Chap 1
Vào mỗi buổi sáng tinh mơ, sau làn sương sớm của thành phố London phồn hoa, trong một khu ngõ nhỏ của LonDon ở nơi ấy có một tiệm bán hoa nhỏ, ở trước cửa tiệm có chàng thiếu niên như đang đứng đợi ai đó, trên tay giỏ hoa hồng vàng còn đọng lại vài giọt sương sớm. Từ đằng xa qua màn sương phủ, một bóng người cao lớn xuất hiện, ánh mắt màu xanh trà của cậu thiếu niên vẫn đang đảo quanh cho tới khi ánh mắt ấy chiếm trọn bóng hình người kia. Từ phía xa anh từng bước chậm rãi tiến lại gần, còn cậu thanh niên kia thì ngược lại, cậu hớn hở chạy lại chỗ anh, tay không quên đưa cho anh giỏ hoa rồi nở một nụ cười tựa như ánh nắng mùa hạ, anh cũng cười nhưng là một nụ cười phớt nhẹ tựa làn gió mùa thu. Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách yên bình tựa dòng suối chảy, ngày qua ngày chỉ có cậu, anh và cửa hàng hoa và cuối cùng ngày cậu tốt nghiệp cũng tới, anh đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ của mình đến trường cậu, anh mừng vì cậu đã tốt nghiệp , ánh mắt anh không tài nào giấu nổi niềm vui khôn xiết này nhưng nó cũng không tài nào giấu nổi những cảm xúc tạp dịch khác của anh, vui có, buồn có, tiếc nuối cũng có. Anh đứng đó vẫy tay nhìn cậu hòa cùng vào dòng người phía trước, giờ đây ánh mắt anh mới hiện vẻ có chút nuối tiếc trong lòng nhưng rồi cũng dắt xe đạp quay lưng lại dòng người đang xôn xao sau lưng kia.
"Haizz, về nào..."
Anh thở dài rồi đi về cửa hàng hoa của mình, những bống hoa hồng nở rộ tạo ra mùi hương rất dễ chịu nhưng lại chẳng thể làm dịu đi mớ cảm xúc tạp dịch của mình, bỗng chợt lồng ngực anh bỗng đập liên hồi, cảm giác bất an liền ập đến, cứ như ai đó đang bóp nghẹt trái tim anh, cảm giác khó chịu tột cùng, như thể anh sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy nhưng rồi anh cũng gạt qua một bên mà bắt tay vào làm việc.
Mấy tháng sau
Trong suốt mấy tháng, anh luôn bị cảm giác nơm nớp đeo bám, ăn chẳng ngon, ngủ không yên giấc, anh cứ thế sống trong lo sợ tới khi ngày đó thật sự tới...
Cái ngày cậu thông báo cho anh biết là mình đã trúng tuyển nhập ngũ thì anh đã rất sốc, cái tin đó truyền tới tai anh như một tia sét đánh ngang vậy, cổ họng anh nghẹn cả lại không nói thành lời.
"Jack!"_Naib
"Gì vậy Naib bé nhỏ?"_Jack
"Em có thông báo muốn nói cho anh biết!"_Naib
"Cứ nói đi anh nghe"_Jack
"N...ngày mai em phải nhập ngũ rồi, em tới để thông báo cho anh biết!"_Naib
Sau câu nói của cậu, anh khẽ khựng lại, bông hồng trên tay cũng rơi xuống bàn, lưỡng lự một hồi anh mới hỏi lại.
"E...em làm gì cơ?"_Jack
"Em đi lính, có chuyện gì à?"_Naib
Nghe được câu nói cừ miệng cậu, ánh mắt anh bỗng u buồn hẳn đi, ánh mắt anh chẳng tài nào giấu nổi nỗi buồn này.
"Jack, Anh ổn chứ?"_Naib
"Anh ổn"_Jack
"Em biết sau lần nhập ngũ này sẽ rất khó khăn, nhưng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"_Naib
Cậu cố gắng an ủi, động viên anh, còn anh chỉ cười trừ.
"Anh biết trên chiến trường sinh li tử biệt là điều không tránh khỏi, nếu em có thể bình an trở về thì anh sẽ vui lắm, nhưng nếu em..."_Jack
Anh chưa kịp nói hết cậu đã nhảy vào.
"Anh đừng lo, em sẽ toàn mạng trở về nên anh yên tâm nhé!"_Naib
"Umk, em mau đi thu dọn đi hành trang đi"_Naib
"Vâng!"_Naib
Anh đứng đó nhìn hình bóng cậu đi khuất khỏi cánh cửa tiệm, nụ cười trên môi chợt tắt, nỗi đau chỉ chờ có vậy là lấn át tâm trí anh, vậy là giờ đây cậu sẽ phải rời xa anh, sống chết của cậu giờ chỉ có chúa mới biết, trong đầu anh giờ chỉ còn hiện hữu mỗi bóng hình cậu, giờ sẽ chẳng ai mang hoa tới cho anh, chẳng ai cùng anh thưởng thức trà chiều, sẽ chẳng còn mùi hương trà phản phất nơi cánh mũi hay mái tóc nâu rối bời của cậu, vậy là giờ người anh thương lại sắp xa anh hay có khi và vĩnh viễn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top