chap12

Naib sau khi ngồi bần thần được một lúc lâu thì cậu mới chợt nhớ ra là chưa kiểm tra lương thực và rồi tức tốc vô kiểm tra thì thấy nó vẫn còn mới, có lẽ sẽ đủ cho mấy ngày tới nhưng còn công việc thì cậu vẫn chưa tìm được nên có lẽ cậu sẽ ra ngoài lấy báo để xem có tờ tuyển dụng không và rồi cậu chậm rãi đi ra hòm thư để lấy báo rồi đi vào, tiện tay chốt luôn cửa và đi làm một chút đồ ăn bao gồm: trứng ốp la, thịt bít tết (do ả jack mua)
*insert quá trình nấu ăn thảm hại của cậu Naib*
Sau một cuộc vật cmn lộn với cái bếp thì Naibu (trọc) nhà ta đã làm xong hai cái món rất chi là ngon mà con Cen éo diễn tả được nó như thế lào😑.
"À ờm, nó có ăn được ko nhỉ?"_Naib
Cậu nhìn vào món ăn mình nấu mà có chút không anh tâm nên đã quyết định đổ hết đi và đi ăn ké nhà Emma :))
"Reng reng"
"Alo, Emma xin nghe"_Emma
Bên kia truyền lại chất giọng ngọt ngào mà lâu rồi cậu mới nghe lại.
"Emma hả, Naib nè"_Naib
"A! Naib, cậu về bao giờ thế!"_Emma
"Mới hôm nay thôi, à mà cậu có gì ăn không, tui không biết nấu ăn"_Naib
"Thôi được rồi, tui sẽ chuẩn bị món rồi sang ngay!"_Emma
"Tút tút"
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, rồi Naib liền tiến về chiếc ghế và đọc báo trong lúc chờ, đang xem những tờ báo trên bàn thì từ đâu một tờ áp phích rơi xuống đùi cậu và đó chính là công việc nhưng làm một lính đánh thuê thì cũng nguy hiểm đấy nhưng thôi vì miếng ăn với cả lương cũng rất cao nữa nên cậu quyết định mai sẽ đến đó, rồi cậu chợt nhớ là phụ nữ không được đi vào đêm khuyên nên cậu lại đành vác xác đi đón Emma, thủ sẵn con dao ở thắt lưng và chiếc đèn bão trên tay cậu lên đường. Trên đường đi đến đó khá thuận lợi chỉ bất tiện ở chỗ là sương mù rất dày đặc nhưng cậu vẫn đến nơi và vừa đúng lúc Emma bước ra.
"A! Anh Naib"_Emma
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này nhé Emma, mai anh sẽ mang cho em vài chậu hoa coi như đền bù"_Naib
"Ấy, không cần đâu anh!"_Emma
Cô liền từ chối.
"Vậy thôi, anh đi nhé"_Naib
"Vâng"_Emma
Emma đưa cậu giỏ thức ăn xong liền đi vào, Naib thì đành quay lưng đi về nhà. Trên đường về anh bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi máu thoáng qua đâu đây, vốn dĩ mũi cậu có thể nói thính hơn chó săn nên không có mùi gì qua khỏi mũi cậu, kể cả thuốc mìn nên lúc còn ở trên chiến trường cậu được cử đi dò mìn:))), nuốt một ngụm nước bọt cậu mới dựa vào khả năng đánh hơi siu việt của mình đi tìm đến nơi tỏa ra mùi máu nhưng đi càng gần mùi máu và mùi phân hủy của xác càng nồng và hòa với nhau khiến cậu muốn ói ra lắm hưng vẫn phải kìm chế lại, trong con hẻm tối trước mắt có một bóng người cao, bận lên bộ đồ màu xanh lá rất quen thuộc,cùng chiếc mũ vành cao và ở dưới đất chính là một xác chết của phụ nữ bị mổ xẻ, mất đi nội tạng, cảnh tượng trước mắt tuy không đáng sợ với cậu nhưng lại dâng lên một cơn kinh tởm và buồn nôn, tiếng động của cậu làm kẻ đó quay lại và không ai khác chính là kẻ đêm đó đã tấn công cậu nhưng hôm nay hắn không đeo mặt nạ nữa và đó chính là The Ripper trong hình hài của Jack.
"J...Ja...Jack!"_Naib
"Hửm, Ta không phải Jack mà là The Ripper"_The Ripper
"Chẳng phải ta đã từng giới thiệu rồi đấy sao~"_The Ripper
"N...ngươi!"_Naib
"À mà ta đến đây chỉ để đưa cho ngươi lá thư mà thằng Jack kia bảo mà thôi"_The Ripper
Hắn chìa một phong thư ra và đưa về phía cậu và trên đấy tất nhiên bị dính máu của kẻ bị hắn giết rồi,cậu giật nhanh lấy bao thư mà rời đi luôn chứ chần chừ thì có mà hắn hứng lên giết lun cậu thì hết truyện à. Chạy một mạch theo con đường mòn về tới nhà cậu mới thở hổn hển cho hết sự sợ hãi ban nãy, trấn tĩnh được tinh thần cậu mới ăn cho nhanh thức ăn còn hơi ấm ấm và đi tắm rửa rồi leo lên giường và tiện tay vất là thư lên bàn trong phòng và cố quên đi chuyện bao nãy. Và một đêm kết thúc như thế đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top