Chap 15

Sau khi tiễn Victor đi cậu liền quay vào nhà mà vươn vai một cái đầy mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, thực sự hôm nay vậy là đủ rồi, điều cậu cần bây giờ là một giấc ngủ ngắn. Với cơ thể uể oải cậu tiếng những bước nặng nhọc đến phòng ngủ, để bộ quần áo lên kệ rồi cậu liền ngã phịch xuống giường, đôi mắt dần dần khép lại, thứ cậu thấy loáng thoáng trước khi thật sự chìm sâu vào giấc ngủ chính là bóng hình của Jack, mà sao cậu lại nghĩ đến anh chứ? Mà thôi chắc cũng chỉ là nhớ quá đâm ra ảo giác ấy mà, rồi cậu chìm thật dau vào giấc ngủ. Từ đâu Jack xuất hiện, không phải là Ripper mà là Jack đến gặp cậu, anh nhìn thấy da cậu có chút xanh xao, cậu trở nên gầy đi trông thấy rõ, rồi anh lại nhìn lên kệ nơi có một bộ đồ của bệt đội lính đánh thuê, anh có chút khó chịu vì cậu chưa bình phục hẳn mà đã đi gia nhập vào cái đám đấy rồi nhưng dù sao thì đây cũng là nghề em ấy chọn anh có quyền gì để ngăn cậu cơ chứ, đã thế anh cũng đã chấp thuận hôn thê với Vigo thì lại chẳng còn tư cách gặp mặt cậu chứ hốn chi là can ngăn. Ngắm nhìn con người mình thương ngủ mà anh chẳng kìm được xúc cảm của mình, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh em ấy bị thương làm lòng anh chua xót bộn phần. Anh cầm lấy đóa hoa hồng đang nở rộ rồi tìm một chiếc lọ để cắm vào và để một lá thư ở cạnh đó nhưng nó không viết tên người gửi, bàn tay anh không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt đã chai sần theo năm tháng làm anh có chút đau nhưng thôi thì cũng đến lúc đi rồi, anh cúi xuống dùng môi mình áp nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cậu, cảm nhận sự ấm áp của đối phương làm lòng anh được xoa dịu đi đôi chút. Dứt khỏi nụ hôn nhẹ anh lại quay đi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại để nhìn người mình thương và rời đi.
----------------------5h chiều------------------
Cậu tỉnh dậy một cách sảng khoái vì đã lâu lắm rồi cậu chẳng thể ngủ yên với cái ác mộng đó nhưng rồi mùi hương của hoa hồng làm cậu có chút ngạc nhiên vì cậu đâu có nhớ là mình để hoa ở trong phòng đâu? Mà cái bức thư gì kia, Vic để quên à? Cậu với tay lấy chiếc bao thư để trên bàn và thấy tên người nhận là cậu, có chút tò mò nên cậu xé luôn bao thư và và rút ra một mảnh giấy.

"Gửi em người tôi thương
Tôi mong em sẽ đọc nó vì những điều tôi sắp nói sau đấy sẽ rất tin và mong em có thể tha thứ cho tôi. Thật ra tôi đối với em hơn cả tình bạn, tình anh em mà đó chính là tình yêu. đúng, em không nghe nhầm đâu mà thực chất tôi đã yêu em mất rồi, rất rất lâu rồi nhưng em vẫn chẳng nhận ra, còn tôi thì cứ che giấu bởi tôi muốn thấy em hạnh phúc bên tôi chứ không phải sự kinh tởm, tôi biết việc yêu đồng giới là cấm kị nhưng em biết đấy khi người ta đã yêu thì bất kì nữ hay nam đều giống nhau cả và tôi viết bức thư này cũng chỉ dám bày tỏ hết tâm tư cũng như tấm lòng của mình đã giấu kín cho em nghe. Yêu em người tôi thương. "
Bài viết không có tên người gửi nhưng đối với nét chữ này, cách viết này thì cậu cũng loáng thoáng nghĩ ra là ai rồi nhưng chưa có bằng chứng nên không thể kết luận ngay được nên thôi dẹp mẹ đi nghĩ nhiều chi cho đau não và thế là cậu vứt cmn lá thư lên bàn rồi đi ra ngoài luôn.
"Ayy ya, ngủ đã ghê"
Cậu như khỏe ra vậy vì đm cậu bị mấy cái giấc mơ kia ám có ngủ được mấy đâu, nay được một giấc xả láng vl, nói gì thì nói chứ cậu hiện chả có cái sất gì để làm nên cũng đâm ra ngứa tay vl. Trong khi cậu vẫn còn đang than zời than đất thì từ đâu Emma đi tới, đấy cửa bước zô.
"Chào anh Naib!"_Emma
Cô vui vẻ chào anh
"A! Chào em nha Emma"_Naib
Cậu cũng vui vẻ đáp lại.
"Trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn rồi nhỉ"_Emma
Cô hỏi
"Nào có, anh vẫn vậy mà"_Naib
Anh cười trừ
"Mà em đến đây chi vậy?"_Naib
"A! Nhắc mới nhớ, em đến để rủ anh mai đi bán bánh kiếm chút tiền với em ấy mà, anh có thể bán hoa cùng luôn á!"_Emma
"Vậy cũng được, hẹn mai nha Emma, nhớ về cẩn thận đấy!"_Naib
Cậu vẫy chào cô nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
"Em biết rồi, anh đừng lo quá!"_Emma
Cô vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa và băng băng trên con đường mòn, Naib thì chỉ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà suy tính về cái gì đó, tất nhiên éo phải về cuộc đời rồi mà là câu hỏi trải dài trên những lĩnh vực vĩ mô toán, hóa, sinh, anh, sử,... Đó chính là "tối nay ăn gì( ͡° ͜ʖ ͡°)". Nói vậy chứ với một thằng uất ơ không biết nấu nướng như cậu có cho vào bếp thì có mà cháy à thế nên là ăn mẹ bánh mì phết mứt cho nó xong. Sau khi dùng xong bữa tối cậu lại lăn đùng ra ngủ. Hết một day của cậu :))))
------------------------------------------------------
Ok, tui biết là cái kết lãng xẹt vl nhưng não tui bảo tui phải làm thế dù tui đã phản kháng :))))
Thông báo nhẹ:
Tui đã hoàn thành xong nv của Vigo và người bả thích nên chap sau sẽ là giới thiệu sơ qua nha, giờ thì Cen phắn đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top