001;


lowercase, out of character, self-harm.

_____

phong hào là một chàng trai trầm mặc, sống trong thế giới nội tâm đầy hỗn loạn. anh có thói quen nhìn mọi thứ qua lăng kính tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ về sự đổ vỡ, mất mát, và những thất bại chẳng bao giờ dừng lại. dù là một người tài giỏi, nhưng anh luôn tự giam mình trong những suy nghĩ u ám. đôi lúc, anh còn nghĩ tới việc sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả chính mình.

còn thái sơn, một người hoàn toàn trái ngược. gã như ánh nắng chói chang len lỏi qua từng lớp mây xám, người lan toả sự ấm áp và an yên đến mọi người xung quanh.

bọn họ gặp nhau một cách tình cờ trong một buổi triển lãm tranh nhỏ. khi phong hào đang cầm một cuốn catalog lật đi lật lại, thái sơn bỗng tiến tới, với giọng nói trầm nhẹ như đang ru.

"cảnh hoàng hôn đó đẹp nhỉ? làm tôi nhớ đến ngày bé, cứ thích đuổi theo tia nắng đến tận cuối chân trời."

phong hào ngước lên, bắt gặp ánh mắt của gã - trong trẻo, dịu dàng, và trong một khoảnh khắc, anh đã có suy nghĩ.

"đây có lẽ sẽ là bến đỗ của mình."

từ ngày hôm đó, thái sơn và phong hào dần quen nhau. gã thường mời anh ra ngoài chơi, khi là ngắm cảnh ở bên bờ hồ, khi là lang thang dưới trời mưa bụi để đếm những ánh đèn phản chiếu trên mặt đường. phong hào vốn ít nói, gã lại chẳng phiền lòng. thái sơn nhẹ nhàng, kiên nhẫn kể từng câu chuyện, như thể đang rắc chút ánh sáng nhỏ vào tâm hồn tối tăm của phong hào vậy.

thế nhưng, phong hào không dễ thay đổi như gã nghĩ. có những ngày anh bỗng dưng biến mất, khoá cả máy và không muốn gặp bất kì ai, kể cả thái sơn, doạ gã một phen khiếp vía. khi thái sơn gặp được anh, anh lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. gã hỏi.

"anh đi đâu vậy hào?"

"một nơi nào đó, nếu anh không quay lại, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến anh nữa."

"em sẽ tìm được anh, cho dù anh ở đâu đi chăng nữa."

thái sơn siết chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của anh, xoa nhẹ, như một lời khẳng định. từ lúc nào gã đã trở thành một chỗ dựa âm thầm cho phong hào. thái sơn không nói những lời lẽ lớn lao, càng không ép hào phải thay đổi, chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn chờ đợi, rồi sưởi ấm tâm hồn anh bằng cả trái tim chân thành. thái sơn biết, việc đấu tranh với bóng tối của chính mình là một thử thách khó khắn, nhưng gã chỉ muốn anh biết rằng, gã chưa từng bỏ rơi phong hào, dù chỉ là một giây.

phong hào từng đối diện với rất nhiều lần suy sụp, nhưng hôm đó là ngày mà mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn trong anh. một buổi chiều đầu đông, bầu trời đầy mây xám xịt, phong hào lặng lẽ trèo lên cây cầu cao nhất thành phố, nơi dòng sông bên dưới liên tục cuộn chảy, lạnh lẽo và cô đơn.

anh đứng đó, lặng mình nhìn theo dòng nước. trong tâm trí phong hào lúc bấy giờ, tất cả đều là những giọng nói trách móc chính mình: sự bất lực, nỗi trống rỗng, và cả cái cảm giác mình vốn không thuộc về thế giới này. anh muốn kết thúc, tất cả mọi thứ, muốn thả trôi mình theo dòng nước đang chảy xiết dưới kia, để tâm trí được thong thả, chẳng phải lo ngại điều gì.

"đủ rồi.. đến đây thôi. chẳng ai cần mình cả, mình lại càng không. chết quách đi cho rồi!" - anh liên tục lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới chân.

bỗng, có một giọng nói quen thuộc đột ngột cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

"phong hào! dừng lại đi!"

phong hào giật mình quay đầu, nhìn thấy thái sơn đang thở gấp, toàn thân run rẩy trong màn sương đêm lạnh rét khi gã chạy đến. thái sơn không vội lao đến kéo phong hào lại, chỉ đứng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ và nhìn anh với ánh mắt dịu đang nhất gã có thể làm.

"hào, nếu anh bước xuống, anh có biết em sẽ ra sao không?"

"sơn không hiểu đâu.." - giọng anh nghẹn lại, đôi vai gầy run lên khi có làn gió khẽ thổi qua. "mọi thứ, tệ lắm! ngay cả anh cũng không muốn cho phép bản thân mình tồn tại nữa. anh lúc nào cũng phá hỏng mọi chuyện, anh chỉ đang làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi..."

thái sơn khẽ tiến lên một bước, cố giữ giọng nói của bản thân thật nhẹ nhàng.

"hào này, anh không phải gánh nặng. anh là tất cả lí do để em có mặt tại đây đấy. anh nghĩ anh không có giá trị sao? anh biết không, cứ mỗi lần thấy anh, em lại biết rằng mình còn có mục đích để cố gắng. nếu anh từ bỏ... em biết phải làm sao đây?"

phong hào lặng đi, nhìn thẳng vào đôi mắt của thái sơn. ánh mắt ấy không chút trách móc, tức giận, chỉ đầy sự tha thiết muốn kéo anh trở về. chỉ có sự yêu thương, chấp nhận chính con ngừoi của anh - đổ vỡ, tiêu cực, những vẫn đủ ý nghĩa để ở lại.

thái sơn lại bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ còn vài bước chân. gã đưa tay ra, nói khẽ.

"đừng cố gắng bước đi một mình nữa. em không chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn ngay từ bây giờ, nhưng em có thể hứa rằng em sẽ luôn bên cạnh anh, bất kể có chuyện gì xảy ra."

phong hào nhìn gã, rồi lại nhìn xuống dòng sông sâu hun hút, lạnh ngắt bên dưới. hai hàng nước mắt không ngừng chảy trên đôi gò má sớm đã gầy hóp của anh. cuối cùng, bàn tay gầy guộc run rẩy đưa về phía thái sơn, nắm chặt.

thái sơn kéo anh lại gần, ôm thật chặt, thật lâu, như muốn truyền tất cả sự sống của bản thân vào con người đã vỡ tan trong lòng mình. gã sợ, sợ nếu buông anh ra, anh sẽ tan biến mãi mãi. phong hào khóc không thành tiếng, chỉ gục đầu vào vai gã, để mặc những cảm xúc hỗn loạn trào ra. thái sơn khoác chiếc áo dạ lên người anh, rồi nhẹ nhàng đưa phong hào về.

tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ của thái sơn, ánh đèn vàng nhỏ yếu ớt toả hơi ấm khắp không gian. gã đưa cho phong hào một ly sữa nóng, nhẹ nhàng nói.

"đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, được không? anh cứ chia sẻ tất cả mọi thứ, kể cả những điều tiêu cực nhất. em không ngại ngồi đây hàng trăm đêm nghe anh nói, chứ không thể để mình đánh mất anh được."

anh nhìn thái sơn, ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo giờ đây đã ánh lên chút ấm áp. phong hào không trả lời, nhưng thay vào đó, anh tựa đầu vào vai gã, như tìm thấy một chút bình yên sau khi chật vật với những trận chiến không hồi kết bên trong tâm hồn mình.

kể từ ngày đó, phong hào không còn lẩn tránh thái sơn mỗi khi rơi vào trạng thái tiêu cực nữa. thay vì khoá chặt cửa, anh học cách mở nó ra từng chút một, để ánh sáng của thái gã chiếu vào. và thái sơn, cứ như ngọn đèn hải đăng, không ngừng dẫn lối, giữ anh khỏi bóng tối dày đặc.

phong hào không ngay lập tức thoát khỏi nỗi đau, nhưng anh biết, mình không cần phải chiến đấu một mình nữa. thái sơn là người đã bước đến bên anh đúng lúc nhất, đó cũng là lí do phong hào dần học được cách chọn ánh sáng thay vì bóng tối, từng ngày, từng giờ.

hai người họ không phải là một cặp đôi hoàn hảo. nhưng thái sơn, với trái tim dịu dàng và ấm áp, đã dạy cho phong hào cách giữ lấy ánh sáng. còn phong hào, với tất cả những vết sẹo của mình, đã chứng minh rằng yêu và được yêu là điều kì diệu nhất mà một con người có thể trải qua.




;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top