(╥﹏╥)
đến rồi...không ngờ ngày này cũng đến rồi...
tôi, trần phong hào, tuổi tác sắp chạm đầu ba, cuối cùng cũng bị cha mẹ hối thúc việc yêu đương...
phong hào tôi đây chỉ biết thở dài thườn thượt, hét lớn trong lòng...
tôi thật không ngờ, chuyện này vậy mà cũng xảy đến với mình.
trước đó cha mẹ tôi đặc biệt thoải mái với chuyện yêu đương của tôi, không thúc ép, gây áp lực cho tôi lại càng không. tôi từng nghe mấy anh chị đồng nghiệp kể lể việc cha mẹ đốc thúc họ phải dẫn người yêu về nhà ra mắt vào mỗi dịp lễ lộc, khổ nỗi, tất cả người ở đây đều là nô lệ tư bản, đều bán linh hồn cho tư bản hết rồi, tâm trí đâu mà yêu đương~
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha. tôi ấy, năm sau là ba mươi rồi, cũng già rồi, cha mẹ nôn nóng cũng phải thôi. nhưng mà đã nói lại rồi thì phải nói tới nữa. tôi, trần phong hào, tuổi tác sắp chạm đầu ba, là nô lệ tư bản chính hiệu nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu...
nói thật nhé, không phải tự luyến gì đâu nhưng tôi từ trên xuống dưới đều rất chi là ok đấy, ngoại trừ bình thường đi làm bộ dạng có hơi tàn tạ, trừ cả mấy lúc mặt mày nhăn nhó, đen như đít nồi, khóc lóc ỉ ôi khi biết bản thân làm rơi mất hai mươi nghìn ra nữa. ( xin đừng đánh giá tôi. mọi người phải hiểu, đối với người bán mạng kiếm tiền như tôi, mất một tờ dù giá trị nhỏ hay lớn thì đều như mất đi một miếng thịt trên người...). nên là, một trăm phần trăm tôi chưa có người yêu là vì tôi chưa muốn thôi, không phải vì bề ngoài không ưa nhìn đâu!
"hay là anh tìm đại một người đóng giả người yêu anh đi, như trong mấy bộ phim trên mạng ấy." thành an cầm hai ly cà phê nóng hổi đi tới rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"anh đã nói với cha mẹ là anh không có hứng thú với phụ nữ rồi nên không nhờ mấy bà chị thân thiết được. đàn ông mà anh quen biết thì có người yêu cả rồi. em nói xem, anh phải nhờ ai đây?" tôi thở dài, nhấp một ngụm cà phê. wow, cà phê gì mà dở!
"xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"?"
"mày á?!"
"chuẩn luôn anh ơi."
"anh nghĩ nếu chọn mày, mọi chuyện sẽ bại lộ chỉ trong hai ngày."
"?"
"anh đánh giá cao em quá. em nghĩ vừa về là lộ rồi."
"thế sao mày còn tự đề cử mày?"
"chứ bây giờ còn ai đâu anh?"
tôi nghe nhóc an nói, nhịn không nổi mà lại thở hắt ra một hơi não nề. thật là đau đầu quá! nếu bây giờ cha mẹ đổi lại yêu cầu, thay vì phải dẫn con rể tương lai về thì phải đem về cho cha mẹ một núi tiền, có khi như thế lại dễ dàng cho tôi hơn.
"ồ!"
"làm sao?" tôi khó hiểu nhìn sắc mặt thành an đột nhiên trở nên kì lạ.
"em nghĩ em tìm được mối cho anh rồi đây anh hào yêu."
"hở?"
thành an huých nhẹ vai tôi, ám hiệu để tôi nhìn sang bên phải. mặt tôi tuy giờ đã nghệch ra không hiểu gì nhưng tôi vẫn nghe lời nhóc ấy. quay đầu sang phải, đập vào mắt tôi là dáng vẻ cậu trai cao ráo với mái tóc hồng, trông bông bềnh và ngọt ngào như kẹo bông. cậu ta xoay người, bắt gặp
ánh mắt thăm dò của tôi thì chỉ cười nhẹ, gật đầu một cái rồi rời đi. tôi thất thần. uầy! ai đây nhỉ?! đẹp trai thế nhỉ! xinh trai thế nhỉ!
tôi kề sát tai thành an, hỏi nhỏ:
"ai đấy nhỉ?"
"giỡn hoài. anh sơn đó."
sơn...sơn...sơn...sơn...
"công ty mình tận bốn thằng tên sơn..."
"nguyễn thái sơn!"
tôi à một tiếng rõ dài. tưởng ai, hoá ra là cậu hotboy từng làm mưa làm gió hồi bốn tháng trước khi chuyển công tác đến đây làm. trước đấy tôi có nghe mọi người kể rồi, gặp trực tiếp cậu ta cũng có đôi lần rồi, chỉ là lúc ấy tóc cậu ta vẫn còn hơi ngắn so với bây giờ, màu sắc vẫn là màu đen thông thường. giờ cậu ta nhuộm tóc nên trông có hơi khác so với trí nhớ của tôi. cộng thêm là lúc gặp nhau, cả hai chỉ cúi chào rồi đi lướt qua nhau, không nhớ nổi mặt cũng không phải là lạ.
"nghe nói đâu anh sơn vẫn còn độc thân vui tính đó, anh thử coi sao."
"chắc anh không nhờ ẻm đâu..."
"lại sao nữa?"
"thì, có thân đâu mà nhờ? ngại chết."
"cũng phải thử chứ. hay để em đi nói chuyện với ảnh giúp anh."
"thôi thôi, không được là không được! đừng có làm phiền sơn."
"làm phiền em á? mà làm phiền gì ạ?"
tôi giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài, cả người tôi dần trở nên cứng đờ khi nghe giọng nói của ai đó lạ hoắc vang lên bên tai. nhìn lên thành an, trông nó cũng không khá hơn tôi là bao, mặt mày xanh chành, miệng ấp a ấp úng không tròn câu. hay thật! vừa nãy còn đòi đi gặp chính chủ để giúp tôi nhờ vả người ta, vậy mà giờ gặp chính chủ ở đây thì lại sợ tới tái mét mặt mày.
cái bánh giày tròn ủm trắng bóc giờ sắp xanh còn hơn vỏ lá bánh chưng rồi.
"a...ahaha anh sơn...tụi em chỉ...ừm ờ..."
"hai người bị làm sao vậy? người thì mặt mày xanh xao, người thì mặt cắt không còn giọt máu. ê! đừng nói là trúng thực vì hai ly cà phê này nha!? ê nha!"
"à không không haha...bọn anh ổn mà haha...lúc nãy là bọn anh đang nói về sơn khác, không phải em đâu, hiểu lầm hiểu lầm."
"đừng nghe ảnh! anh sơn, em có việc muốn nhờ anh!"
gì đây?! thằng nhóc này sao đột nhiên lại vùng lên vậy?!
"an-"
"ông nín đi! để tui nói!"
"được rồi, từ từ thôi. đợi anh lấy ghế cái nhé."
...
ᯓ★ˎˊ˗
...
main pairing: jsol x nicky
người được nhờ vả.
x
người nhờ vả.
•
"mọi quyết định đều thuộc về anh. dù có thế nào, em cũng sẽ nghe theo, miễn là anh vui."
x
"anh không xem mọi thứ là giả nữa rồi sơn..."
•
quà tết của es gửi tới mng (≧▽≦).
mong mng sẽ thích món quà nho nhỏ này nhó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top