Chap2

Ngày hôm sau
Bên cạnh cửa sổ, nơi có một cậu thanh niên bận trên mình bộ quân phục rằn ri, một tay chống vào cằm ở bên cửa sổ, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt về cuối con đường như ngóng trông ai đó, nhưng đợi mãi đợi mãi người cậu mong ngóng rồi cũng chẳng thấy đâu, niềm hi vọng gặp anh lần cuối rồi cũng bay theo gió. Tiếng xe từ xa xa vọng lại làm lòng càng nặng trĩu, xe cũng đã tới, tiếng hối giục giã của lũ bạn làm cậu phải rời khỏi giường mà vác cặp đi xuống lầu, từng bước chân nặng trĩu tựa đeo chì vậy, bước chân vài chuẩn bị leo lên xe thì từ xa, bóng hình quen thuộc từ đâu xuất hiện, anh gọi lớn tên cậu.
"NAIB!"_Jack
Cậu như bừng rỉnh, quay mắt qua chỗ tiếng gọi, vậy là cuối cùng anh cũng đã đến để tiễn cậu. Anh chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở có chút nặng nhọc nhưng tay anh vẫn tận tay dúi vào lòng bàn tay cậu một lọ thủy tinh nhỏ được trang trí với rất nhiều ngôi sao và có một mảnh giấc được thắt lại ở trong, nó làm cậu ấp úng không nói lên lời.
"Đ...đây là..."_Naib
"L...là anh tự làm đó...hộc hộc"_Jack
"N...nhớ là..chỉ đ...được mở ra l...lúc em xuất ngũ thôi đó!"_Jack
"V...vâng, nha nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!"_Naib
"Ừm, em lo cho em trước đi, anh ở đây sẽ tự chăm sóc mình"_Jack
Vừa nói anh vừa đẩy cậu lên xe, rồi chiếc xe cũng chuyển bánh, bỏ lại anh vẫn đứng đó vẫy tay theo, rồi chiếc xe cũng dần khuất bóng sau những tòa nhà.
"Haiz..."
Tiếng thời dài vang lên trong không gian tĩnh mịch, rồi anh cũng quay lưng đi theo hướng ngược lại, vậy là tâm tình của anh đành gửi gắm vô mẩu giấy kia, chỉ mong sao cậu sống sót để có thể đọc nó.
------------------------------------------------------------
2 năm trôi đi, vượt qua bao khó khăn, mưa bom bão đạn, bao sinh mệnh, máu chảy đổi xuống nơi đất khách quê người thì cuối cùng cũng được giải phóng và trở về sự phồn thịnh như trước, 1 năm qua, nhờ sự tài tình mà cậu lên được chức thượng tá, quả là kì tích nhưng sau ánh hào quang luôn là sự dằn vặt, cắn đứt lương tâm, vì cậu mà đồng đội không ngại đỡ đạn, để cậu có thể được sống tiếp như bây giờ. Vậy là ngày xuất ngũ đã đến gần, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ thì đã đến lúc trở lại nơi quê nhà cùng người ấy.
Ngày xuất ngũ
Từ sớm cậu đã khoác balo đứng ở trước bến xe bus, cầm trên tay là lọ thủy tinh năm xưa, nắm chặt trong lòng bàn tay cậu tiến bước lên xe, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu ngắm khía chiếc lọ rồi từ từ bỏ nút chai ra, lấy ra trong đó một mẩu giấy nhỏ, tháo gỡ sợ dây ra, ánh mắt cậu chú ý từng nét chữ.
"Anh không có gì nhiều, chỉ có thể chúc em có thể sống sót, nếu đọc được mẩu giấy này thì mừng em trở lại"
Cậu mỉm cười, trong lòng không kìm nén được, chỉ mong mau mau trở về nhanh nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top