Chap 17
Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, hôm nay cậu sẽ lại cùng Emma đi bán bán và hoa, nói thật thì cậu cũng chẳng thích chút nào nhưng thôi cậu đành làm theo vì cậu muốn bán hết chỗ hoa này đi, nếu để đây lại héo của ra thì uổng lắm, rồi cả hai lại theo con đường để đến cửa tiệm.
---2h chiều---
Hôm nay có vẻ rất thuận lợi nên chưa gì cả hai đã bán xong, tiền kiếm cũng khá ổn nên Naib và Emma vui vẻ chia đều rồi cùng nhau về nhà. Sau khi tạm biệt cô xong cậu mệt mỏi vất áo khoác sang một bên rồi lại ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng để mau mau nằm tren chiếc nệm êm ái để đánh một giấc thật ngon và rồi mọi thứ lại chìm vào mộng mị. Ở một giây phút nào đó trong giấc mơ cậu lại được gặp lại bóng hình người đó, vẫn là bóng hình ấy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng t-tại sao nó lại xa vời như vậy, cứ như thể...à thôi. Sực tỉnh khỏi giấc mộng, cậu thấy hai bên má có chút ươn ướt rồi lại nhìn thấy chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt.
"T-tại sao chứ! Tại sao lại luôn là Jack"
Ánh mắt cậu lại toát lên cái vẻ đượm buồn ấy, ở đâu đó trong thâm tâm cậu có lẽ đã thực sự yêu Jack, muốn phủ nhận cũng chẳng muốn. Bước ra chỗ hòm thư, cậu nhận được khá khá món và một phong thư dày cộp và có vẻ hôm nay sương đã tan rồi. Bước vào nhà, cậu lục tìm chiếc balo của mình và tống hết mấy thứ kia vào trong và cầm lấy lá thư nhiệm vụ rồi khởi hành.
------------------------------------------------------
Ở chỗ Jack, anh vẫn nhìn qua khung cửa sổ, một khoảng không vô định phía trước, đầy sự u tối, y hệt như tâm trạng của anh, anh nhớ người đó! À không, phải là nhớ thương người đó mới phải.
"Anh vẫn lưu luyến em ấy à?"_Vigo
Từ sau cánh cửa phòng có cô gái có tên Vigo lên tiếng.
"Cô lại tự ý vào mà không gõ cửa hả Vigo?"_Jack
"Mồ, tui biết là tui với anh không ưa gì nhau nhưng ít nhất cũng diễn cho đúng chứ"_Vigo
Cô chán nản ngồi trên giường.
"Haiz, tôi không biết giờ em ấy giờ ra sao nữa, cô có thông tin gì không?"_Jack
"A! Nhắc mới nhớ thì tôi có nghe thoang thoáng là ẻm đi làm gì mà lính đánh thuê gì đó thì phải!"_Vigo
Cô vui vẻ trả lời Jack.
"Vậy à"_Jack
Anh trả lời cô một cách thẫn thờ.
"Cách trả lời đó là sao vậy!!!"_Vigo
"Sao là sao, cô muốn gì nữa đây?"_Jack
"Ít ra anh cũng nên hứng thú chút đi chứ!!!"_Vigo
"Haiz..."_Jack
"Tôi thì cũng chẳng thể đi gặp em ấy, hứng thú cũng vô ích mà thôi"_Jack
Ánh mắt anh trầm tư nhìn vào khoảng không vô định một lần nữa, ánh mắt ấy thoáng lên vẻ u buồn, nhưng đâu đó vẫn ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
T-tôi sẽ giúp anh gặp em ấy, được chứ?"_Vigo
Anh như vớ được vàng, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng.
"T-thật chứ!"_Jack
"Thật"_Vigo
Anh như không tin là sẽ có một ngày anh có thể gặp lại cậu hay chỉ là đứng từ xa để quan sát.
"Giờ ta sẽ phải làm như thế này..."_Vigo
Cô chỉ và giải thích cặn kẽ cho anh rồi cả hai bắt tay vào làm. Trước tiên cô sẽ cần phải dụ hai tên cận vệ đứng ở cửa canh gác rồi nhẹ nhàng lấy chùm chìa khóa phòng và ném vào cho Jack, sau đây thì đành nhờ kĩ năng của anh thôi.
-----Một lúc sau-----
Vigo đã đứng trong một góc khuất từ trước đợi Jack, khi anh ra đến nơi cô đưa cho anh chìa khóa dự phòng để có thể về nhà rồi cả hai chia tay nhau tại đó, cô vui vẻ nhìn anh chạy đi tìm người mình thương mà trong lòng có chút chua sót, chắc là vì cô chẳng đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm với Milimda...
------------------------------------------------------
Chao xìn mn, Cen đã com bạch ròi đây và chúc mn một ngày mới tốt lành nha :3
Thì cũng đã lâu rồi Cen không ra chap vì nó văn vẻ chút thì là bận bịu, còn nói thô ra thì là lười ấy. Mà Cen cũng sắp nghỉ hè rồi nên có thể sẽ chăm ra chap nếu có ý tưởng=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top