Chap 13

       "Anh vốn dĩ đã chẳng thuộc về em
        Vậy cớ sao em còn níu giữ chi.

        Để dòng đời xô đẩy như làn sóng
        Hẹn kiếp sau nếu còn gặp lại nhau"
------------------------------------------------------------
Lại là ác mộng, lại là những thứ kinh hoàng năm ấy ùa về, mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi, né tránh, chẳng một từ gì có thể tả được cái ngày ấy, máu đổ thành dòng, thây chất thành núi, nó ám ảnh cậu trong từng giấc mơ làm cậu chẳng thể nào yên giấc và đêm nay cũng vậy, lại những giấc mơ ấy ùa về, đêm nay lại là một đêm thức trắng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm làm ướt đẫm tấm lưng đã chằng chịt vết sẹo do chiến tranh gây ra, những vết thương ấy lại bắt đầu nhức nhối làm cậu có chút khó chịu nhưng rồi cậu lại nhìn lên bàn nơi lá thư hôm qua bị vất ngổn ngang ở đó được tô điểm vài vệt máu đã khô, cậu thở dài.
'Haizz"
Cậu cầm lá thư bỏ vào ngăn kéo không chút do dự hay phải chăng là do cậu chẳng muốn níu kéo những gì về người con trai ấy nữa. Bước xuống mặt sàn lạnh ngắt rồi lại quay qua nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đến số 5, cậu từng bước chân chậm rãi đi trên nền đất lạnh ra ngoài cửa, con phố gần khu ổ chuột vẫn vắng lặng, chỉ có thi thoảng tiếng chó nhà ai đó sủa lên từng hồi, màn sương vẫn dày đặc chắn tầm nhìn, từ xa xăm qua lớp sương mờ ảo, bóng hình của một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi hiện ra, mái tóc màu vàng óng ánh được điểm thêm chiếc mũ đỏ chói và bộ đồ đỏ cũng không kém, bên hông có đeo một chiếc túi đựng thư hoặc báo, đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ nhanh nhạy, hoạt bán, bên cạnh cậu bé ấy còn có một chú chó lông zàng éo kém =)) và cậu ấy tên là Víc tỏ...ý lộn Victor, cậu nhóc là một người đưa thư kiêm rao báo, cũng coi như là cậu cũng có quen vì lâu lâu cậu cũng hay chào hỏi hay đưa chút gì đó cho Vic ăn vì cậu nhóc rất thân thiện và khá cute :))) ấy đừng hiểu lầm, cậu không có thích Vic, chỉ là Vic làm cậu nhớ tới gia đình trước của mình mà thôi và cũng có chút đồng cảm khi Vic cũng mất gia đình giống cậu, tình anh em thôi nên đừng hiểu nhầm nha mấy ả độc giả kia >:((.
"A! Chào Vic, lâu rồi mới gặp, nhóc lớn lên nhiều đó"_Naib
Cậu vui vẻ chào hỏi mà quên khuấy đi vụ của Jack.
"Chào anh Naib, anh về lúc nào thế?"_Victor
"Cũng mới về thôi"_Naib
"Lâu rồi em mới thấy anh đấy, anh trông trưởng thành hơn nhỉ:3?"_Victor
"Nào có, mà tí nữa vô nhà anh làm cho ít đồ ăn nha"_Naib
"Vâng, thưa anh Naib em đi:3"_Victor
"Umk"_Naib
Một cuộc trò chuyện nhỏ nhoi giữa hai người kết thúc, Vic đưa cho cậu tờ báo rồi rời đi để làm xong nhiệm vụ giao báo, cậu thì trở vào trong để vệ sinh cá nhân rồi sẽ xem còn mứt và bánh mì không để làm cho Vic, rồi còn phải đi đăng tuyển cho kịp nữa, rồi cậu nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong.
*Tua vì Cen lừi :v*
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã 6h20 và đúng lúc Vic quay lại, cậu đã đứng ở cửa đợi sẵn và đưa cho Vic 2 mẩu bánh phết mứt dâu và một chút đồ ăn cho chú chó của Vic, tiện tay xoa đầu luôn :))
"Cảm ơn anh Naib, anh vẫn là người tốt với em nhất"_Victor
Vic nở một nụ cười rất tươi rói.
"Umk, mà em có rảnh không?"_Naib
Cậu hỏi Vic
"Dạ có ạ? Anh có chuyện gì à?"_Victor
"Vậy nhờ em cầu hộ anh 2 chậu hoa này đưa cho Emma được chứ, anh đi có việc nên em tiện thể vào trông cửa hàng hộ anh được không?"_Naib
"Vâng ạ"_Victor
Sau khi dặn dò xong cậu liền chạy đi luôn dù sương đã mỏng đi nhưng vẫn khá khó nhìn, còn Vic thì sau khi ăn xong cũng làm những gì cậu dặn.
------------------------------------------------------------
Lại là ả Cen nè:))) thì chắc mí má cũng thấy thì tui thay đổi Tên cũng như phần mô tả vì Cen thích thế, dù sao thì chắc cũng sắp gần chap cuối rồi nên Cen hiện lừi vl nhưng sẽ cố ko tua nhanh mà làm từ từ cho mí má đọc, à mà hiện tại Cen đang muốn viết 1 chap về cp khác ngoài JackNaib ra nên hãy comment đi, cp nào đc nhiều người comment nhất Cen sẽ vít nha>:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top