Chap 16
Đúng như lời hứa với Emma thì hôm nay cậu đã chuẩn bị những bông hoa tươi và đẹp nhất để mang bán, nào là hoa cúc, hoa hồng, hoa hướng dương,... và hiện Emma vẫn chưa tới nên cậu sẽ ra xem họ đã gửi nhiệm vụ tới chưa. Bước ra tới cửa cậu tiến đến hòm thư và thấy một lá thư bên trong, cậu cầm lấy và bước vào, tiện thể xé luôn bao bì và lấy ra nội dung nhiệm vụ cũng như quy tắc của lính đánh thuê nhưng cậu nào có đọc éo đâu vì cậu là người éo bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 🌚 và thế là cậu vò cmn tờ giấy đó rồi cho vào túi và cầm lấy lá thư ghi nhiệm vụ.
"Xin chào cậu Subedar, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên để kiểm tra năng lực của cậu, nếu làm tốt chúng tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh còn không thì rất tiếc..., ngày mai sẽ là ngày cậu thực hiện nhiệm vụ, chúc may mắn.
Nhiệm vụ:
Cậu sẽ cần phải theo dõi tên XXX, nếu thấy hắn có gì khả nghi liền thông báo cho chúng tôi, nếu trong 2 ngày nhận được lệnh thì liền ra tay xử lí luôn, hạn là 6 này tính từ ngày mai"
Và bên cạnh là một bức ảnh của tên XXX kia, nhưng cậu vẫn không hiểu cái ý nghĩ của từ rất tiếc kia là sao. Khi vẫn đang miên man suy nghĩ thì từ ca cô bé Emma đã gọi với tới.
"ANH NAIB!"_Emma
Tiếng của cô làm anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia, nhanh tay giấu bức thư vào túi quần.
"Emma, sao em lâu vậy hả?"_Naib
Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
"Xin lỗi anh, hôm nay em dậy muộn nên đến trễ, hì hì"_Emma
Cô mặt cười cười xin lỗi cho qua
"Thôi, anh em mình đi nào"_Naib
"Vâng!"_Emma
Rồi cả hai xách đồ và đi khỏi con hẻm nhỏ để đến cái quán nhỏ nhỏ bên vệ đường được papa Leo làm cho. Vào bên trong họ bầy biện cho thật đẹp mắt và bắt đầu kinh doanh, Emma thì đứng để đợi khách còn Naib ở bên trong thì gói vài bó hoa để đặt lên trên bệ và vài chậu hoa để bên ngoài cho thoáng chỗ. Và cuối cùng vị khác đầu tiên cũng đến, cô vui vẻ đón tiếp.
"Xin chào ngài!"_Emma
"Cho hỏi ngài cần gì ạ?"_Emma
Vị khác đó cũng thoải mái trả lời lại.
"Cho tôi một bó hoa hồng và 6 chiếc Donut có được không?"_Khách
"Vâng, ngài chờ một chút, sẽ có ngay đây ạ!"_Emma
Cô vui vẻ lấy từng chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò được cô bỏ vào trong lồng kính, cô cẩn thận để từng chiếc bánh vào trong bịch giấy và Naib thì đưa cho cô bó hoa hồng mình vừa gói xong, chẳng mất quá nhiều thời gian cô đã xong.
"Của ngài đây ạ!"_Emma
"Cảm ơn, của tôi hết bao nhiêu?"_Khách
"Của ngài hết 10 đô ạ"_Emma
Vị khách kia đưa đủ số tiền xong liền rời đi, ngày đầu rất thuận lợi nên họ rất vui, sau này có lẽ sẽ bán dài dài rồi đây. Trong khi họ vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì vị khách tiếp theo lại tới, người lần này Naib có nhìn qua ở đâu rồi, có chút quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ nổi.
"Kính chào quý khách!"_Emma
"Cho tôi 12 cái donut"_???
"Này, sao em ăn nhiều vậy?"_???
Người bên cạnh hỏi.
"Em thích, mà có phải mình em ăn đâu"_???
Cậu ta phải bác
"Rồi rồi"_???
"C...cho hỏi anh có phải Norton Cambell không?"_Naib
Cậu lên tiếng
"Phải, tôi chính là Norton, còn đây là giáo sư Li hôn"_Norton
"Thảo nào tôi thấy anh khá quen"_Naib
"Ta từng gặp nhau à?"_Norton
"À không, chỉ là tôi từng được Jack kể về anh trên một bài báo thôi"_Naib
"Ồ, cậu cũng quen Jack à, không ngờ một kẻ giàu và kiêu căng như hắn lại quen cậu"_Norton
Norton có ý chọc ngoáy củ cái thúi.
"Haha"_Naib
Cậu cười trừ
"Của Ngài xong rồi nè, tổng là 10 đô"_Emma
Cô đưa túi donut còn nóng hổi ra trước mặt Norton.
"Đây, không cần thối, sau tôi lại đến"_Norton
Norton đưa cho Emma hẳn 20 đô làm cô khá khó xử nhưng thôi đành chịu vì họ đi mất rồi.
Norton và Lịch đi chưa được bao lâu thì lại có khách tiếp.
"Xin chào, tôi muốn mua một chiếc bánh Su kem và 1 chiếc Donut"_???
"Vâng ạ"_Emma
Trong khi cậu đang tỉ mẩn gói từng bó hoa lại thì hai vị khác kia đã đến trước mặt cậu.
"Cho hỏi, cậu có bán đơn không?"_???
Người đàn ông tóc dài được cột lại liền hỏi.
"Có thưa ngài"_Naib
"Vậy lấy cho tôi 3 đóa hồng trắng nhé, tôi sẽ tính tiền"_???
"Vâng, sẽ xong ngay ạ, mà ngài có muốn gói lại không?"_Naib
"Có"_???
"Vâng"_Naib
"Thưa ngài, của ngài xong rồi ạ"_Emma
Cô vui vẻ đưa cho vị khách nọ và tiện tay đưa luôn hoa.
"Tổng của ngài là 8 đô"_Emma
"Của cô đây"_???
"À tiện thể hai người muốn đi xem nhạc không, tôi tặng hai người vé"_???
"À dạ..."Emma
"Tôi làm từ thiện cho người nghèo"_???
"Nhưng sao anh biết bọn tôi nghèo?"_Naib
"Bí mật"_???
"Tiện thể tôi tên Antonio và người kia là vợ tôi Andrew"_Antonio
"N...Này, ai vợ anh hả!"_Andrew
Cậu vừa đỏ mặt vừa tức giận
"Thôi tụi tôi đi nhé, nhớ đến đó!"_Antonio
Từ lúc nào gã Antonio kia đã để hai chiếc vé ở trên quầy thanh toán và rời đi, Emma và Naib chỉ biết nhìn nhau rồi lại thôi, dù sao thì lâu lâu đi xem chút nhạc cũng không tồi.
Và chẳng mấy chốc hàng hôm nay của họ đã hết, tiền thu được cũng khá cao, họ dọn quán xong liền cùng nhau chia đôi rồi cả hai đi về nhà cho kịp 6h tối. Một ngày lại trôi qua, họ lại biết thêm nhiều người mới nhưng Naib thì tối mai sẽ rất bận rộn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top