tập 5
Sáng hôm sau, vẫn là cô nàng ami xinh đẹp đó dậy sớm để nấu ăn cho 2 đứa bạn,
TaeHi: Thơm quá đi!
Ami: Đù! Nay dậy sớm ta, đi gặp anh người yêu nữa à bạn yêu!
TaeHi: Không đâu lùn! T đi nghe ổng xin lỗi!
Ami: này nói thì nói đừng lôi chiều cai của bà ra mà nói, bà đập chết giờ!
TaeHi: mày lùn thật mà, t thấy m có 1m57 à, trong khi đó t 1m61,
Ami: này m hôm nay bị gì vậy, cí bị gì không từ dưng lấy chiều cao t ra mà đo với m, đừng nòi chuyên với t, qua mà nói chuyện về chiều cao với con bé Yumi kìa, nó cao hơn m đấy nhé, t nhớ không lầm thì chiều cao của nó là 1m72 đó nha! Ra đó mà nói với nó, mời sáng sớm mà làm t muốn phang con dao vào mặt mảy thật, nè t nói cgo m biết, chiều cao của t sao thì kệ t nha, m còn động vào nữa thì t cho m chết đói luôn đó, giờ sao? Còn muốn đo chiều cao vời bà không?
Thế là chụy TaeHi bị cho ăn một tràng rap vì dám sỉ nhục chiều cao của Ami, biết thế không nên động chạm vào nếu không muốn điết tai.
TaeHi: T xin lỗi, giỡn thôi mà! Bớt nóng nè bạn hiền!
Yumi: Cái gì thế? Mới sáng sớm ai rap hay thế, nghe mà muốn đập thẳng vào mặt, tui là út nên tui không dám nói gì hỗn láo nhé! Nhưng mà.. Em xin phép... Trời ạ! Mới sáng sớm mấy chị không cho tui ngủ à! Chưa tới 7h sáng nữa, mấy chị không ngủ cũng phải để cho con em nó ngủ chứ! Mấy chị biết em mệt tới cỡ nào không, em bệnh cũng không tha cho nữa, em đang ngủ đấy nhé, làm gì thì làm đừng có mà rap vào buổi sáng như thế, em đang ngủ đấy mấy chị rõ chưa?
Thế là 2 đứa lại được nghe cơn thịnh nộ và rap từ em út, Yumi rất ghét bị phá giấc ngủ vào buổi sáng, trừ những lúc đi học thì không sao? Nhưng mà, lúc đang được nghỉ thì bị phá là không yên với bé ấy đâu đó!
Ami: Ừ! Ngủ đi! M như chị t rồi!
TaeHi: Dạ! Tui hiền nhất nhà nên lúc nào cũng bị bọn bây ăn hiếp mà!
Ami/Yumi: M/Chị ian lắm hay sao mà cứ nói thế, sáng sớm đã làm ngta bực mỉnh rồi, giờ than với chả thở ở đây?
TaeHi: Dạ thôi! Em đi đây! T.T
Thế là chị TaeHi lại bị chửi vì cái tội than thở, đôi khi chị ý cứ nghĩ rằng mình đã có tội tình gì với ông trời mà chị ý phải khổ như thế cơ chứ ở chung toàn bà chằng. Thế là chị TaeHi lặn lẽ đi trong oan ức.
Sau khi chửi xong nhỏ bạn mới sáng sớm chọc tức thì đi ra ngoài mua đồ. Ami đi ra ngoài nghĩ lại chuyện hồi sáng thì bực mình, nhắm mắt đi đụng người khác, ray thì ôm eo, mắt thì chạm vào lồng ngực của người đó.
Ami: *Buông ra* Ơ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,
Jimin: Ami? Anh lại gặp em nữa rồi này.
Ami:Jimin? Dạ, em xin lỗi!
Jimin: Không sao? Em đi đâu mà mắt mũi để trên trời thế?
Ami: Em tính đi mua đồ thôi, bị con bạn chọc tức nên em mới... Em xin lỗi
Jimin: Ừ! Không sao? Lẩn sau đi phải chú ý hơn đó nhé, lỡ đi đụng trúng ngta mà không phải anh thì sao?
Ami: Em sẽ chú ý ạ?
Jimin:Ừ! À cho anh xin số điện thoại của em đi!
Ami: Là..... (Thêm số mấy thím vào nhen!!)
Jimin: Rồi! Cảm ơn em, anh đi trước đây, tạm biệt!
Ami: Dạ!
Ami sau khi đu mua đồ thì trở về nhà tiếp tục dọn dẹp, hôm nay cô không có nấu ăn trưa, vì trong nhà ai cũng đi hết rồi, chỉ còn mỗi Ami nên cô không nấu ăn, cô vào phòng đi ngủ,..
~~~Chiều~~~
Ami tỉnh dậy với cái đầu bị đau nhứt dữ dội, vẫn chưa ai về, ami lết xuồng giường đi ra ngoài mua thuốc, trong lúc đi cô cứ ôm đầu kêu đau, lần này thì cô chịu hết nổi mà ngất vào lòng một người con trai, ( Ai đoán ra được đây là ai không?)
2 tiếng trôi qua nhanh chóng.... Ami tỉnh dậy nhanh chóng và ôm đầu, vì đầu cô bây giờ như búa, mở ra cố nhìn đây có phải nhà mình hay không, thì có 2 người bước vào.
Jimin: Em tỉnh rồi à?
TaeHi: M sao thế? Không ổn chỗ nào à?
Jimin: Em ấy bị cảm rồi!
TaeHi: M không sao đúng không? Trả lời t đi?
Ami: không sao mà! Đừng lo lắng quá nha!
Jimin: Lúc đi đường em ngất vào người anh làm anh lo lắm đó!
Ami nghĩ:khoan! Anh ấy lo cho mình à?
Ami: Dạ em biết rồi anh đừng quá lo lắng!
Jimin: Ừ! Nhớ chăm sóc bản thân đừng để mình bị bệnh đó!
Ami:Dạ
Ami nghĩ:"Anh ấy chỉ quan tâm người hâm mộ thôi mà, không phải anh ấy thích mày đâu đừng nghĩ lung tung"
TaeHi: Dạ! Vậy anh về đi kẻo mấy anh lo đó ạ!
Jimin: Vậy, anh nhờ em!
TaeHi:Dạ
Sau khi jimin đi ra ngoài thì TaeHi hỏi:
TaeHi: M không sao đó chứ?
Ami: T ổn mà!
TaeHi: Thấy chưa! T nói ổn thích m mà không nghe
Ami: Không phải, jimin anh ấy chỉ quan tâm fan thôi mà, không như m nghĩ đâu!
Ami nói tới đây có chút buồn.
TaeHi: Ừ! Nhưng t thấy ổng là thật lòng với m, hãy suy nghĩ những lời t vừa nói, t nghĩ ổng thật sự yêu m đó!
Ami:....
TaeHi: Thôi m nghỉ ngơi đi! T đi mua cháo về cho m.
Ami: Ừ! Cảm ơn m!
Sau khi TaeHi đi ra ngoài, thì ami suy nghĩ lại chuyên hồi nãy, có thật là jimin thích cô? có thật những lời đó là thật lòng?
"Không đâu ami, anh ấy chỉ coi m là phan của anh ấy thôi, đừng mơ tưởng anh ấy yêu m thật lòng"
Suy nghĩ tới đây, chợt nước mắt của cô rơi mãi không ngừng, phải cô đang khóc, một người cô yêu thật lòng, lúc nào cũng nhớ về người đó, sâu trong thâm tâm của cô, cô muốn được anh ấy yêu cô, nhưng khi cô nghĩ lại thì đó chỉ là ảo tưởng, không ai yêu một người không là gì trong xã hội này thì làm sao anh ấy yêu cô được chứ? Vẫn là cô quá ngu ngốc nên mới như vậy, suy nghĩ được tí thì ami chìm vào giấc ngủ say.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello! Mấy cô, hôm nay tui tặng mấy cô thêm 1 tập nữa nè ><!
Nhớ bấm sao nhé!
1187 từ đấy ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top