Chương 10: Khi Hogwarts Lên Tiếng
Ba ngày sau đêm nhịp tim Hogwarts vang lên, không ai còn dám nói đến chuyện đó nữa.
Nhưng sự im lặng không bao giờ là dấu hiệu của bình yên.
Những hành lang vẫn thì thầm khi đêm xuống.
Cửa sổ tự mở, ngọn nến cháy ngược, và trong gương phòng tắm tầng ba, vài học sinh thấy hình bóng hai chàng trai một mái tóc đen dài, một ánh mắt nâu sáng đang đứng đối diện nhau.
Nhưng khi chạm tay vào, cả hai tan biến như khói.
James Potter không ngủ nổi.
Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy hành lang đổi hướng dẫn cậu đi. Không bằng đôi chân, mà bằng linh hồn.
Cậu đi theo, như bị gọi.
Phép thuật trong không khí dày như hơi sương mùi kim loại, mùi tro, và mùi hương của người ấy.
Cậu dừng lại ở một cánh cửa đá, nằm giữa tường phía Đông nơi trước giờ chưa từng tồn tại cửa nào.
Trên đó khắc một dòng chữ run rẩy ánh bạc:
> “Nghe đi, nếu con dám.”
Cậu đưa tay chạm nhẹ.
Cửa mở ra không tiếng động, không ánh sáng, chỉ có âm thanh.
> Severus Snape.
Tình yêu, nếu bị chia cắt, vẫn vang như tiếng gọi dưới lớp đá lạnh.
Cậu lùi lại, tim đập dữ dội.
“Severus…?”
Và trong giây phút đó, cậu biết: người kia cũng đang nghe thấy.
Ở hầm Slytherin, Severus ngẩng đầu khỏi quyển sách cũ.
Không gian quanh cậu bỗng tràn đầy âm thanh giống như tiếng gió, nhưng ấm và có nhịp.
Một giọng nói vang lên trong đầu, rõ ràng hơn bất kỳ câu thần chú nào:
> ‘Nếu con lắng nghe, con sẽ tìm thấy đường về.’
Bức tường hầm bắt đầu nứt ra, để lộ vệt sáng vàng nhạt.
Cậu bước tới, chạm vào và dòng phép sáng ấy cuộn lấy bàn tay cậu, kéo đi.
Khi Severus mở mắt, cậu đứng giữa Đại Sảnh.
Và James Potter cũng đang ở đó.
Không ai biết bằng cách nào cả hai đến được nơi này, chỉ biết Hogwarts muốn họ ở đây.
Giữa sảnh, nền đá biến thành gương nước phản chiếu gương mặt họ.
Hai đường sáng xanh lục và đỏ sậm từ hai phía tiến lại gần nhau, đan chéo, hóa thành một biểu tượng cũ xưa: Huy hiệu Hogwarts.
Nhưng lần này, bốn nhà đã mất đường ranh chỉ còn một hình duy nhất: một trái tim đang đập.
James lên tiếng trước, khàn giọng:
“Trường… đang làm gì vậy, Severus?”
Severus nhìn vào ánh sáng phản chiếu dưới chân.
“Không phải trường,” cậu thì thầm. “Là chúng ta. Hogwarts chỉ phản chiếu những gì tồn tại trong tim ta thôi.”
Cả hai im lặng.
Không còn phép thuật, không còn lời nói.
Chỉ có sự im lặng biết nói, đầy sợ hãi và yêu thương.
James khẽ nói:
“Cậu có nghe không?”
“Gì cơ?”
“Nhịp tim của trường. Nó hòa cùng chúng ta.”
Severus khẽ cười, ánh mắt dịu đi:
“Không phải trường đâu, Potter. Đó là tim cậu đang đập.”
Ánh sáng bỗng bùng lên, bao phủ cả hai.
Những ký hiệu phép trôi quanh, viết lên tường dòng chữ cổ:
> “Tình yêu không phải phép thuật, mà là lời đáp của vũ trụ dành cho hai linh hồn dám nghe.”
Rồi tất cả tan biến.
Cả hai tỉnh lại trên bậc thang phía trước Đại Sảnh, bên ngoài trời đổ mưa.
Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết họ đã nghe thấy cùng một giọng nói.
Hogwarts đã lên tiếng.
Và từ giây phút ấy, không gì còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top