tập 22

Jimin: em có thể tha lỗi cho anh được không?

Ami: anh đâu có lỗi gì đâu!

Jimin: lỗi rất lớn là đằng khác! Ami à! Anh xin lỗi vì đã không nhớ tới sinh nhật em! Anh...anh xin lỗi vì đã tức giận với em...anh xin lỗi...*ôm chặt lấy cô*

Ami: Không sao..hết...mà....em không để bụng đâu! Mà em cũng có lỗi vì đã...

Jimin: không...em đừng nói nữa mà...anh sẽ tạo ra ngày sinh nhật đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất mà...em đừng khóc nữa nhé!!* lau vội nước mắt*

Ami: thật ạ?

Jimin: ừm

Ami: hihi! Em không khóc nữa! Em yêu anh!!!

Jimin: anh cũng yêu em!

Ami: em ra ngoài mua đồ một tý nhé ^^!

Jimin: ừm*cười*

--------------
Cô ra cửa hàng tiện lợi mua những đồ cần thiết cho sinh nhật của cô, bây giờ cô đang rất là vui vì đây là lần đầu tiên mình có một sinh nhật cùng với người mình thương.

Từ nhỏ, cô đã bị bỏ rơi lúc mới có 3 tháng tuổi, cô được một ma sơ đưa vào cô nhi viện nuôi và chăm sóc cho cô, sơ rất thương cô và rất quý cô, vì cô rất lễ phép và ngoan, cô không biết ba mẹ cô là ai cũng không biết ngày sinh nhật của cô là ngày nào, nên khi mỗi lần cô nhìn các bạn có một bữa sinh nhật trọn vẹn như vậy, nên cô rất mong sẽ có nhưng mà...tiết thay là không ai tổ chức cho cô cả, nên từ lúc đó cô lấy ngày này làm sinh nhật và tự một mình hát cho bản thân nghe và tự làm tất cả( kì quá không ._.?).

Cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, hôm nay cô yêu đời lắm nha!!!

Khoảng 1 tiếng sau cô về nhà thì thấy jimin và một cô gái lạ nào đó

Jimin: Em...em...vẫn còn sống sao?...

??: phải...em quay về với anh rồi đây...

Jimin: sao....sao có thể??

"Ai thế nhỉ?"-cô nghĩ

Ami: jimin à!

Jimin: Ami....em về rồi!

Ami: nae! Đây...là ai vậy ạ?

???: thế cô là ai?

Ami: tôi là ami...

???: ồ...tôi là HanMin bạn gái của jimin...cô là em gái của jimin à?

Ami: Vâng....ạ....!!

Jimin: cô ấy là bạn anh...không phải bạn gái...ami em nghe....anh nói....

Ami: à....không sao! Hai người nói chuyện đi em đi nghỉ tý!!

( chết ._.!!! Quên nói với các cô TvT! Ami đang ở nhà riêng với jimin....thế quái nào lại quên mất TvT... Sorry các cô...hic...hic...)

Jimin: Ami à..!!

HanMin: em gái anh dễ thương quá!

Jimin: không...cô ấy là bạn gái anh....

HanMin: gì chứ?

Jimin: phải...từ khi em đi...tôi đã rất là đau....tôi đã tìm thấy em ấy...và đang rất hạnh phúc...

HanMin: lúc đó....chỉ là...em đi chữa bệnh...em xin lỗi vì đã làm anh đau....nhưng mà....jimin à...em vẫn còn yêu anh nhiều lắm....chúng ta chưa chia tay mà...jimin...

Jimin: xin lỗi em...người tôi yêu hiện tại là ami...còn chuyện đó đã kết thúc từ khi em...chết đi...à...em vẫn còn sống ở đây...nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi....

HanMin: Jimin à!!! Em có nỗi khổ riêng của em...em phải làm như vậy để anh không phải khổ vì em...

Jimin: đừng nói gì nữa....mời em đi khỏi nhà tôi...

HanMin: Jimin à!!! Anh nói em xem, thật ra anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Anh trả lời đi!!

Jimin: đúng là như vậy...nhưng tôi yêu ami nhiều hơn cô....

HanMin: à....người thay thế em thôi đúng không? Rồi cô ta cũng sẽ bỏ anh mà đi thôi !!! Em có chỗ nào không tốt hơn cô ta chứ?

Jimin: ami không hơn em...nhưng ami là người tôi yêu... Đừng tìm chúng tôi nữa...mời cô đi ra ngoài..

HanMin: hớ...được thôi!!!* bước ra ngoài*

Jimin: sao em ấy...lại như vậy cơ chứ....cách ăn nói....cách đi đứng....đây không phải HanMin anh yêu....em....đã thay đổi quá nhiều rồi...!!!

Anh ngồi xuống và suy nghĩ về mọi thứ....

Còn cô thì....đang khóc....cô khóc....nhưng nước mắt nó không chịu rơi...cuộc đời thật trớ trêu với cô....sao mọi thứ lại như vậy với cô? Sao lại phải đúng ngày hôm.nay....cô lúc nãy còn đang rất vui nhưng bây giờ thì....thê thảm....

Ami: sao vậy ami...mày làm sao vậy? Sao lúc nào mày cũng như vậy? Sao mày phải nhẫn nhịn nhiều như vậy? Sao mày lại yếu đuối như vậy? Ami là ami....mày còn thê thảm đến khi nào nữa đây!!*cười*

Còn về phía anh, anh ngồi đó...suy nghĩ thì chợt nhớ ra ami...

Jimin: Ami....ami...

Anh chạy lên phòng của cô và anh..

Jimin: AMI à!!!!!! Em mở cửa cho anh đi....nghe anh giải thích...ami à!!! Ami .....

Ami: jimin! Cho em nghỉ ngơi đi....em cần yên tĩnh...

Jimin: nhưng ami...

Ami: Anh đi đi.....ĐI ĐI....!!!

JIMIN:được...rồi....anh xin lỗi em....em....

Ami: ANH ĐI ĐI.....

jimin: được rồi!!!

"Jimin ơi! Mày làm sao vậy nè!"-anh nghĩ

~~~~~~~~~~~~

Haizzzzz xin lỗi các bạn.....chuyện có vẻ càng ngày càng nhạt lại xàm...nữa...hưm xin lỗi các bạn rất nhiề!!🙇🙇🙇🙇🙇🙇

#Mina

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top