có chiếc máy tính đang được cắm sạc và nơi có chiếc điện thoại cứ sáng rồi lại tắt liên hồi vì thông báo tin nhắn của ai đó.

cầm điện thoại, check thanh thông báo.

à, là người yêu tôi nhắn tin hỏi han quan tâm tôi đây mà.


20:38

thái sơn

anh hào

nghe nói hôm nay anh tăng ca, hơn tám giờ tối mới về đến nhà

sao anh không báo em biết?

em ở lại cùng anh...

20:49

thái sơn

anh hào

công việc còn nhiều lắm không?

nếu còn nhiều quá thì có thể nhờ em giúp

đừng ôm hết việc một mình

đừng lo, em không tranh công đâu ^^

21:04

thái sơn

anh hào

về trễ đã ăn uống gì chưa?

nếu chưa thì nói em

em đặt đồ giao đến nhà cho anh

em sẽ trả tiền

đừng ăn uống qua loa

tết sắp đến mà ngã bệnh vì ăn uống không đàng hoàng là không được đâu nhé

cha mẹ anh sẽ lo lắm

21:14

thái sơn

cả em nữa...

ồ?

sao hai tin nhắn lại nhắn cách nhau xa thế?

thái sơn

anh hào không cần quan tâm đâu...

anh đã ăn gì chưa?

vẫn chưa

anh mang việc về nhà làm

làm miết đến quên cả giờ giấc

vừa mới tắm xong, chuẩn bị làm tiếp đây

à, việc cũng không còn nhiều đâu

anh tự lo được, cảm ơn sơn đã quan tâm nhé (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

thái sơn

trễ lắm rồi mà còn chưa ăn...

haha đã quen vậy rồi

kệ đi
đã xem

không thấy đứa nhóc này trả lời, đoán chừng em ấy đã chào thua trước sự cứng đầu của tôi rồi.

...

thú thật, có người yêu cũng không tệ. mặc dù ngày đó đã giao kèo là chỉ cần đến tết em ấy sẽ đến nhà tôi tầm vào mùng 2, ra mắt cha mẹ tôi với tư cách người yêu ( giả ) là được, không cần phải xem nhau là người yêu thật. thế mà thái sơn vùng vằng không chịu, bảo tôi là:

"đã diễn là phải diễn cho tròn. tết âm lịch còn khoảng hai tháng nữa là đến, từ giờ cho đến lúc đó, anh và em, phải xem nhau như người.yêu.thật.sự!"

rồi sau hôm đó, thái sơn rất quan tâm để ý đến tôi. cứ anh hào thế này, anh hào thế kia, cứ như cái đuôi nhỏ luôn đuổi theo phía sau tôi.

thành an - ông tơ bất đắc dĩ của mối tình này, năm lần bảy lượt bắt gặp cảnh tình tứ giữa hai người chúng tôi thì chỉ biết cười trừ, giải thích:

"em có biết anh ấy dính người thế đâu."

tôi thì không thấy phiền hà gì em ấy, chỉ cảm thấy áy náy nhiều chút thôi. vì vốn người phiền phức là tôi. ừ, là tôi, chính tôi.

từ lúc giao kèo được thiết lập, tôi vốn là người nhờ vả người ta, thế mà tôi chẳng làm gì được cho em ấy...

tôi ấy, đúng là kiểu người không biết gì về yêu đương.

...

"sai nữa hả trời?..."

tôi ngồi dựa hẳn vào ghế, tay bấm xoá đi chữ vừa gõ trên máy tính. thật là, bốn lần rồi, tên của vị đối tác mà tôi phải gõ vào tên là nguyễn thái hoà, thế mà tôi để đầu óc trên mây, liên tục gõ nhầm sang nguyễn thái sơn.

...

không phải chứ, bên nhau chưa bao lâu mà...sao cứ nghĩ về người ta mãi thế tôi ơi?

21:51

thái sơn

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:08
( anh hào, mở cửa cho em đi. )

?

"mở cửa cho em đi là có ý gì? không lẽ..."

tôi nhíu mày. sợ quá, đừng nói là thằng nhóc này đang đứng trước cửa nhà tôi đấy nhé...

cạch.

"?????" alo???? thật à??????

"huhu, anh hào để em chờ lâu quá đi à..."

tôi nghệch mặt ra, nhìn thái sơn đứng trước mặt môi chu chu, chân dậm dậm, hờn hờn dỗi dỗi.

"sao-"

"hào không định mời em vào nhà à?" thái sơn chớp chớp mắt, đôi mắt em long lanh ánh nước như mắt mèo, tha thiết hết phần mà nhìn tôi. tay trái rảnh không của em cầm lấy tay tôi, lay lay.

"ừ vào, vào đi."

thái sơn cong mắt cười, em vẫn nắm chặt tay tôi không rời. tay em to thế nhỉ? ôm trọn cả bàn tay tôi rồi. tay em còn rất ấm nữa.

...

ngại chết được đi!

mặt tôi giờ đây nóng quá...lỡ đâu bị lộ ra là tôi đang ngượng ơi là ngượng...vừa nghĩ thôi đã xấu hổ đến muốn nhảy lầu rồi.

sơn ơi sơn à, mong em đừng phát hiện ra nhé...

"sao tai anh đỏ thế? lạnh quá à? ổn không đó?"

tôi khóc mất! thái sơn tinh tế không đúng lúc rồi! tôi cố tránh mặt để không nhìn thẳng vào em, vậy mà em vẫn để tâm đến, phát hiện vệt hồng hồng phớt trên má và tai tôi. em còn không ngại ngần, liền lo lắng hỏi han, ánh mắt nhìn tôi lại chứa đầy dịu dàng.

tôi khóc mất! khóc vì cảm động! tại sao thái sơn lại ân cần với tôi quá vậy?

cảm giác như đang bị em ấy lừa vậy...

mục đích ban đầu chỉ là nhờ em ấy đóng giả người yêu thôi, giờ lại có vẻ như...thích em ấy thật mất rồi. giả giả thật thật, rối trí quá.

"anh ổn, hơi lạnh chút thôi."

"ừm. à đây, em mua chút đồ ăn cho anh này."

"một chút của em đối với anh hơi nhiều." tôi nhận lấy mấy túi đồ ăn, bên trong vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói và hơi nước bám trên nắp hộp nằm trong túi. "cảm ơn em nhiều nhé. mà này, sau không cần phải đến tận nơi vào lúc đêm hôm thế này đâu, phiền em lắm. anh tự đặt đồ ăn được mà."

"không không, em không tin anh. thành an nói, anh có thói quen cứ làm việc xong, mệt quá sẽ lăn đùng ra ngủ, không ăn uống gì hết. bởi vậy nên em mới phải mua rồi chạy
sang tận đây. tận mắt thấy anh ăn hết em mới yên tâm."

"oắt con nhiều chuyện!"

"thành an hay tung tin thất thiệt lắm, đừng tin nó."

"thật hay không thì giờ em cũng đã ở đây rồi, anh không được phụ lòng em đâu."

"rồi rồi, anh ăn."

"sao mà mua nhiều thế? này, em đã ăn gì chưa?"

"em ăn rồi, nhưng nếu anh muốn em ăn cùng thì em vẫn sẵn lòng chấp nhận."

"thế thì em ăn cùng anh, nhá~?" tôi ngân giọng, cố tỏ vẻ mình dễ thương nhưng làm xong lại thấy buồn nôn quá thể.

hay thật đó, thái sơn xịt keo luôn rồi, còn tôi thì lại muốn nhảy lầu.

"anh hào..."

"dễ thương quá à!" em cười rộ lên, mắt cong tít ôm chầm lấy tôi.

"buông ra nàooo!"

đẩy nhẹ em ra khỏi cái ôm nồng nhiệt, tôi ngượng ngùng chạy một mạch vào bếp, lúc chạy còn không cẩn thận va phải sô pha, suýt thì ngã nhào ra sàn.

"ấy cẩn thận! thật là...để em vào phụ anh."

...

chẳng mất bao nhiêu thời gian để bày biện mọi thứ lên bàn ăn. ngồi vào bàn, thái sơn ngồi đối diện, từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên ý cười trên khuông mặt tuấn tú mà nhìn chằm chằm phong hào tôi. hm? mặt tôi dính gì sao?

"tranh thủ còn nóng, anh hào mau ăn đi ạ."

"ừm."

tôi gấp một miếng gà cho vào miệng. thái sơn nhìn tôi gấp một miếng gà cho vào miệng.

tôi gấp một đũa phở trong tô cho vào miệng. thái sơn nhìn tôi gấp một đũa phở trong tô cho vào miệng.

tôi uống một ngụm nước lạnh giải khát. thái sơn nhìn tôi uống một ngụm nước lạnh giải khát.

hoàn toàn không đụng đũa, tô phở của thái sơn vẫn y nguyên.

"ừm...sơn không định ăn hả?"

"em đang chờ nè."

"chờ gì cơ?"

"chờ anh đút."

"hả?!" cứu tôi với! chữ hả của tôi sắp vọng tới hà nội rồi!

"xem như bây giờ là diễn tập, đến lúc đó diễn trước mặt cha mẹ anh, cha mẹ em sẽ không bị sượng."

"à ừ có lí."

"?"

"cha mẹ em nữa là sao?"

"thật ra, đêm nay em đến tận đây còn để thông báo trực tiếp với anh một chuyện..." tay sơn đặt lên tay tôi, gương mặt điển trai của em trở nên dịu dàng, em cất giọng, ngọt ngào như kẹo đường, nói:

"kế hoạch của tụi mình có chút thay đổi."

em thở dài. "cha mẹ em cũng hối thúc việc cưới xin của em rồi. nếu tết này em không dẫn người yêu về ra mắt, cha mẹ sẽ bắt em cưới con gái của bạn thân mẹ em."

"nên là tết này, em sẽ cùng anh về hà nội đón giao thừa."

"hả?" sao lại thành cùng đón giao thừa ở nhà mình rồi? hẹn là mùng hai cơ mà?

"và anh, sẽ cùng em về quảng ninh ăn tết vào mùng hai để ra mắt gia đình em. xem như là tụi mình có qua có lại đi."

"hả!" sao lại thành mình cũng ra mắt gia đình em ấy rồi! "kế hoạch có chút thay đổi" cái gì chứ!

nhiều chút vô tri xà lơ mùng hai tết nòoo.

dạo này viết rất bất ổn hiuhiu. mong mng đọc vẫn thấy ổn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top