Chap 10

Trước mắt anh là một Naib Subedar trưởng thành hơn, khí chất ngút trời khiến đối phương như bị bức bách.
"Haizz"_Jack
Anh thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp.
"Anh biết chẳng thể giấu em được nữa"_Jack
Nói rồi anh nắm bả vai cậu mà xoay để hai người đối diện nhau, mặt đối mặt, hai mặt một lời.
"Anh...Anh đã nói dối em...anh xi..."_Jack
"Nào, đừng run vậy chứ, cứ nói ra đi và em sẽ tha thứ cho anh"_Naib
Cậu nhẹ nhàng động viên anh (đm toi ko bít đây là động viên hay mún đấm ngta nữa ;^;)
"Là anh đã dối em bảo năm qua, anh thực sự ko nghèo như em nghĩ, chỉ tại anh muốn được ở bên em mà anh..."_Jack
"Không sao, em hiểu nhưng tại sao anh lại quay lại đây?"_Naib
"Chỉ vì tiền bán hoa kia không đủ để chi trả nên anh đã..."_Jack
"Nó đã về để nhờ sự giúp đỡ"
Từ đâu một giọng nói cất lên và không ai khác chính là phu nhân của nhà này, kiêm mẹ của Jack.
"Nếu vết thương khỏi rồi thì mau rời khỏi đây đi! Ta không thích có người lạ ở đây đâu"_Phu nhân
Giọng của bà ta chua ngoa, đanh đá thật khiến người ta tức mắt mà.
"Kìa mẹ..."_Jack
"Kìa cái gì, mau nhanh lên đi! Vợ tương lai mày đang đợi kia kìa"_phu nhân
"V...vâng"_Jack
Cậu đứng như người vô hình trước hai người làm cậu hơi tức vì bả cứ chen zô họng cậu, coi có quạo ko chứ nhưng may cậu còn kìm được mà ko thồn dao zô bặt bả.
"Xin lỗi đã chen ngang, nếu không còn gì thì mong hai người có thể đi ra cho tôi dọn đồ được ko?"_Naib
"Hứ, được rồi"_Phu nhân
Nói rồi bà ta đi ra khỏi phòng và đóng cửa như muốn đấm nát nó vậy.
"RẦM"
Giờ chỉ còn anh và cậu, cái không khí im lặng này thật sự khó chịu đi mà, thế rồi cậu lên tiếng trước.
"Đưa đây"_Naib
"Đưa gì?"_Jack
Anh ngơ mặt hỏi.
"Chìa khóa cửa hàng"_Naib
Cậu vẫn lạnh nhạt nói nhưng tay vẫn không quên sắp đồ để chuẩn bị rời khỏi đây vì cậu biết anh sẽ cùng người khác sống hạnh phúc ở nơi đây chứ không phải cậu, cậu làm gì có cửa chứ, dù sao cũng chỉ là một người ở khu ổ chuột mà thôi.
"Đưa đây"_Naib
"Đ...đây"_Jack
Anh đưa vào lòng bàn tay cậu chìa khóa mà trong lòng cứ nhói đâu.
"E...em tính đi thật sao?"_Jack
"Phải, em không có tư cách gì ở nơi này, dù sao cũng chỉ là một kẻ đưa hoa trong cái khu ổ chuột thì lấy tư cách gì mà chen chân vào giới quý tộc chứ"_Naib
"À, chúc anh hạnh phúc bên vị hôn thê"_Naib
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười có đôi phần chua chát trong đó, nó chẳng khác gì xát muối vào lòng anh cả.
"Em đi đây"_Naib
"Đ...để anh tiễn em lần cuối được không?"_Jack
"Được, đi thôi"_Naib
Nói rồi cả hai đi ra khỏi căn phòng nơi ánh nắng còn chiếu rọi lên chiếc giường
------------------------------------------------------------
Sau khi tiễn cậu ra tận cổng anh lại một lần nữa nhìn bóng lưng người thương lại dần rời xa anh, trong phút chốc con tim anh như ngừng đập, con tim cứ thế quặn thắt không nói lên lời.
"Tạm biệt em người thương..."
——————————————————
Konichiwa mn, Cen dạo này hơi bí ý tưởng nên chắc sẽ lâu lâu mới ra á ;^;
Naib: mày lười thì nói mẹ ra đi, bày đặt biện hộ đồ ¯\_(ツ)_/¯
Cen: Ơ kìa, ai lại nói toẹt ra vậy ko ;^;
Naib: bố mày
Jack: Cô viết nhanh nhanh lên đê, mà đm cô sao cứ cho tui vs vk tui xa nhau thế hở >:((
Cen: Hỏi não tao đó, nó lên kịch bản mà >:(((
Naib: Thôi hai ông dẹp đê
Jack+Cen: OkiLa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top