Chương 5: Dưới Nguyệt Thực Đỏ
Severus Snape ngồi bên cửa sổ phòng độc dược, nhìn vầng trăng biến màu. Trong tay cậu là mảnh giấy cũ xé từ cuốn sách tiên tri những dòng chữ uốn lượn giờ đã phai nhạt, chỉ còn đọc được một đoạn:
> “Khi ánh sáng và bóng tối gặp nhau, máu sẽ hát dưới trăng đỏ.”
Cậu khẽ siết mảnh giấy, tim đập nặng.
Kể từ đêm ở thư viện, mọi thứ giữa cậu và James Potter đã khác. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt, khoảng cách, cả những cái chạm thoáng qua đều chất chứa điều gì đó không thể giấu.
Và cũng chính vì vậy, họ bị chú ý.
“Snape.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
James đứng đó, tay áo vương bụi tro từ sân luyện phép. Mái tóc rối, ánh mắt sáng như muốn đốt cháy khoảng không giữa họ.
“Cậu vẫn còn đọc cái thứ đó à?” James bước tới, chỉ vào mảnh giấy. “Cậu biết nó chỉ khiến cậu thêm lo thôi.”
“Không phải chuyện của cậu.” Severus đáp, cố giữ giọng lạnh.
“Không phải chuyện của tớ?” James khẽ cười, nhưng trong nụ cười có điều gì run rẩy. “Từ bao giờ tớ không còn được xen vào chuyện của cậu nữa?”
“Potter, đừng—”
James bước lại gần, gần đến mức Severus nghe rõ hơi thở gấp của cậu.
“Đừng làm sao? Đừng quan tâm à? Hay đừng nói rằng tớ thấy cậu đang sợ?”
Severus ngẩng lên. Đôi mắt đen như cuộn lại trong bóng tối, phản chiếu ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ.
“Tớ không sợ. Tớ chỉ không muốn… mất đi thứ mà mình không nên có.”
“Cậu nghĩ tớ cũng không cảm thấy như thế sao?” James nói nhỏ, như thốt ra điều giấu kín bấy lâu.
Ánh sáng đỏ từ trăng rọi xuống gương mặt họ, phủ lên từng đường nét mờ ảo như máu và lửa.
Ngoài kia, gió rít qua các khe tường. Hogwarts như sống dậy, những bức tường thì thầm những tiếng xưa cũ.
Bỗng mặt đất khẽ rung một đợt ma thuật lan ra từ phía Tháp Bắc, nơi mà lời tiên tri từng được cất giữ.
Severus sững lại. “Cậu cảm thấy không?”
James gật, nắm chặt cổ tay cậu. “Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.”
Họ lao ra khỏi phòng, dọc theo hành lang xoắn ốc dẫn lên Tháp Bắc.
Ánh trăng đỏ tràn qua cửa sổ, phủ bóng hai người trên tường một bóng sáng, một bóng tối, hòa vào nhau như được định sẵn.
Cánh cửa đá khổng lồ bật mở.
Bên trong, những trang sách cổ tự động bay lên, xoáy quanh không trung. Ở giữa là một quả cầu ánh sáng đỏ, đập nhịp như một trái tim.
Severus đứng sững, giọng thì thào:
“Lời tiên tri… đang thức tỉnh.”
James siết tay cậu chặt hơn. “Và nó gọi tên chúng ta.”
Ánh sáng từ quả cầu tỏa ra, chạm vào cả hai. Trong tích tắc, Severus thấy hàng ngàn hình ảnh vụt qua tâm trí: chiến tranh, đứa trẻ có đôi mắt xanh lục, và một tương lai tan vỡ trong ánh lửa.
Cậu hét lên, nhưng James kéo cậu lại, ôm siết.
“Không sao đâu. Có tớ ở đây.”
Giọng James tan trong gió, ấm đến mức làm Severus muốn tin.
Bên ngoài, nguyệt thực đạt đỉnh, và Hogwarts rực lên trong sắc đỏ ma mị như thể cả thế giới đang nín thở trước định mệnh của hai linh hồn đã lỡ hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top