ii. Mèo không lông
"Anh ăn gì chưa đấy?"
Sơn mở lời nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng. Dù đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngẫm thấy tình hình chẳng mấy gì khả quan, Sơn kiềm nén cơn giận rồi dịu giọng hỏi lại.
"Em không thể nhìn thấy cái lắc đầu của anh, anh nói gì đó được không?"
Hào bệnh rồi, đã thế còn dỗi hờn vu vơ nữa. Mà Sơn bận quá, cả ngày chỉ toàn lăn lộn bên ngoài, hôm nào cũng phải đi sớm về khuya. Chỉ vừa lơ là tí thôi, bạn đã lăn ra ốm một trận tả tơi. Giờ thì ai mới là người được phép dỗi đây?
Bạn sốt cao lắm, nhưng Sơn không thể kề cạnh chăm sóc bạn được. Hào cũng không muốn Sơn vì bạn mà ảnh hưởng công việc, thế nên hai đứa đã lập ra một giao kèo. Sơn chỉ gọi bạn ba lần thôi. Nhiệm vụ của bạn là báo cáo tình hình cho Sơn nghe, bao gồm nhiệt độ cơ thể, bát cháo bạn ăn, số thuốc bạn uống,...
Lần gọi đầu, bạn mèo rất hợp tác, Sơn hỏi gì bạn cũng đáp, dặn gì bạn cũng nghe, cũng làm. Nhưng đến lần thứ hai thì Hào bắt đầu có biểu hiện không hợp tác và thều thào. Sơn hỏi gì bạn cũng ậm ừ, trả lời tròn một câu là bạn ho như mèo nghẹn lông. Nếu được, Sơn muốn về nhà ngay, nhưng lịch trình dày đặc không cho phép cậu được tan làm sớm.
Biết mình không thể tin một người bệnh đến sắp dính cả vào giường, Sơn có gọi và nhờ vài anh em thân thiết hỗ trợ. Xui thay, mọi người đều bận, ai nấy đều hối hả chạy show, chạy quảng cáo, project mới. Sơn cũng đi làm, nhưng lòng nóng ran tựa lửa đốt, bước chân cũng nặng nề hơn. Sự căng thẳng khiến Sơn quên cả việc thở, nỗi lo đang ôm lấy Sơn khiến quản lý cũng phải toát mồ hôi hột. Sau khi Sơn tắt điện thoại, anh quản lý mới bẽn lẽn ngỏ lời.
"Ừm... Lịch trình hôm nay chỉ còn một ca strream bán hàng buổi tối thôi. Để anh deal với bên đó cho em về sớm nhé?"
Sơn giãn cơ mặt, thả lỏng cả đôi vai vẫn gồng lên trong vô thức rồi lập tức cảm ơn trợ lí. Lao đầu vào công việc, Sơn nỗ lực hết mình, liên tục nói cười và hỗ trợ mọi người. Phiên stream đã thu về kết quả vượt ngoài mong đợi của hãng. Doanh số bán chạm ngưỡng cao nhất, hàng loạt món đồ tung ra đều cháy hàng. Các bạn fan và những người mua hàng liên tục dành nhiều lời khen có cánh cho sự duyên dáng của Sơn. Đến cả staff hỗ trợ cũng ca ngợi, tung hô Sơn lên tận trời.
Biết là khó xử, nhưng Sơn không thể nán lại lâu để cảm ơn mọi người. Sau khi chui tọt vào xe, Sơn vội vàng quay số để gọi cho bạn, thế mà đầu dây ương bướng bên kia kiên quyết không chịu nghe máy. Suốt quãng đường về nhà, sự lo lắng khiến tay chân Sơn run lẩy bẩy. Đến tận lúc tra chìa vào ổ, Sơn vẫn chưa thể ngừng lo.
Đôi giày đắt tiền Sơn đang mang luôn được đối xử như một ông vua. Thế mà hôm nay, nó bị đá vào góc phòng vì bạn mèo tên Hào. Cả túi thuốc và hộp cháo nóng hổi vừa mua lúc nãy cũng chịu chung số phận, phải an tọa trên bàn. Vội vã chạy vào phòng ngủ, tất cả sự mệt mỏi của Sơn lập tức bị xóa sạch. Hào cuộn tròn trong chăn, bên cạnh là em mèo không lông cùng đám mèo nhỏ đang nằm ngoan canh giấc cho bạn.
Sơn đi thật khẽ để bạn không thức giấc. Tháo cặp tai nghe không dây vẫn còn vang tiếng nhạc, Sơn cảm ơn em mèo không lông vì đã ở cạnh Hào khi chủ vắng nhà. Chú ta thông minh lắm. Bình thường thì ồn nhất đám, nay lại thành đứa trấn áp sự náo nhiệt trong nhà để bạn "mèo lớn" được ngủ ngon.
Thân làm chủ, Sơn tất nhiên rất cảm động vì sự nghĩa hiệp này. Thế là cả bọn được thưởng nóng vài hộp pate ngay, có qua có lại cả.
Loay hoay với đám mèo nhỏ xong, Sơn chuyển sang bé "mèo lớn", nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bạn. Trán đã mát hơn, hơi thở chẳng còn nặng nề, mồ hôi cũng không thấm đẫm lưng áo như lúc sáng nữa. Sơn ngồi cạnh giường, nắm lấy tay bạn, rồi thả hồn nghĩ ngợi về cái dỗi hờn vu vơ mình cảm nhận được lúc sáng.
Trách người bệnh là tội lớn, mà trách bạn đồng hành của mình thì tội càng lớn hơn. Thế là Sơn tự dặn chính mình.
Bắt đầu từ sáng hôm sau, Sơn sẽ nấu cho bạn ăn nhiều món ngon hơn mọi ngày, sẽ ôm bạn thật chặt, đèo bạn đi chơi, cùng bạn ngắm trăng, đếm sao, đuổi bắt lũ bồ câu, dõi theo đám trẻ ở công viên.
Hoặc sẽ nắm tay nhau, hôn vào má, vào trán, cả đôi mắt nặng trĩu phiền muộn, hay đôi vai gồng, tấm lưng khom trắng muốt.
Yêu bạn nhiều hơn từ mai, để bạn được bảo bọc bằng sự ấm áp, để bạn không phải thấy mình cô đơn, để cuộc đời bạn chẳng còn nhìn thấy gì ngoài tình yêu này.
Sơn nghĩ hoài, nghĩ mãi, đến khi ánh nắng rót đầy căn phòng nhỏ của hai đứa, hơi ấm từ tay này vẫn tiếp tục truyền vào tay kia. Chẳng ai có ý định buông bỏ hơi ấm từ người còn lại.
---🐰---
Cả nhà mình ủng hộ cho mv "đầu anh toàn là em" của anh Quân A.P nhaaa 🫶 anh Nicky với anh Lou cameo chiếc mv này đóooo 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top