Chương 4: Lời Tiên Tri Giữa Thư Viện

Thư viện Hogwarts về đêm mang một vẻ đẹp khác lạ không còn là nơi khô khan của những trang sách bụi mờ, mà là mê cung của ánh nến lung linh và những tiếng thì thầm vô hình.
Những cuốn sách cổ nhất, người ta nói, chỉ mở khi có người thật sự cần chúng.

James Potter không tin vào điều đó… cho đến khi Severus Snape đặt tay lên một cuốn sách có bìa da rắn đen tuyền, và trang sách tự động lật mở.

“Cậu luôn chọn những thứ đáng sợ nhất, Snape,” James khẽ nói, ánh nến phản chiếu trong mắt nâu sáng.

“Kiến thức không bao giờ đáng sợ. Chỉ có kẻ không hiểu nó mới đáng sợ thôi.”
Severus đáp, giọng đều đều, nhưng James nghe thấy một nốt run rất nhỏ trong đó.

Họ ngồi đối diện nhau, trên chiếc bàn dài phủ bụi. Ngoài cửa sổ, mưa rơi như tấm màn mỏng, và Hogwarts dường như nín thở.

“Cuốn này nói về tiên tri cổ đại,” Severus nói, lật một trang vàng ố. “Những tiên tri không ghi bằng lời… mà bằng cảm xúc của người đọc.”

James nhíu mày. “Cảm xúc à? Nghĩa là sao?”

Severus khẽ chạm đũa vào trang giấy. Chữ trên đó bỗng chuyển động, xoáy thành làn khói mờ, rồi biến thành hình ảnh hai vệt sáng, một trắng một đen, quấn lấy nhau giữa không trung.

Cả căn phòng thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc, xen lẫn một thứ gì đó… ngọt ngào.
James bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, và khi ngẩng lên, cậu thấy Severus đang nhìn mình ánh mắt đen sâu, nhưng mềm hơn bao giờ hết.

“Có lẽ… tiên tri phản chiếu những gì người đọc đang nghĩ,” Severus thì thầm.

“Thế thì…” James cười khẽ, “Cậu đang nghĩ gì, Snape?”

Severus quay đi. “Không phải chuyện của cậu.”

“Nhưng cuốn sách thì lại đang nói khác đấy.”
James nghiêng người, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Ánh sáng từ ngọn nến nhảy múa trên gương mặt Severus, khiến làn da cậu như tan vào thứ ánh sáng huyền ảo ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, chữ trên trang sách bỗng biến dạng lần nữa xoáy tròn thành những ký tự lạ, rồi ghép lại thành hàng chữ mờ ảo:

> *“Khi ánh sáng và bóng tối giao hòa, một linh hồn mới sẽ được sinh ra.

Nhưng để ánh sáng ấy tồn tại, hai trái tim phải cùng rực cháy  rồi tan ra như tro bụi.”*

Rồi trang sách khép lại, như thể chưa từng mở.

James im lặng. Severus cũng im lặng.
Không ai nói gì, nhưng trong ánh nhìn họ có thứ gì đó vừa thay đổi mãi mãi.

Một lời tiên tri… hay là phản chiếu của chính họ?
Không ai biết. Chỉ có gió đêm thổi qua, và những ngọn nến tắt dần từng cây một, để lại hai bóng người trong thứ ánh sáng mong manh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top