Chap18
Sau khi hoàn thành xong việc theo dõi cậu liền rời khỏi chỗ ẩn nấp để về nhà, thật sự việc theo dõi này cậu không ưa cho lắm nhưng dù sao thì vẫn nên về nhà để viết thư tình báo nữa, mà ngày mai cũng phải có việc nên không rảnh gì rồi.
-------Về tới nhà------
Đến trước cửa nhà, tính tra chìa vào ổ thì cậu phát hiện ra cửa đã mở sẵn tù khi nào không hay, rõ ràng lúc đi cậu có khóa trái rồi mà ta?
Trong lúc cậu vẫn còn nghĩ thì từ sau cánh cửa ấy một người con trai bước ra, trên môi anh ta là một nụ cười như chào đón cậu về vậy, việc đó làm cậu có chút khựng lại, đã bao lâu rồi cậu mới thấy lại cảnh tượng này nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi nữa, ở hai khoé mắt khẽ rưng rưng những giọt nước mắt, cậu ấp a ấp úng gọi tên người đó.
"J-Jack!"_Naib
Cảm xúc cậu Như vỡ oà, không tự chủ được liền chạy tới ôm người đó.
"J-Jack, có phải anh không!?"_Naib
Cậu dụi dụi vào lòng anh, đôi hàng mi đã ướt đẫm nước mắt.
"Anh đây"_Jack
Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu.
"Đ-đây không phải mơ đúng không!?"_Naib
Cậu vẫn như không tin rằng người anh cậu yêu quý đã trở lại.
"Đây không phải là mơ thân ái à"_Jack
Vẫn vẫn như vậy, vẫn cái tính cách nhẹ nhàng ân cần đấy.
Cậu vui lắm, đến nỗi nước mắt không tự chủ vẫn cứ rơi tiếp lã chã, phải đến khi anh đưa cậu vào nhà mới thôi.
"E-em tưởng anh có vị h-hôn thê rồi chứ! Sao lại tới đây?"_Naib
"Bởi vì anh và cô ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng mà thôi, anh thật ra đã có người trong lòng rồi"_Jack
Anh từ từ trả lời câu hỏi của cậu.
"Em có đói không?"_Jack
"E-em kh-"_Naib
"Ọt ọt ọt"
Thấy vậy anh chỉ cười nhẹ rồi xắn tay áo đi vào bếp làm điểm tâm cho hai đứa, trong khi đó cậu sẽ vào phòng để viết thư tình báo rồi còn gửi cho Nightingale.
------1 lúc sauuuuu------
Sau một lúc thì cậu cũng viết xong, khẽ vươn vai một cái rồi cậu liền ra phòng khác cũng là lúc Jack làm xong đồ ăn, đặt đồ ăn lên trên bàn, mùi hương cứ phản phất làm cậu nếp nhà ai đó nhỏ dãi ỤvU (Cen: nó mua chuộc con tao bằng đồ ăn kìa >:(( )
Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu làm Jack muốn cưng sủng cậu ghê nhưng anh phải nhẫn nhịn.
"Cứ ăn thoải mái đi Naib"_Jack
"Umk umk"_Naib
Cậu và anh cùng ngồi ăn một cách ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly nào cả. Bỗng cậu khựng lại rồi quay mặt qua hỏi anh.
"Jack"_Naib
"Sao vậy thân ái?"_Jack
"Anh-sao lại trở về đây, em tưởng-"_Naib
"Không thân ái à, ta vẫn luôn cố gặp em trong nhân cách The Ripper, chỉ là em không hay mà thôi"_Jack
Anh ôm nhẹ cậu vào lòng trấn an
"Anh đã muốn giải thích với em rất nhiều thứ nhưng có lẽ bức thư ấy em cũng chẳng đọc đâu nhỉ"_Jack
"S-sao anh biết"_Naib
"Anh sống với em từng đấy thời gian thì còn lạ gì nữa?"_Jack
"Mà...rốt cuộc sao anh vẫn lại tới đây, chẳng phải anh nên ở với vị hôn thê đó sao?"_Naib
"Không! Anh yêu em cơ!"_Jack
"H-hả!?"_Naib
(Jack: đụ mé lỡ lời)
"A-anh thích em sao?"_Naib
"P-phải"_Jack
Bầu không khí trở nên ngượng ngạo lạ thường.
Cậu đứng dậy rồi lôi cổ anh đẩy ra bên ngoài.
"Xin lỗi, e-em cần thời gian để chấp nhận..."_Naib
"C-chuyện này quá nhanh e-"_Naib
"Anh hiểu, xin lỗi vì đã đột ngột như vậy"_Jack
Rồi anh rời đi với vẻ mặt buồn bã pha chút nuối tiếc, còn cậu thì sao? Cậu sau khi đóng cánh cửa lại thì liền ngồi thụp xuống rồi ôm mặt, nước mắt cậu lại không tự chủ mà rơi, rốt cuộc thì tình cảm của anh đối với cậu là như thế sao? Không! Cậu không muốn vậy hay là cậu không muốn chấp nhận nó? Cậu không biết nữa, tình cảm của cậu cho anh rất khó lòng nào mà diễn tả được, trái tim cậu quặn thắt khi thấy vẻ mặt ấy của anh là do thương hại hay là thứ tình cảm ấy? Trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi mà cậu Chẳng thể giải đáp được, có quá nhiều thứ cậu còn chẳng thể hiểu hay nói đúng hơn là éo muốn hiểu đó hỉu chưa mấy chụy pónk 👁️👄👁️💅. Và rồi cậu thiếp đi tự lúc éo nào chẳng hay. Hết chap 👁️👄👁️💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top