Chap5

Uống xong ngụm trà cuối cùng trong cốc, anh đứng dậy để dọn dẹp đống chén dĩa bẩn rồi mới bắt tay vào công việc.
"Để xem nào..."
Anh giở sổ tay ở trên bàn ra để xem lại đơn kiện của Emma.
"Quý cô Emma đặt 1chậu hoa oải hương và 1 chậu hoa tuy líp, được rồi để xem trong cửa hàng còn không nhỉ?"
Sau một hồi lục lọi tung cả cái cửa hàng lên thì cũng đủ 2 chậu mà cô Emma cần. Bước ra khỏi cửa hàng hoa, anh đặt cẩn thận hai chậu hoa vào rọ xe rồi đạp đi trên con đường yên tĩnh mới sáng ra của London, tuy mới sáng sớm nhưng sương vẫn còn khá dày và vướng tầm nên anh đành phải đi xuống dắt bộ, an toàn là trên hết mà. Sau một canh giờ đi lần mò trong sương thì anh cũng tới được nhà của quý cô Emma, chỉnh lại trang phục cho thẳng tắp rồi anh mới cầm hai chậu hoa hướng tới cửa.
"Cốc cốc, cốc cốc"
"Vâng, tôi ra ngay!"
Cánh cửa khẽ bật mở để lộ một cô gái với bộ đồ màu xanh dương hào cùng màu trắng, chiếc nón cô đội cũng có màu tương tự.
"Chào buổi sáng ngài Jack!"_Emma
Emma nhanh nhảu đáp ngay.
"Chào buổi sáng tiểu thư"_Jack
"Món đồ tôi cần đã có rồi à!"_Emma
"Vâng, của cô đây"_Jack
Vừa nói anh sẵn tiện đưa ra trước mặt cô hai chậu hoa.
"A, Cảm ơn anh nha!"_Emma
"Vậy tổng của tôi nhiêu?"_Emma
"Do cô là khách quen nên 3 bảng 10 xu"_Jack
"Của anh đây"_Emma
Cô rút từ trong ví ra đủ số tiền anh nói.
"Cảm ơn quý cô, nhớ ủng hộ tiếp nhé!"_Jack
Anh vừa nói cười vừa vẫy chào tạm biệt, cô vẫy tay lại rồi mới đi vào trong, chiếc xe đạp và người dần biến mất trong biển sương mù dày đặc. Sau khi về tới nhà, vừa cất chiếc xe đạp đi thì anh đã nhanh chóng lết vô phòng, ôm chặt chiếc gối làm anh lại nhớ tới cậu, mỗi lần anh mệt đều nằm ườn ra và ôm chặt eo cậu, cứ mỗi lần như thế cậu không hề phàn nàn mà chỉ vuốt nhẹ tóc anh và cùng anh trò chuyện phím. Tại sao chứ, tại sao những kí ức về cậu cứ mãi ám ảnh anh như vậy chứ, từng cử chỉ, hành động của cậu đều khiến anh không tài nào quên được, nó như một thứ gì đó níu kéo những kí ức về cậu.
//em ấy đã đi chinh chiến rồi mày đừng tự ảo tưởng nữa Jack à, mau nhìn về thực tại đi//
Cứ mỗi lần như vậy anh sẽ lại tự dằn vặt chính mình, dằn vặt chính thâm tâm mình. Lại một lần nữa nước mắt anh lại tuôn rơi khi cứ nghĩ đến cảnh cậu ở nơi đất khách quê người, sẽ ra sao nếu cậu không bao giờ trở về thì sẽ không bao giờ được cảm nhận từng hơi ấm, hơi thở của cậu vào mỗi mùa đông sang, sẽ không còn ở cùng cậu những năm tháng nóng bức vào mùa hạ, cảm nhận làn gió thu vào mùa thu lá rơi, sẽ không còn cùng cậu cảm nhận sự ấm áp vào mỗi mùa xuân hoa hoa nở, hoa hoa khoe sắc. Cứ nghĩ đến đó thôi anh đã chẳng thể không nhói trong tim, thôi thì ta cất giấu lại hết tâm tư chỉ mình ta biết, hãy sống cho thực tại trước mắt vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top