giờ thì ấm rồi.

tháng 12 - tháng của giáng sinh, cũng là cái tháng mà trần phong hào vừa yêu vừa ghét.

yêu vì trời có tí gió hơn những tháng khác, và có thể mặc đồ len.

ghét vì nó lạnh vãi, lại còn khoác lên mấy bộ đồ len, nóng muốn khùng.

nhưng mà đó là phong hào của những tháng ngày trước thôi, chứ bây giờ anh đang có máy sưởi 37°C bên mình rồi.

_

vấn đề cần focus là một con mèo lớn đầu vàng đang giãy đùng đùng trong phòng.

tưởng chừng sẽ được trải qua một mùa noel ấm áp, nhưng không, hiện thực tặng cho hào một cái vả yêu thương.

nGuYễN tHáI sƠn Có CuỘc HẹN ở QuẢnG nInH.

ê ?!??!??!?!?! thật sự rất ê luôn đó. tại sao không phải là 23, mà nhất định phải là 24-25 vậy ?!??!???!!??!??!!

không thể chấp nhận được sự thật này, phong hào quyết quậy tung người yêu nhỏ của mình.

nói cho bon mồm thôi chứ thật ra anh không dám quậy nó vì sợ nó đang ngủ, nên anh quyết định đi ngủ để quên đi cái nỗi nhớ này.

_

nằm lăn qua lăn lại cho đến 2 giờ sáng, vẫn chưa thấy hào nhắm mắt ngủ.

mặc kệ cái lạnh của sài gòn và sự thiếu hơi ấm đến từ ai đó, phong hào vẫn nhất quyết ngủ cho bằng được. và điều đặc biệt hơn hết, anh còn dằn mặt bằng cách không đắp chăn, để lộ cặp chân trắng nõn nà của mình cho gió lạnh.

_

ở một khách sạn nào đó của quảng ninh.

có một con người đầu hồng nào đó đang vò đầu bứt tóc tìm cách dỗ người yêu lớn, vì nó biết thiếu hơi ấm từ nó thì anh sẽ không ngủ được. nhưng người yêu lớn này hơi bị cứng đầu, vẫn ráng nằm ngủ mặc bản thân không ngủ được.

thế là nó chơi lớn, quyết định làm một cú trầm trồ cho thiên hạ xem. mà cụ thể, thiên hạ ở đây là người trợ lí đi theo nó.

"gì? giỡn quài" tuệ linh - cô trợ lí của thái sơn bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa trước lời nói trước đó của nó.

"ai giỡn má, đặt vé máy bay ngay bây giờ cho tao"

"còn cuộc hẹn ngày mai thì sao?"

"kệ, không quan trọng bằng việc dỗ người yêu lớn ở nhà"

"chẹp, nếu mà có vấn đề gì thì anh tự giải quyết đi nhé" ừ thì, tuệ linh chỉ nhún vai và chẹp miệng một cái, sau đó mở laptop tìm kiếm vé máy bay trong khung giờ sớm nhất có thể.

"ừ ừ đại đại đi, tao cần về gấp"

"đặt được rồi nhé, soạn đồ đi, để em đi gọi taxi"

"ừ mày biến" thái sơn biết được mình sắp về với phong hào, liền không chần chừ mà đuổi trợ lí ra khỏi phòng để dọn đồ về.

__

"ông nội ơi, ông cố ơi, mới 3 giờ sáng mà đã phải đứng ở cái sân bay. có ai khổ như tôi không vậy trời ??!??!?!"
vừa tới sân bay, tuệ linh đã không ngừng than vãn khi mà đang ngủ ngon bỗng dưng bị lôi đầu xuống sân bay.

"nhỏ này lắm mồm vậy? mày biến về nhà ngủ đi, lải nhải nhiều nhức đầu quá" thái sơn đứng nghe con nhỏ lèm bèm nhức tai, liền xua đuổi nhỏ về nhà.

nhỏ được "đuổi" thì mừng lắm, cười ha hả như con dở, rồi kéo vali đi về trước, mặc kệ thái sơn đứng giữa sân bay rộng lớn và mặc kệ luôn cả ánh mắt phán xét của nhân viên.

"chậc, giờ phải đặt xe, mà từ sân bay về đến giờ cũng 30 phút, có cách nào nhanh hơn không trời ??!?!?" sơn thấy nhỏ đi rồi cũng mừng thầm, rồi lấy điện thoại ra đứng bấm bấm, không quên độc thoại.

_

RẦM

"á ha ha hi, hào ơi em về rồi nè" thái sơn không chần chừ mà đạp cửa một cái, bày tỏ nỗi niềm nhung nhớ đến phong hào.

nhưng mà xui cho nó, mới 4 giờ sáng, anh của nó còn đang khò khò, ai rảnh mà đón.

sơn khùng, hào dễ thương.

"ủa quên mất, mới 4 giờ, ảnh còn ngủ mà" nó đứng đực ra một hồi rồi mới nhận ra.

"bây giờ là mình nên đi tắm hay lên giường với ảnh nhỉ?"

"tắm đi ha"

"nhưng mà tắm giờ này đột quỵ"

"khó chọn quá ta.."

"sơn khùng"

"gì ?! ủa khoan?"

trước mặt nó đang là một phong hào bằng da bằng thịt, đứng dựa vào tường nghe nó lẩm bẩm.

"íiiii, người yêu lớn của em đây òii" nó định nhảy vồ vào ôm anh một cái. nhưng lại bị anh né, làm cho xém té đập đầu.

"biến ra, ôm ấp cái chó gì?"

"ơ, sao anh nặng lời với emm"

"sao không đi luôn đi, về làm gì?"

"biết người yêu nhớn thiếu hơi em không ngủ được nên mới về, thấy em chu đáo không?"

"không"

"?????????"

"hoi kệ, em thiếu hơi anh là được ròi, giờ mình đi ngủ nhé"

"ai đó bế về phòng thì ngủ" anh vẫn đứng dựa vào tường nói.

nó nghe được lời nói của anh thì cười khe khẽ, lập tức bế anh như bế em bé mà từng bước về phòng. điều này làm anh thoáng giật mình, sau đó vòng tay ôm cổ nó mà khò khò.

về phòng, nó cẩn thận đặt anh xuống giường rồi đắp chăn, sau đó mới lên nằm cùng.

thế là noel này phong hào không có một mình rồi nhé, có máy sưởi 37°C rồi.

cái vali bị vứt chỏng chơ giữa nhà mà biết nói, chắc nãy giờ nó hỏi thăm ông bà cha mẹ của đôi mèo bông nọ rất nhiều.

























giờ mới up tại mắc đi học, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhé.

chúc cả lò nhà mình giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top