Chỉnh cổ áo và em.


Yu Jimin thích mặc những chiếc áo có cổ, Kim Minjeong luôn chỉnh cổ áo cho người em thương, họ sinh ra để dành cho nhau.

Nhà hai đứa nhỏ sát vách nhau, chỉ cần Minjeong đứng trên cửa sổ tầng hai gọi "Jimin unnie", 10 giây sau sẽ có một bóng nhỏ lạch bạch chạy đến cổng nhà em rồi. Minjeong thích chị lắm,  chị lúc nào cũng nghĩ trò cho em chơi, rồi lại bao che cho em khi cả hai bị phạt, nhưng em lại chẳng làm gì cho chị được cả.

"Vậy từ nay Minjeong giúp chị chỉnh cổ áo, chị chơi cùng Minjeong, thế là hòa nhé."

"Nhỡ...sau này Jimin unnie hông chơi với em nữa thì sao?"

"Sẽ không có đâu, chị thề!"

Hai ngón út nhỏ khẽ móc vào, nhờ lời hứa mà bám dính nhau cả đời.

Minjeong mắc chứng OCD, Jimin biết và chỉ có mình Jimin biết. Khi cả hai mới gặp lần đầu ngoài công viên gần nhà, em 4 tuổi, chị 5 tuổi. Em không có bạn, một phần nhỏ là vì em hướng nội, một phần là do chứng bệnh cuồng sự hoàn hảo của em. Em đã từng xô xát với bạn đến chảy máu đầu vì cái lâu đài màu hồng 100% của em bị bạn kia đòi chơi chung rồi lắp màu khác vào.

"Chào em, chị là Yu Jimin, 5 tuổi, mới chuyển đến bên cạnh nhà em nè. Em là Kim Minjeong 4 tuổi đúng chứ, chị nghe mẹ em nói là em đang ở ngoài công viên nên ra tìm em đó. Từ giờ hai đứa mình là hàng xóm rùi, cho chị chơi cùng với em nhé?"

Với tâm lí mỏng manh của đứa bé 4 tuổi bỗng dưng bị một chị gái lạ hoắc nào đó chạy ra xả một chàng xin chơi cùng, Minjeong òa khóc. Jimin thấy em tự nhiên khóc cũng giật mình, không biết xử lí như nào, chỉ đành múa máy tay chân cho em xem. May thay mẹ em và mẹ chị đi chợ ngang qua thấy, mẹ em nhanh chóng chạy ra dỗ dành Minjeong, còn Yu Jimin bị mẹ "yêu thương" cho cái cốc đầu vì tưởng là Jimin trêu em.

"Cho chị xin lỗi nhé, Jimin không hiểu chuyện, bắt nạn bé con khóc đỏ hết cả mắt rồi."

"D-dạ, chị ấy....hức....hông có....khịt....bắt nạt con....hức....là con....tự khóc"

Jimin bị mẹ cốc đầu oan cũng rơm rớm nước mắt, thấy em đang khóc minh oan cho mình, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Vừa nín khóc, em bảo mẹ thả em xuống, chạy tới bên chị, lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt cho chị.

"Em...em chin nhỗi, chị có đau lắm hông?"

"Chị không, xin lỗi vì đã làm em sợ"

Minjeong thấy cổ áo chị bị lệch, em khẽ đưa tay lên chỉnh, chỉnh suốt 13 năm, sáng nào em cũng gọi chị dậy đi học cùng, rồi chỉnh cổ áo cho chị. Đối với người khác, chỉnh cổ áo là một hành động nhỏ không có hàm ý gì, nhưng đối với chị, việc chỉnh cổ áo từ lâu đã trở thành định nghĩa của tình yêu rồi.

"Minjeong, em hay chỉnh cổ áo cho chị, em cứ như là vợ chị ý nhỉ?"

"Đồ tào lao, ăn sáng nhanh rồi còn đi học."

"Ố ồ, xem ai đang đỏ hết cả mặt kìa"

"YU JIMIN, CON LẠI DÁM TRÊU EM MINJEONG À."

" LÀM GÌ CÓ MẸ ƠI"

Hôm đấy, bỗng dưng em nói với chị là cứ về trước đi, không cần đợi em. Lòng chị có chút trống rỗng, nên nhất quyết muốn đợi em về. Đứng ngó ở cửa lớp em, thấy mọi người đã về, chỉ còn em và một ai đó, là Aeri cùng khối với chị. Và em đang chỉnh cổ áo cho người kia.

Jimin đứng hình, rồi lặng lẽ bỏ về.

"Vậy mà nói là cả đời chỉ chỉnh cổ áo cho mình Yu Jimin này, hay lắm Kim Minjeong, từ giờ tôi cóc cần em chỉnh cổ áo cho nữa."

Ngày hôm sau, em vẫn sang gọi chị đi học, như thói quen mà đưa tay lên, định chỉnh cổ áo cho chị, bỗng bị chị hất nhẹ tay ra.

"Chị tự chỉnh được, từ giờ không phiền em."

"Phiền? Em chỉnh cổ áo cho chị suốt 13 năm rồi đấy. Này Yu Jimin, hôm nay chị sao thế?"

"Chị vẫn thế, chỉ có em là thay lòng đổi dạ thôi, như nào bản thân em chắc em cũng tự biết, nhỉ?"

Nói rồi Jimin xách cặp bỏ đi, để em đứng một mình chôn chân tại chỗ. Đến trường chị bắt gặp Aeri- người được em chỉnh cổ áo cho hôm qua, đang nắm tay một cô gái khác, cùng với cơn giận hồi nãy, Jimin bước tới, cho Aeri một đấm.

"Có người yêu rồi còn đi với người khác, cậu cũng hay đấy nhỉ?"

"Có người yêu? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Ủa chứ, tôi nói có sai sao, vừa hôm qua thân thiết với Minjeong, nay đã nắm tay tình tứ với em gái này."

"Tôi nghĩ là có một số việc bị hiểu lầm ở đây rồi đấy"

"Tận mắt tôi thấy, hiểu lầm bằng cách nào chứ?"

"Hôm qua tôi chỉ nhờ Minjeong chỉnh trang phục để đi tỏ tình Ningning, không có ý định gì hơn"

"Chỉnh trang phục?"

"Đúng vậy, sau khi tỏ tình xong, tôi tính mời em ấy cùng đi ăn nhưng em ấy đã từ chối, nói là để đi về với cậu"

Jimin nghe xong, trong đầu không nghĩ được gì cả



ngoại trừ việc chạy đi xin lỗi em.

"NÀY CHỊ KIA, MẮC GÌ CHỊ ĐẤM NGƯỜI YÊU TÔI RỒI KHÔNG XIN LỖI HẢ?"

Tới được cửa lớp Minjeong, chị thấy em đang ngồi một mình, nhìn ô cửa sổ. Em vẫn chưa thể hòa nhập được với các bạn trong lớp vì cứ mỗi lần ra chơi, em lại chạy đi tìm chị.

"M-Minjeong."

Jimin hùng hổ lao vào lớp em khiến các bạn cùng lớp của em ngỡ ngàng, rồi lại khúm núm như con mèo bị bắt ăn vụng khi mắt em hướng về phía chị.

"Có chuyện gì?"

"Đi ra đây nói chuyện với chị một lát được không?"

"Em bận trực nhật rồi."

Jimin quay sang nói với cậu bạn cùng bàn của em.

"Này, cậu giúp Minjeong trực nhật sáng hôm nay nhé."

Rồi chị kéo tay em chạy vù ra khỏi lớp, để lại cậu bạn cùng bàn với con tim đã vỡ thành hai.

"Nói gì thì nói lẹ đi."

"Chị xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì hôm qua chị đã hiểu lầm em mà không nói rõ để được em giải thích, xin lỗi vì sáng nay đã nói lời không hay với em, xin lỗi vì đã để em đi học một mình."

"Chưa đủ."

"Xin lỗi cái cổ áo vì đã không để cho em chỉnh....."

"Ừm."

"Minjeong đừng dỗi chị nữa nhé."

"Ừm."

"Hết dỗi đi chiều chị bao đi ăn Guobaorou."

"Chốt."

"C-còn một chuyện nữa."

"Hửm, chị nói đi."

"Hãy hứa với chị, cả đời này em chỉ chỉnh cổ áo cho một mình chị thôi, em nhé?"

"Hứa gì ngộ vậy trời???"

"Vì chị thích em, em mà đi chỉnh cổ áo cho người khác, chị dỗi, chị chạy sang mách mẹ em hôm trước em đi xếp sách ở thư viện xong làm đổ cả tủ sách, bị phạt mất nửa tháng tiền tiêu vặt xong bắt chị trả cùng, mách ba em tội em vặt mất mấy bông hoa hồng trước cổng vì số hoa ở hai chậu không bằng nhau, còn tội-"

"Được rồi em hứa, không chỉnh cho người khác nữa, chỉ chỉnh cho chị."

"Vẫn còn câu trước nữa."

"E-em cũng thích chị."

"Tốt, giờ thì cúp học đi chơi thôi nào."

Vẫn còn ai đó đợi Minjeong ............. để trực nhật cùng.

Hai người bắt đầu đi vào mối quan hệ yêu đương, nói vậy cho sang chứ chả khác lúc trước là bao, ngoại trừ việc Jimin chăm chỉ dọn phòng hơn hẳn, để bé yêu sang chơi không phải chỉnh sửa cái gì cả.

Không chịu dọn thì dỗi chứ làm sao.

Khi Jimin chuẩn bị bước vào khi thi Tốt nghiệp, chị lo lắng một, em lo lắng mười. Jimin từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã thông minh, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, lơ là. Thấy em bé ngồi im một góc trên giường, mặt căng như chuẩn bị đi đánh nhau, Jimin bật cười:

"Chị đi thi mà chị còn chưa căng thẳng, mắc gì bé lại còn căng thẳng hơn cả chị vậy."

"Lo mà học đi, ăn uống gì không em làm cho."

"Không ăn uống gì đâu, chỉ cần một việc thui."

"Việc gì nào."

"Hun máaaaaaaaaaaa"

"Rồi."

Minjeong chiều con mèo to xác kia, hôn chụt một cái rõ to vào má.

"Má xẹp quá rồi, dám bỏ ăn?"

"Tại khi đó, ở trên lớp còn nhiều bài mà các bạn cùng lớp không hiểu, chị ở lại chỉ các bạn một chút."

"Ngồi im đấy, em lấy bánh cho mà ăn, ăn không hết sau đừng hòng đòi hun."

Jimin lí nhí: "Muốn hun má thôi mà cũng bị ăn mắng."

"Em nghe thấy đấy nhé."

Rồi Jimin đỗ vào trường đại học lớn, khá xa nơi em và chị đang ở. Hai đứa quyết định công khai cho hai bên ba mẹ biết, có gì còn nhờ ba mẹ để mắt con dâu tương lai.

"Ba, mẹ, chị Jimin là người yêu con."

"Ừm."

"Ủa, ba mẹ không bất ngờ gì hả?"

"Chuyện hai đứa yêu nhau rõ như ban ngày, tới ông Park cuối ngõ đang bị bệnh liệt giường còn biết, ba mẹ sống chung nhà, chả nhẽ lại không nhận ra."

"Mẹ con nói đúng đó, làm gì có bạn bè nào tối ngày ôm ấp đòi 'hun má' nhau không. Đối tượng của con là Jimin, ba hận là không thể gả con cho con bé sớm hơn, nhà sát vách, không có chuyện gả đi nhớ con gái ruột đâu."

Ba Kim vừa dứt lời, đã có tiếng chuông cửa nhấn inh ỏi, em ra mở cửa thì là chị và hai bác.

Bước vào đến nhà, ba mẹ Yu vừa ngồi xuống ghế thì con gái ruột đã dõng dạc:

"Con thưa hai bác, con muốn hỏi cưới em Minjeong, dù cháu còn chưa bước chân vào Đại học, nhưng chắc hứa sẽ chăm em ngày ba bữa chính hai bữa phụ, hai ngày đi chợ một lần, đổi thực đơn liên tục, không bao giờ để em dưới 45kg. Và cháu hứa, khi Yu Jimin cháu 25 tuổi, em Kim Minjeong 24 tuổi, cháu sẽ rước em về ngôi nhà tự tay cháu kiếm ra mà không xin ba mẹ một đồng nào ạ."

"Gả."

...

Rồi cũng đến ngày Yu Jimin đi lên Đại học, hai bên gia đình mở một bữa tiệc nhỏ để chia tay. Trong bữa cơm, thấy hai đứa nhỏ không chịu ăn gì, chỉ ngồi nắm tay nhau nói chuyện. Ba Kim mới trêu chọc:

"Sao, người yêu chưa đi đã nhớ rồi hả?"

"Còn gì nữa, xa nhau một năm chứ có ít gì." 

"Jimin tối nay có định ngủ luôn ở nhà Minjeong không con."

"Ba mẹ đừng trêu Minjeong nữa, ẻm đỏ hết mặt rồi ạ."

"Thường ngày bản thân trêu em suốt thì chẳng sao, giờ ba mẹ có chút mà cũng nói. Haiz, hóa ra suốt bao năm qua là tôi nuôi báo trong nhà."

"Nào có đâu ạaaa."

"Hai đứa ăn xong rồi thì lên phòng chơi đi, để ba mẹ ăn cơm đỡ nghẹn."

"Vậy tụi con xin phép."

Lên tới phòng, Minjeong nhào tới ôm chị:

"Em ước gì chị trượt Đại học."

"Ủa bé, chị trượt rồi sau ai nuôi bé??"

"Sau em nuôi chị cũng được mà, chứ xa nhau tận một năm, nhớ, chịu hông nổi."

"Vậy sau chị chỉ ở nhà, không làm gì cả, để em đi làm về dọn dẹp về nhà thì sao?"

"Thì tôi đuổi ra khỏi nhà."

"Vừa câu trước nói nuôi người ta..... Vậy đó, chịu khó không chỉnh cổ áo cho ai một năm thui mà, rồi từ đấy về sau chị đi ăn cũng mặc áo có cổ, đi làm cũng mặc áo có cổ, đi ngủ cũng phải mua đồ ngủ là áo có cổ luôn nhé."

"Muốn hun má nữa cơ."

"Cho hun cả đêm nay luôn"

*NHẬT KÝ CỦA MINJEONG*

Em 18 tuổi, chị 19 tuổi: Em đỗ vào trường Đại học của chị, chấm dứt một năm xa cách.

Em 20, chị 21: Hai đứa tìm được một em mèo nhỏ, đặt tên là Bắp cải.

Em 21 tuổi, chị 22 tuổi: Hai đứa mình xảy ra xích mích, lần đầu tiên chúng mình cãi nhau to như thế này. Em bỏ đi, chị đã đi tìm tới tận 2 giờ đêm, khóc như mưa và xin lỗi em, nhưng thực ra khi chị khóc, em nhận ra bản thân mới là người sai, vì đã để chị khóc.

Em 22 tuổi, chị 23 tuổi: Em trở thành người phụ nữ của chị.

Em 23 tuổi, chị 24 tuổi: Chị đã ra trường, còn em là sinh viên năm cuối, chị nỗ lực làm việc, gầy đi rất nhiều. Em thương chị, em cố gắng chăm chị ăn thật béo và chỉnh cổ áo chị, thay cho lời động viên.

Em 24 tuổi, chị 25 tuổi: Ngày em tốt nghiệp Đại học, chị đã cầu hôn em với hoa, nhẫn và cái cổ áo chưa bẻ.

Em 24, chị 25: Cả em và chị chuẩn bị lên chức 'mẹ'. Chị vừa hào hứng, vừa lo lắng, chưa gì đồ cho em bé đã chất đầy nhà, còn chưa cả biết là bé trai hay bé gái nữa.

01/01/2025: Jeongha hạ sinh đúng ngày sinh nhật em, đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất chị dành tặng cho em.

Em 25 tuổi, chị 26 tuổi, bé cưng 1 tuổi: Chị được thăng chức, nhưng đã từ chối tiệc ở công ty để về ăn cơm với em và con.

Em 25, chị 26, bé cưng 1: Đêm đó Jeongha bị sốt, nôn thốc nôn tháo, chị sợ đến mức bật khóc, khóc to hơn cả bé cưng (chỉ dám khóc ở ngoài, không cho bé cưng thấy)

Em 27 tuổi, chị 28 tuổi, bé cưng 3 tuổi: Bé cưng chuẩn bị đi học mẫu giáo, đứng nghiêm túc xem mẹ lớn dạy mấy thế võ 'mèo cào' để đi quýnh nhau với mấy bạn nếu bị bắt nạt. Rồi hôm sau bị gọi phụ huynh lên luôn, tại chọi viên gạch hồng đồ chơi vô đầu bạn.

Em 29, chị 30, bé cưng vào lớp một: Do sinh đầu năm, mẹ lớn cho Jeongha đi học luôn. Cả hai mẹ đều lo lắng đến không ngủ nổi.

Em 29, chị 30: Vừa đi về đến nhà, em đã thấy hai mẹ con khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, người thì khóc vì không hiểu bài, người thì khóc vì giảng mãi mà người kia không hiểu bài.

Em 30, chị 31: Nhờ công bao nhiêu tối khóc nhưng vẫn kiên trì giảng bài của mẹ lớn, Jeongha được điểm cao nhất lớp (mỗi tội bị cô chê là cái mỏ hỗn), mẹ lớn vác bảng điểm đi khoe ông bà nội ngoại, hàng xóm, mang lên cả công ty khoe, khoe cho cả Bắp cải xem nữa.

Em 30, chị 31: Bắp cải mất, mất vì tuổi già.

Em 31, chị 32: cả nhà đi xem phim, hai mẹ con kia nằng nặc chọn phim SE xem, xong cái buồn quá định bỏ ăn, nhưng bị dọa kí đầu nên thôi.

Em 32, chị 33: Chị mua cho Jeongha một cái xe đạp, rồi hôm sau báo luôn, húc đầu vô cột điện, nát bét cái giỏ xe mà chị đứng ngắm 30 phút mới mua.

...

Hôm nay là ngày cưới của con, em vẫn chỉnh cổ áo của chị như mọi ngày, chị thì sợ khi đưa tay con cho con dâu trên sân khấu, chị sẽ bật khóc, nhưng chị đã rất giỏi, chị không khóc một chút nào trong lễ cưới, chỉ khóc đã về đến nhà.

...

Em bắt đầu có hội chứng mất trí nhớ, quên dần hết mọi việc, cả việc viết nhật kí em làm suốt bao nhiêu năm qua, chỉ nhớ được con, chị và chỉnh cổ áo. Chị mua một căn nhà gỗ nhỏ dưới quê, rồi cùng em chuyển về đấy ở.

...

Hôm nay con về thăm, em đã quên mất con.

...

Em cũng quên luôn cả chị, nhưng vẫn chỉnh cổ áo cho chị, nói rằng phải làm vậy, em mới nhẹ lòng.

...

Em bị ốm, rất nặng. Chị lo lắm, gọi Jeongha về. Một tuần sau, Minjeong khỏe lại, nhớ được mọi thứ, thế nhưng Jimin chẳng vui nổi, vì chị biết, một ngọn nến sẽ bùng sáng trước khi nó lụi tàn.

"Minjeong, chị thương em, nhiều lắm."

"Em cũng yêu chị mà, đừng khóc, hơn 60 tuổi rồi, Jeongha thấy thì con bé lại cười cho."

"Hứa với chị, đừng bỏ chị đi, làm ơn."

"Em hứa. Jeongha này, sau này nhờ con, chăm sóc cho mẹ lớn thay mẹ nhé."

Đời người ngắn ngủi, đó là lần đầu tiên em thất hứa với chị.









Xin chào mọi người, vì một vài lý do, nên 'Only' sẽ là tác phẩm cuối cùng của mình, còn 'be my last', mình xin phép drop và ẩn. Cảm ơn vì đã đồng hành với mình, và xin lỗi rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top