14
không khí đại hội thể thao tàn dần, mọi người lần lượt về hết chỉ còn jimin đang đứng đợi em thay đồ rồi về cùng nhau.
- tiền bối, em muốn đi dạo một chút, có được không?
- em muốn đi đâu?
- sông Hàn.
- ừ theo ý em.
một lớn một nhỏ đi song song với nhau trên đường nhưng lại chẳng ai nói một lời nào. minjeong thì đang tận hưởng khoảng thời gian được đi dạo còn jimin, chị đang tự hỏi có nên nói với em về những gì bản thân đang nghĩ không? có nên nói rằng minhan thích em rồi họ sẽ thành đôi không?
- tiền bối, ở kia có coi bói kìa.
- em cũng tin mấy cái này cơ á?
- chị nói vậy là có ý gì?
minjeong phồng má nhìn chị. từ bao giờ minjeong lại có thể thoải mái làm mấy hành động dễ thương với jimin thế này chứ. jimin khẽ bật cười, đưa tay nhẹ xoa đầu em.
- được rồi, chiều em nốt lần này.
jimin cùng minjeong tiến về phía bà cụ đang ngồi. chị hơi thắc mắc sao bà ấy là coi bói ở một nơi thoáng mát như này nhỉ? trên phim toàn ở trong mấy cái chỗ chật hẹp với những lá bùa dán kín tường cơ mà.
minjeong hào hứng ngồi xuống trước mặt bà cụ rồi lên tiếng.
- bà ơi, bà coi bói đúng không ạ?
- đúng rồi, hai cô nương xem gì?
- tình duyên ạ.
thấy minjeong nhanh nhảu đáp, jimin thoáng buồn khẽ đưa mắt nhìn em. em là đang muốn xem tình cảm của em và tên minhan kia sẽ tiến triển tới đâu đúng không? jimin hận không thể bay tới chỗ minhan và đấm cho cậu ta một cái thật đau.
- cô gái nhỏ này, chuyện tình cảm của cháu sẽ phát triển rất tốt. trong tháng này thôi, cháu sẽ không còn độc thân nữa.
jimin ngay lập tức trong đầu liền nghĩ cách để em và minhan tránh tiếp cận nhau. nhưng phải làm sao? chẳng lẽ phải đấm cậu ta nhập viện để khỏi gặp minjeong? không được, cách này vô nhân tính quá. hay bắt cóc minjeong một thời gian nhỉ? không được, thế này càng vô nhân tính hơn.
- tiền bối, chị có muốn xem không?
- à được.
sau một hồi lâu, bà nhìn cả hai một lượt rồi mỉm cười.
- hai cô gái này, hai đứa có nhiều thứ giống nhau quá. có tướng phu thê đó.
cả jimin và minjeong không báo trước mà cùng lúc bất động. jimin lo sợ sẽ khiến em cảm thấy khó chịu, vì dù gì em cũng đang thích minhan. còn phía minjeong thì lại lo sợ jimin sẽ không cảm thấy thoải mái vì nghĩ chị có tình cảm với minhan.
cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại nghĩ đối phương thích người khác. đúng là tình yêu, khó hiểu thật.
☆♡
cả hai sau cùng vẫn duy trì trạng thái im lặng suốt khoảng thời gian còn lại. về tới nhà, minjeong mới sực nhớ ra.
- à đúng rồi tiền bối.
- sao thế?
- sáng nay, lúc ở phòng chờ, tiền bối định nói gì với em thế?
jimin bối rối nhìn em. minjeong đọc được suy nghĩ của chị sao? nên nói hay không nói đây?
sau cùng, dù có hơi đau lòng nhưng jimin vẫn quyết định nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ.
- thật ra, minhan thích em. lúc trước em hay nhắc về cậu ta khi nói chuyện với tôi. tôi biết em giận khi tôi đứng gần cậu ta là vì em cũng có cảm tình với cậu ta.
minjeong mở to mắt nhìn người đối diện. chỉ vì nhiêu đó mà chắc chắn rằng em có tình cảm với minhan. yu jimin, sao học tập chị thông minh lắm mà, yêu đương khù khờ đến vậy là cùng.
- nên tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp em và cậu ta trở thành n-
jimin chưa nói hết câu đã bị minjeong nắm lấy cổ áo, dồn vào góc tường.
- người mà em thích, chính là chị đó, tiền bối yu jimin!
jimin không khỏi ngạc nhiên, thì ra những hành động giận dỗi đó là vì minjeong cũng có tình cảm với chị. minjeong nói xong liền ngó nghiêng xung quanh, hàng xóm mà biết em tỏ tình con gái nhà người ta trước cổng, còn dồn vào tường như này thì chỉ có nước em phải biến mất vĩnh viễn, thật xấu hổ mà. minjeong sau đó liền chạy thẳng vào nhà, để mặc yu jimin vẫn đang đứng đờ người trước cổng.
sau năm phút đứng như một pho tượng, jimin mới có thể dùng não để phân tích những chuyện vừa xảy ra. jimin mỉm cười khi nghĩ lại dáng vẻ ngại ngùng lúc nãy của em. nhìn lại, minjeong vào nhà mất rồi, chắc hôm nay em cũng đã mệt. mai đến trường nói chuyện sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top