Chap19[Kết thúc?]
Sorry vì chap này tui phải tua hơi nhanh vì một số lí do nên mong mn thông cảm cho Cen🤧
------------------------------------------------------------
/1 tháng sau..../
Vậy là một tháng nữa qua đi, từ ngày ấy đến nay cậu chẳng thể gặp anh để nói lên đáp án của mình, chưa kịp nói cho anh hay thì cậu đã nhận được nhiệm vụ phải đến một nơi rất xa để công tác. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy anh vì cậu chẳng thể biết sau nhiệm vụ này vậy có thể bình an trở về hay không. Hành lý đã sắp xếp xong rồi, cậu nhìn lại căn nhà lần cuối nơi kỉ niệm bắt đầu và cũng là nơi kỉ niệm kết thúc.
"Haiz..."
Cậu thở dài, ánh mắt đượm buồn rồi xoay đầu rời đi, mang hết bao tâm tư thầm kín, trong một tháng qua cậu đã thực sự chấp nhận tình cảm ấy của anh nhưng gặp anh là điều không thể, thôi thì hẹn anh một ngày nào đó gặp lại.
Cậu rời đi trong làn tuyết trắng xóa, tuyết trắng phủ ở khắp nơi che lấp đi tất cả...kể cả thân ảnh cậu, một bóng lưng gầy đơn thân độc mã đi trong làn tuyết trắng xóa.
/Mùa xuân năm XXX/
Sau bao tháng xa cách thì cậu cũng đã trở về LonDon, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cái cảnh tượng náo nhiệt vốn có, cậu hít sâu một ngụm khí trời rồi thẳng đường đi về ngôi nhà cũ. Trong lòng háo hức vô cùng cho dù toàn thân thể toàn là những chiến tích nhưng nó không thể làm lòng cậu nguôi ngoai đi cảm xúc mãnh liệt muốn được gặp anh nhưng cậu đâu hay sẽ có chuyện gì sảy ra.
Vừa đặt chân tới cửa cậu đã kiểm tra hòm thư và bất ngờ chưa, đó là thiệp cưới của Jack và cô nàng Vigo kia, cậu đã rất shock khi nhìn thấy tấm thiệp cưới kia, ánh mắt cậu có pha chút ngỡ ngàng, hoảng loạn, đau khổ. Vậy là anh đã sắp cưới rồi, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi mở ra.
"Tấm thiệp mời trên bàn
Thời gian địa điểm rõ ràng
Lại một đám mừng ở trong làng
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai tới
Già trẻ đi cùng
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng
Mà lòng Naib cay cay cay"
Cầm tấm thiệp trên tay cậu rung lắm chứ nhưng cậu phải cố tỏ ra cứng rắn để giấu đi sự yếu đuối của mình.
/ngày XX tháng YY/
Hôm nay là ngày trọng đại của anh, cậu đã lựa một bộ trang phục thật đẹp để chúc phúc cho anh, đó chính là bộ mà ngày xưa chính anh đã tặng cho cậu, cậu vẫn giữ nó rất cẩn thận, giờ hẳn là thời điểm thích hợp để mặc nó nhỉ?
Trang phục đi dự đám cưới của Naib :3
(Cen: thật ra lúc đầu tính cho Naib bận skin Chó săn cơ nhưng cen nghĩ nó giống đi cướp dâu (rể) hơn nên cen mới đổi)
Cậu rời khỏi nhà và sau cánh cửa là cô nàng Emma lém lỉnh bận trên mình bộ mộng khuê phòng đầy tao nhã, nhí nhảnh cùng với cô nàng bác sĩ là Yesterday đầy trẻ trung nhưng không kém phần lịch thiệp. Ba người bọn họ cùng nhau đi tới đám cưới của ai kia, dù ngoài mặt là mỉm cười nhưng sâu trong tâm cậu lại là nước mắt, thật là một mối tình không trọn vẹn nhỉ?
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng chiếu khắp chốn, trong xanh không một gợn mây, lễ đường cũng thật đẹp và thiêng liêng, anh hôm nay cũng rất đẹp với bộ vest đen đầy tinh tế, mái tóc đen mượt mà ấy được uốn ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt góc cạnh không tì vết và cô nàng ấy cũng thật đẹp, mái tóc vàng óng ánh ấy thật hợp với bộ váy cưới trắng muốt đầy tinh tế ấy, mọi thứ hôm nay thật hoàn hảo nhỉ? Anh có thấy vậy không Jack?
Dù cậu biết cái đám cưới này vốn dĩ chỉ là hợp đồng nhưng sao tim cậu lại nhói? Cớ sao cậu lại run thế này? Cớ sao nước mắt cậu lại rơi? Cậu chẳng biết nữa, chẳng thể kìm nén cảm xúc khi thấy người mình yêu đi theo người khác là như thế này sao? Ha, cậu rốt cuộc bị sao thế này...
Cố bình tĩnh lại và gạt đi những giọt nước mắt cậu cố mỉm cười vì hôm nay là ngày vui mà, cậu t-tuyệt đối sẽ không khóc đâu. Nhưng đm khốn nạn là con ả Cen nó cứ thích hành ra bã mới chịu cơ.
Sau khi mục sư đọc xong cái lời thề gì gì ấy thì hai người họ liền trao nhẫn cưới cho nhau và kể từ bây giờ họ chính thức trở thành vợ chồng, anh và cô gái ấy được vây quanh bởi bao nhiêu lời chúc phúc có cánh mà có lẽ đã làm anh quên mất đi sự hiện diện của ai đó, một người mà anh đã bỏ quên. Cậu bước ra ngoài để hít thở khí trời, ánh mắt cậu trùng xuống để lộ bao cảm xúc phức tạo không một lời diễn tả. Từ đâu Hastur, Eli, Norton và Luchino đã đứng bên cạnh cậu, anh chàng Eli kia liền lên tiếng hỏi thăm.
"Có chuyện gì à Naib?_Eli
"À, không có gì đâu, chỉ là hơi xúc động thôi"_Naib
"Cậu chắc chứ, tôi thấy cậu ở trong đó khóc khá nhiều"_Norton
"À ừm"_Naib
"Ừmmmm, tôi thấy trong tương ai cậu có hơi trắc trở đấy, cố lên"_Eli
"H-hả?"_Naib
"À, ngoài làm nghề y ra tui cũng hay đi bói với tiên tri ấy mà"_Eli
"Vậy thôi, hẹn mọi người sau, tôi có việc phải đi trước"_Naib
"Tạm biệt"_All
Rồi cậu rời đi để lại những người kia ở đằng sau, bóng lưng gầy ấy lại cô đơn lẻ loi giữa bầu không khí vui vẻ kia thật không hợp chút nào và cũng có thể là lần cuối cậu thấy anh chẳng?
Về đến nhà, cởi bỏ bộ đồ sa hoa kia ra là bao nhiêu buồn đau, phiền muộn bủa vây, nằm xuống giường cậu cố gắng thiếp đi nhưng những hình ảnh kia lại ùa về làm cậu chẳng thể ngủ được, tối nay cậu còn phải có việc nên bây giờ nếu không ngủ là không được, một lần nữa cậu lại ngượng ép bản thân thiếp đi...
/9h tối hôm đó/
Cậu tỉnh dậy đầy mơ hồ, rồi nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 9h, đến lúc phải đi rồi, cậu không muốn chậm trễ thêm một chút nào nữa, cứ thế cậu khoác balo đi luôn mà không ăn uống gì cả. Vẫn như mọi khi cậu cầm thủ sẵn trên tay chiếc dao mà người đồng đội kia để lại, một mình xông vào hang cọp để chiến đấu, phải đến tận 30 phút sau mới xử xong, đi ra với bao nhiêu chiến tích trên mình, lần này rất là ác liệt, máu cậu hòa cùng với máu địch nhuộm đỏ cả chiếc áo khoác cậu đang mặc, lê lết được cái thân đến nhà cũng là may mắn lắm rồi nhưng do mất máu quá nhiều mà cậu đã gục ngay trước cửa, ánh mắt dần mờ đi do thiếu máu, đến khi tỉnh lại thì cậu đang ở phòng y tế cảu chị Emily, cô nàng và Emma rất lo cho cậu đến nỗi cả đêm hôm đó không ngủ, thật may vì đêm đó không mưa nên sương cũng mỏng.
"Anh Naib!"_Emma
"Ưmm"_Naib
Cậu ôm lấy đầu mình đang đau như búa bổ.
"Anh ổn chứ?"_Emma
"Anh ổn"_Naib
Cậu dùng cái giọng khản đặc kia trả lời Emma
"Em làm gì mà ra nông nỗi vậy hả, may vết thương không sâu đó không chắc em đã chết quách ở đâu rồi"_Emily
Cô nàng có phần quở trách có phần lo lắng cho cậu.
"Em xin lỗi chị Emily"_Naib
Cậu cười trừ với cô.
"Thôi, cũng may không có gì nghiêm trọng nên em có thể về rồi, à mà em phải nghỉ ngơi 2 tuần cho chị và thay băng đều đặn đó, chị sẽ kiểm tra mỗi cuối tuần"_Emily
Cô dặn dò xong rồi chuẩn bị băng gạt, thuốc khử trùng các thứ cho cậu rồi tiễn cậu đi và cả 2 tuần ấy cậu đều làm theo lời chị Emily nên vết thương đã nhanh chóng khỏi và rồi trong một tuần kế tiếp cậu lại nhận được một bức thư tới một trang viên nào đó nằm khá xa nơi này và rồi cậu lại chẩn bị đủ thứ và khởi hành trong một tuần kế tiếp. Rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hãy đón chờ phần 2 nhé và chap sau Cen sẽ bật mí cái kết thật sự cho mn xem♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top