tập 21
Sáng hôm sau, cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh ăn, cô dọn dẹp nhà cửa...sau đó cô vào phòng kêu con mèo đang nằm ngỉ say chẳng biết trời chăng gì nữa
Ami: Jimin aaa
Jimin: "...."
Ami: jimin ơiiiii!!!!
Jimin: "...."
Ami: JIMIN OPPAAA!!!
Jimin: ưm.... Để yên cho anh ngủ đi mà~~~" mỏ chu chu"
Ami: không được đâu dậy ăn sáng với em đi~~~
Jimin: em ăn đi....ăn muốn ngủ cơ!!!! "Mắt vẫn nhắm"
Ami: anh lỡ bỏ vợ anh ăn một mình sao?
Jimin: ưmmmm...
Ami: thế em đi nhé???
Jimin: em đi đâu thì đi "vẫn nhắm"
Ami: vậy em bỏ nhà luôn đó anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi nhé!!!
Jimin: "bật dậy" em tính đi đâu?? Tính bỏ anh đi với thằng nào???
Ami: giờ mới chịu dậy đó hả??
Jimin: aissss......
Ami: đồ lười biến nhà anh!!!
Jimin: anh vẫn muốn ngủ cơ!!!!" dụi mắt"
Ami: Vậy anh ngủ đi!!! Em đi đây!!!
Jimin: aaaa anh dậy ngay đừng bỏ anhhhhhh......
Ami: vậy mới ngoan hihi
Jimin: aaaaaaa.... Em ăn hiếp anh
Ami: ai ăn hiếp ai cho anh nói lại?
Jimin: em ăn hiếp anh
Ami: anh ăn hiếp em thì có tối qua.....aaaa không nói anh nữa tui giận anh luôn 😬😬😬😬!!!!
Jimin: ơ......
Chết rồi!!! anh jimin đây làm bé vợ anh giận rồi!!!
Anh nhanh chóng VSCN sau đó ra ngoài dỗ TvT!!!
Anh bước ra ngoài thấy ami đang ngồi ở sofa và đồ ăn thì vẫn để đó, anh nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi và ngồi gần hơn... Cô nhích ra xa anh.... Anh lại tiến tới.... Cô lại nhích ra một tý anh lại gần hơn!!
Jimin: vợ ơi..... Cho anh xin lỗi!!!
Ami: "...."
Jimin: đừng im lặng mà bảo bối TvT!!!
Ami: "...."- không thèm nhìn anh.
Jimin: bé con của anh....đừng giận anh nữa mà....
Ami: "...."
Jimin: có chút chuyện mà...em vẫn giận anh cho được à...." jimin đột nhiên nổi cáu" ( hình như .-. Sai sai sao á ._.)
Ami: sao anh lại tức giận lên em chứ?
Jimin: có chút chuyện em cũng giận anh được....
Ami: em chỉ muốn có bữa ăn sáng với anh thôi mà!!! Anh không muốn cũng được...từ nay em không kêu anh nữa...vậy đỡ phiền anh hơn....được rồi....anh ăn thì ăn anh không ăn thì để em dọn....
Jimin: "...."
Ami: được rồi từ nay em sẽ không kêu anh nữa.... " cô nhẹ giọng nói với anh rồi vào phòng khép cửa lại"
Jimin: hình như.... Mình lại quá lời rồi!!! Aissss
Anh lại phòng cô và gõ cửa....
Jimin: ami à!!! Anh xin lỗi!!!!
Ami: "...."
Jimin: anh xin lỗi mà....
Ami: "...."
Jimin: thật ra là giờ em muốn cái gì đây chứ???" " anh lớn giọng"
Cô giật mình khi thấy anh lớn tiếng với cô...
Ami: "...." cô vẫn không trả lời....
Jimin: Ami à.... Anh .....anh xin lỗi... Em mở cửa cho anh được không?
Cô ra mở cửa và đi ra ngoài.
Jimin: em.... Nghe anh nói đã...
Anh níu tay cô
"...."
Jimin: anh xin lỗi do anh.... Anh không biết tại sao lại nổi cáu với em nữa....anh xin lỗi...
Ami:"...."
Jimin: Ami à!!! Em đừng có yên lặng nữa được không? Anh không chịu được khi em cứ yên lặng vậy đâu!!! "Xiết chặc tay cô"
Ami: được rồi.... Anh buông em
ra được rồi đó.... Anh đói rồi.... Ra ăn đi....
Jimin: em không ăn sao?
Ami: em no.... Rồi....
Cô nói rồi lại vào phòng
Jimin: ami à!!!
Anh thật không hiểu nổi tại sao mình lại nổi cáu với cô như vậy....giờ cô không thèm nói chuyện với anh....không thèm nhìn mặt anh luôn rồi....mà cô cũng lạ thật.... Haizzzz anh ngậm ngùi ngồi ăn một mình.....
Cô ở trong phòng không biết nên làm gì.... Hôm nay cô chỉ muốn ăn với anh...thôi mà....vì hôm nay là sinh nhật cô.... Cô muốn có một bữa ăn với anh thôi mà....chẳng lẽ anh không nhớ??
Cô mở cửa bước lại ngồi lên ghế sofa.... Anh thấy vậy cũng lại ngồi với cô....
Jimin: ami à!!! Anh xin lỗi mà....anh không biết tại sao anh lại nổi cáu với em....
Ami: anh....có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Ngày?? Là ngày gì cơ??? Anh thật sự không nhớ gì hết....
Jimin: ngày...
Ami: anh không nhớ sao??
Jimin: anh.....
Ami: không sao hết!! Anh không nhớ cũng được....từ trước đến nhớ em cũng đâu có ai nhớ ngày này.... Cả yumi và TaeHi đâu ai nhớ ngày sinh nhật của em đâu chứ....nên em cũng không bận tâm về điều này....sáng em muốn anh dậy để ăn sáng với em thôi....nhưng mà anh không cần...thì em sẽ không nấu nữa....
Sinh nhật cô sao?? Anh thật sự không nhớ điều này....sao anh lại quên ngày quan trọng này của cô chứ....giờ anh bắt đầu thấy có lỗi với cô nhiều hơn!!
Jimin: anh....anh xin lỗi....anh thật sự không nhớ....anh
Ami: không sao hết....anh không nhớ cũng không sao*cười* trước giờ em quen rồi....em không sao đâu.... Anh đi nghỉ ngơi đi...để đó em dọn cho!!!* cười*
Jimin: ami....anh....
Cái nụ cười đó.....sao nó làm tim anh đau quá.... Có phải anh làm cô đau lắm phải không? Có phải anh vừa rạo thêm một nhát dao hay không...
Jimin: ami...anh...xin lỗi....
Ami: không sao hết.m.. Anh không có lỗi gì hết cả....do công việc của anh...thôi....em không sao anh đừng lo....em ổn mà!!!* cô cười khi cô cố gắng giấu đi...những giọt nước mắt* anh đi nghỉ đi
Jimin chạy lại ôm cô
Jimin: anh xin lỗi em nhiều lắm....anh tệ với em quá...anh xin lỗi em....anh thật sự xin lỗi....em nhiều lắm....đừng có giận anh nữa mà....anh xin lỗi em nhiều lắm
Ami: thật sự không sao mà....em đã quen rồi....chẳng ai nhớ cái ngày tồi tàn này đâu...được rồi buông em ra đi...
Jimin: em đừng nói vậy mà....em....anh xin lỗi em nhiều lắm.....hic...anh xin lỗi em....
Ami: anh...đừng khóc mà....em xin lỗi....
Jimin: anh xin lỗi em.....anh hứa sẽ....đền bù cho em...anh xin lỗi
Ami: được rồi mà....không sao hết.....có anh ở đây em vui rồi....đừng xa em là được...
Jimin: anh xin lỗi mà
Ami: không sao....anh đừng khóc nữa!!!
Cô vội lau nước mắt cho anh...
Anh hôn cô một nụ hôn sâu....anh là đang muốn giúp cô đỡ hơn và giúp cô.....không còn thấy cô đơn nữa...hạnh phíc thật.....
~~~~~~
Con au thì muốn còn không được đây TvT
Lượn đây pp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top