Chương 9: Nhịp Tim Của Hogwarts
Hogwarts chưa bao giờ yên bình kể từ đêm Bức Tường Câm rung chuyển.
Những viên gạch cổ bắt đầu ấm lên vào ban đêm, như thể có mạch máu chảy bên trong.
Các hành lang thì đổi chỗ, lớp học đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác.
Và trong yên lặng, người ta có thể nghe được nhịp đập của một trái tim.
Chậm rãi, sâu, và mạnh mẽ.
Dumbledore đứng trong Đại Sảnh Đường trống trải, nhìn lên trần nhà mô phỏng bầu trời.
Những vì sao di chuyển theo hình xoắn kép hai quỹ đạo sáng tối xoay quanh nhau.
“Trường đang sống.” Ông thì thào. “Và nó mang linh hồn của hai đứa trẻ đó.”
McGonagall lo lắng. “Nếu để lâu hơn, phép cân bằng của Hogwarts sẽ mất. Tường, trần, cả cổng trường đều đang thở cùng chúng, Albus.”
“Không phải chúng,” Dumbledore nói chậm. “Mà là chúng ta. Chúng ta đang bị cuốn vào nhịp tim của chúng.”
Dưới hầm, Severus tỉnh giấc giữa đêm.
Bức tường đá bên cạnh khẽ sáng, nhịp theo từng hơi thở của cậu.
Từ đâu đó, một âm thanh vọng đến tiếng tim đập, không phải của cậu, mà là của người kia.
James.
Cậu ngồi dậy, đặt tay lên tường. Ánh sáng vàng lan ra, hòa cùng màu xanh u tối.
Cậu nghe rõ tiếng nói mơ hồ:
> “Tớ vẫn ở đây, Severus.”
Cậu siết chặt bàn tay. “Tớ biết.”
Giọng nói tan đi, nhưng hơi ấm còn lại, như sợi dây phép vô hình nối liền hai linh hồn xa cách.
Ở phía trên, James cũng không ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng chuông nhà Gryffindor lệch nhịp lúc nhanh, lúc chậm, rồi hòa vào tiếng vang bí ẩn vọng khắp trường.
Cậu thì thầm: “Là Hogwarts đang nói chuyện với chúng ta sao?”
Một quyển sách cũ rơi xuống bàn, mở ra đúng trang giữa, nơi có dòng chữ tự hiện lên bằng mực bạc:
> “Khi hai nhịp tim hòa cùng nhau, Hogwarts sẽ tìm được linh hồn thật sự của mình.”
James chạm nhẹ lên dòng chữ, và căn phòng bừng sáng.
Các ký hiệu phép bay quanh cậu những đường cong, những vòng xoắn rực rỡ, vẽ thành hình trái tim hai nửa.
“Tớ hiểu rồi…” James thì thào.
“Trường không đang nguyền rủa chúng ta. Nó đang… phản chiếu chúng ta.”
Ngày hôm sau, toàn trường hỗn loạn.
Cây cầu đá nối hai khu nhà Gryffindor và Slytherin tự động kéo dài, gần nhau hơn hàng chục mét.
Những con cú đêm mang thư đến sai nơi, toàn bộ thư Gryffindor đều dừng ở hầm Slytherin và ngược lại.
Cả hai nhà bắt đầu mơ những giấc mơ giống nhau: một vầng trăng đỏ, hai hình bóng đứng song song.
Tối đó, Severus được Dumbledore gọi lên văn phòng.
“Con biết chuyện này không thể kéo dài.”
“Con biết.”
“Nhưng con vẫn cảm thấy hắn?”
“Cảm nhận rõ hơn từng ngày.”
Dumbledore trầm ngâm: “Hogwarts đang dùng các con để tìm sự cân bằng. Ánh sáng và bóng tối. Nếu tách ra hoàn toàn, trường sẽ sụp. Nhưng nếu để hòa lại… chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.”
Severus ngẩng đầu. “Có lẽ điều đó nên xảy ra.”
Dumbledore nhìn sâu vào mắt cậu, trong ánh nến lay động. “Con không sợ sao, Severus?”
Cậu cười nhẹ, gần như buồn:
> “Con sợ nhiều thứ. Nhưng không sợ Potter.”
Đêm ấy, sấm nổ trên bầu trời Hogwarts.
Cả trường thức giấc vì ánh sáng hai màu phát ra từ hai hướng đỏ và xanh, hòa vào nhau ở giữa bức tường cũ.
Các phù thủy chạy ra hành lang, nhưng chỉ thấy bức tường đang đập, nhịp chậm, mạnh, và… giống nhịp tim người.
Và giữa ánh sáng ấy, vang lên lời thì thầm tràn khắp ngôi trường:
> “Chúng ta là một. Dù chia đôi, chúng ta vẫn cùng thở.”
Dumbledore đứng lặng nhìn, áo choàng ướt trong cơn mưa phép.
“Có lẽ,” ông khẽ nói, “Hogwarts chưa bao giờ là một tòa lâu đài. Nó là trái tim của những linh hồn dám yêu vượt qua định mệnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top