Chương 1

"Ngày em đến là mặt trời
Đã soi ánh nắng trong lòng tôi
Hai ta từng quấn quít và chuyện trò
Mặc cho thế giới kia đổi thay"

                  (Vệt nắng nhạt phai)

....

Tôi, Yu Jimin.

Còn em là Minjeong, Kim Minjeong. Đến tận bây giờ, khi nhắc lại tên em. Trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp như ngày nào.

Bởi lẽ, trong lòng tôi. Kim Minjeong mãi mãi là bầu trời đẹp đẽ nhất, dù bầu trời ấy có hoá cơn mưa...

....

Ngày ấy, chúng tôi gặp nhau trong 1 lần phóng vấn ở công ty SM entertainment. Lúc ấy tôi chưa có ấn tượng gì nhiều với em đâu. Chỉ nhớ là, Minjeong bé bé, ít nói và thường xuyên ngồi 1 mình 1 góc.

Đôi khi tôi ước, ấn tượng của mình về cô bé này mãi mãi chỉ dừng lại ở đó. Nếu như vậy, tôi sẽ không phải ôm một mối tình. Một mối tình khắc cốt ghi tâm mà lại đau khổ không tả nổi.

Hồi mới quen nhau, tôi là người thường bắt chuyện trước. Em ít nói, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Đôi khi tôi chọc em cười, bởi nụ cười Minjeong đẹp lắm. Khi em cười, má lúm bên trái sẽ lộ ra. Tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trái tim lẻ loi của tôi.

Thời điểm ấy, tôi và em là thực tập sinh, ngày ngày luyện tập cùng nhau. Chúng tôi ngày càng thân thiết và em cũng dần mở lòng hơn. Tôi và em là dạng kiểu...tưởng không hợp mà là hợp không tưởng.

Có một lần, Minjeong và tôi lên kế hoạch trốn ra ngoài để đi ăn. Em và tôi khác phòng với nhau. Tôi vừa chợp mắt được vài phút thì nghe mùi hương thoang thoảng quen thuộc đang tiến tới gần mình. Như bản năng tôi mở mắt ra. Không ngoài dự đoán, là Minjeong. Em cười nhạo và trêu chọc rằng tôi ngủ quên. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dần loạn nhịp, khuôn mặt đỏ lên khi thấy nụ cười của em...không biết miêu tả ra sao nhưng mà

Đó là lần đầu tôi có cảm giác như vậy với một người

Tôi và em ngày hôm đó đã trốn ra ngoài thành công. Chúng tôi cùng nhau đi ăn đủ mọi thứ trên đời. Tối đến Minjeong lại rủ tôi đi ngắm sao

Cô bé này, đặc biệt hơn Jimin tôi từng nghĩ

Tôi, Minjeong và hai người bạn khác cùng nhau gộp thành một nhóm có tên là aespa do công ty sắp xếp. Thời điểm ấy, nhóm tôi bị lên án nhiều lắm. Đi tới đâu là dính phốt tới đó.

Không phải nói chứ, một trưởng nhóm như tôi thì stress thôi rồi. Tôi sợ nhóm sẽ không được thành công như mong muốn của người hâm mộ. Tôi sợ thành viên trong nhóm vì bị chửi mà nghĩ quẩn,...

Nhưng nhờ thời gian ấy mà tôi mới nhận ra rằng

Minjeong em ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Em trấn an các thành viên trong nhóm. Dịu dàng ôm tôi vào lòng khi tôi cần.

Em không để ý gì lời nói ngoài kia, em liên tục nói rằng em ổn, em không sao. Nhưng tôi biết,con người ai mà chả có cảm xúc? Chỉ là em ấy giỏi che giấu nó mà thôi. Điều này làm tôi lo lắng, lỡ như em không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Vậy em sẽ chia sẻ với ai cơ chứ?

Ngốc thật.

Nhóm chúng tôi dần dần nhận được nhiều lời khen từ công chúng hơn sau vài năm debut. Bây giờ họ mới bắt đầu công nhận và tôn trọng aespa hơn trước. Lúc này chúng tôi mới bỏ xuống được một gánh nặng trên vai.

Tôi thích em lâu rồi, thích từ trước debut cơ! Nhưng mà, lúc nào thì tôi nhận ra nhỉ?

Đó là vào một ngày mùa đông lạnh giá. Do lịch trình dày đặc lên tôi đã bị cảm. Ngày hôm ấy, Minjeong là người đã nấu canh và chăm sóc cho tôi. Em ấy tới tận giường đút cho tôi từng thìa canh. Cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng của em làm trái tim tôi đập lên loạn nhịp

Rung động.

Ừ, rung động.

Chắc Minjeong không biết, đêm hôm ấy có người đang sốt 40⁰ vẫn leo xuống giường chỉ để ngắm nhìn em ngủ đâu nhỉ?

Vào ngày tôi nhận ra mình thích Minjeong, tôi liền muốn chôn sâu nó vào trong lòng. Chỉ ước rằng mình đừng bao giờ động lòng. Có ai hiểu không? Tôi đang thích một người không nên thích. Tôi biết em ấy là gái thẳng mà. Có nằm mơ cũng không có ngày Minjeong thích tôi.

Nhưng thứ tình cảm này chả biết từ bao giờ đã đâm sâu vào bên trong tôi rồi. Muốn cũng chẳng thể nào rút ra được.

Còn có một ngày, Minjeong gặp vấn đề về trang phục. Giày cao gót quá nhỏ làm gót chân em bị thương một mảng lớn.

Đó là lần đầu tiên tôi nổi nóng với stylist của nhóm. Tôi không thể diễn tả cũng như kiềm chế cảm xúc của mình khi ấy. Tôi cũng không nhớ mình đã nói gì với họ. Chỉ biết rằng khi tôi đang hết sức nóng giận thì bàn tay bé bé của ai đó đã kéo tôi ra, vỗ về cảm xúc khi ấy của tôi

Em nói nhỏ

"Jimin unnie, không sao ạ"

Giọng nói em giống như một liều thuốc bổ. Càng nghe càng nghiện. Nhưng trong trường hợp này thì tôi lại không thích nghe. Người gì đâu mà hiền lành hết phần thiên hạ!

Nói vậy thôi chứ khi ấy nhờ Minjeong mà tôi đã điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân. Tôi ngồi xuống và xử lý vết thương cho em.

Khẽ ngước lên nhìn ánh mắt trìu mến mà long lanh của em. Nó thật đẹp, mong sao ánh mắt này mãi mãi chỉ dành cho mình. Mặc dù mong muốn này hơi ích kỷ đấy...

Tôi và em được công ty sắp xếp thành 1 couple để có thể kéo fan cho nhóm. Nghĩa là, ở trước máy quay chúng tôi sẽ làm những hành động thân mật. Tôi biết, có nhiều bạn thích chúng tôi như thế.

Nhưng tôi vẫn luôn biết kiềm chế và giữ khoảng cách nhận định với Minjeong khi đã tắt máy quay. Mặc dù tôi và em vẫn thân nhau như vậy. Có đôi khi, bạn bè trong nhóm trêu chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ nhẹ nhàng phủ định.

"Đừng nói lung tung, chị chỉ coi Minjeong như em gái thôi."

Em gái? Buồn cười nhỉ, lúc này tôi mới biết. Bản thân mình đúng là nhát gan thật. Nhưng nếu không nói như vậy, Minjeong sẽ còn thoải mái ở bên cạnh Jimin tôi hay sao? Tất nhiên là không rồi.

Tôi mượn danh nghĩa là một trưởng nhóm để âm thầm quan tâm, chăm sóc em từng li từng tý như vậy. Mặc dù khoảng thời gian ấy tôi không thể yêu em, nhưng ít sao thì... Tôi vẫn được nhìn thấy em, vẫn được quan tâm em mà không bị rào cản nào ngăn lại

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chúng tôi còn được biết tới với cái tên "tân binh" mà nay đã trở thành tiền bối của nhiều nhóm nhạc rồi.

Nhóm chúng tôi, aespa đã hoạt động được sáu năm. Nghĩa là, còn một năm nữa thôi là đường ai nấy đi. Công ty tách tôi và em ra. Không cùng một couple nữa.

Kể từ ấy... Cũng bớt thân đi một chút. Em không còn là đứa trẻ một câu Jimin hai câu Jimin như trước nữa. Em đã tự định hướng được tương lai và ít nói chuyện cũng như sống khép mình hơn trước. Tôi cũng khác, tôi không hay trêu chọc, quan tâm và hay bắt chuyện như trước kia nữa.

Tôi hiểu mà, em ấy lớn hơn trước nhiều rồi. Em cần cuộc sống riêng, em cần nhà riêng và cần

Một người chăm sóc em cả đời

Tôi buồn, nhưng biết sao đây? Thứ Minjeong cần là một chàng trai có bờ vai rộng lớn. Một chàng trai luôn yêu em và được em yêu. Quan trọng là

Em cần một chàng trai.

Chứ không phải một cô gái như Jimin tôi đây. Tôi thì có gì để em yêu? Chả có gì.

...

Ngày tôi buồn nhất, à không. Ngày tôi tiếc nuối nhất đã đến. Aespa, nhóm chúng tôi tan rã. Minjeong em ấy không ký thêm hợp đồng, vậy tôi ký làm gì chứ? Nhóm aespa chúng tôi chỉ hoàn hảo khi có đủ cả bốn người.

Buổi concert hôm ấy, buổi concert cuối cùng. Trời lại đổ cơn mưa, ấy vậy mà ở dưới khán đài lại có đầy người hâm mộ vẫn chờ chúng tôi tiến lên sâu khấu.

Chúng tôi thành công rồi, từ một nhóm nhạc bị vùi dập tới khi có nhiều fan hâm mộ như này đây. Nhưng đây là lần cuối tôi được nhìn thấy họ ở dưới khán đài rồi. Sau ngày hôm nay, Jimin tôi sẽ trở lại thành người bình thường. Nuối tiếc thật.

Cuối concert, ai cũng khóc. Một người luôn kìm nén như em cũng bật khóc.

"Giọt nước mắt" của em là những rung cảm tinh tế của một tâm hồn nhạy bén trước những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời. Tôi tiến đến, ôm từng thành viên.

Nhưng Minjeong à, em biết không? Khoảnh khắc tôi ôm em, tôi chỉ mong thời gian đừng trôi qua nữa. Hãy để em và tôi mãi mãi được như này đi. Đã bao lâu, tôi chưa được ôm em? Em tựa lên vai tôi mà nức nở. Tôi khẽ cười đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của em

"Không sao đâu, có chị đây rồi"

Chúng tôi cúi đầu trước hàng nghìn khán giả ở dưới kia. Họ đang khóc, những giọt nước mắt của họ đang rơi vì chúng tôi. Tôi, một trưởng nhóm của aespa phải thật trân trọng khoảnh khắc không thể nào lặp lại một lần nào trong đời nữa như này.

Hôm nay, cho tôi bên em và quan tâm một lần nữa nhé? Tôi cứ đi theo sau lưng em mãi, lau nước mắt cho em. Mặc kệ mọi thứ xung quanh thôi. Nốt hôm nay, tôi còn lý do gì để bên Minjeong nữa đâu?

Dần dần, các thành viên đều đi xuống. Còn mỗi Yu Jimin tôi đây. Tôi nghe tiếng hò reo của người hâm mộ ở dưới. Nhẹ nhàng quỳ xuống hôn lên sân khấu. Cảm ơn thật nhiều.

Tạm biệt Karina nhé, giờ tôi trở về làm Yu Jimin đây.

Từ ngày hôm ấy, em không còn nhắn tin với tôi nữa. Tôi âm thầm dõi theo từng hoạt động của em. Nhưng em ấy lowkey quá, chẳng đăng gì sau buổi concert ấy nữa. Tôi đành ôm lại những kỷ niệm từ ngày ấy.

Ngày em ôm tôi, nỉ non bên tai "Jimin à, chị đừng khóc. Có em ở đây mà"

Ngày tôi vẫn có thể đường đường chính chính mà nắm tay em giữa nơi đông người. Ngày tôi và em vẫn có thể nói chuyện thân mật với nhau.

Nếu có ai hỏi về mối quan hệ, cứ nói là chị em thân thiết là được rồi.

Sau hai tháng, Minjeong bất ngờ nhắn tin cho tôi.

Em ấy nhắn

"Jimin unnie, chiều mai chị rảnh không nè"

Tôi vội vã trả lời lại ngay

"Chị có, sao thế bé?"

"Em có thể hẹn chị tới 1 quán cafe 1999 được không?"

"Được chứ! Mấy giờ thế?"

"4h nha, chào chị ạ"

Tôi ôm máy điện thoại mà cười cả ngày. Ngày mai phải mặc đồ thật đẹp, thật xinh mới được.

Tôi nào có biết, hôm ấy lại là ngày buồn nhất cuộc đời Jimin tôi.

"Jimin unnie, em sẽ cưới chồng"

Tôi dường như đứng hình. Em ấy có người yêu rồi? Sao mình không biết gì vậy. Tôi biết, chuyện này không sớm thì muộn sẽ phải đến. Nhưng bản thân tôi vẫn ích kỷ như vậy. Tôi không mong em yêu ai cả, làm ơn hãy là Minjeong của mình tôi thôi được không?

"Em...yêu ai thế? Yêu bao lâu mà đã cưới? Sao gấp vậy? Người ta có tốt không mà yêu em, có sự nghiệp hay tiền tài gì chưa? Đừng có..."

"Jimin à"

"Anh ấy khiến cha mẹ em yên lòng..."

Ừ nhỉ, còn cha mẹ em nữa. Tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chẳng qua mình chỉ là một người chị trong nhóm thôi. Có quyền gì mà cấm cản em?

Giờ đây, tôi biết lý do vì sao Minjeong không ký thêm hợp đồng rồi.

Tôi tìm một lý do để về nhà.

Thôi đi, em ấy lớn rồi. Hai mươi bảy tuổi rồi còn gì? Buông tha cho Minjeong đi... Nhưng bản thân tôi vẫn không kiềm lại được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má

....

Rồi ngày ấy đã đến. Ngày 27/2/2027

Tôi mặc lên mình chiếc váy xám em từng tặng. Em nói, tôi mặc váy này nhìn xinh lắm. Như cô dâu ý.

Đi đến nơi mà em tổ chức lễ đường. Giữa hàng trăm người, ánh mắt của tôi vẫn có thể tìm được cô dâu xinh đẹp đang đứng đó một cách dễ dàng.

Em mặc chiếc váy cưới ba tầng, trông lộng lẫy mà xinh đẹp kinh khủng.

Minjeong à, biết gì không? Tôi đã tự mình tưởng tượng khi em mặc chiếc váy cưới rất nhiều lần đấy. Hôm nay khi chứng kiến em mặc nó, còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi.

Chỉ tiếc là, người đứng cạnh em không phải là tôi.

Tại sao trái tim lại đau như vậy?

Tôi quay mặt đi ngăn lại nước mắt.

Khi tôi liếc nhìn em một lần nữa, thật trùng hợp, Minjeong cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy... Tôi cảm thấy ánh mắt em lúc này khi nhìn tôi lại mang một nét đượm buồn khó tả.

Tôi tiến đến gần mà mỉm cười. Em chợt ôm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai

"Cảm ơn chị đã đến"

"Ngốc à? Ngày vui của em sao chị đây vắng mặt được?" Tôi kiềm chế cảm giác muốn khóc, giọng run run đáp lại

"Em yêu chị"

Đúng rồi, chị cũng yêu em. Nhưng yêu theo kiểu khác cơ...

Em buông tôi ra, cầm tay chú rể đi chỗ khác.

Lúc ấy, tôi tự hỏi. Có phải Minjeong của tôi xúc động lên khóc đúng không? Vai em run run. Tôi muốn tiến tới ôm và an ủi em. Nhưng chú rể ra đó trước rồi. Nhìn bóng dáng em và người em thương đứng cùng nhau. Tôi vừa vui lại vừa buồn.

Nhìn chú rể đang sánh bước với em trên lễ đường. Thật ghen tị quá đi. À không, làm gì có tư cách gì mà ghen tị?

Chẳng hiểu sao, hôm nay là ngày cưới của Minjeong và anh ta. Thế mà em cứ nhìn tôi mãi thôi. Định cho tôi thêm một chút ảo tưởng à...

Sau buổi tối nay, Minjeong sẽ là của người ta. Tôi thua rồi.

....

Tối hôm ấy, khi về nhà. Thề rằng, đây là lần cuối Jimin khóc vì Minjeong.

Sẽ quên em.

Sau khi tắm xong, tôi đứng dậy thu dọn những đồ em ấy từng tặng vào một cái hộp to. Giống như là cất đi kỷ niệm và cất đi tình yêu tôi đã trao em một thời.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, dường như tôi chưa từng vứt bỏ món quà nào em ấy tặng cả.

Cầm từng thỏi son để ngay ngắn trên kệ tủ mà em tặng. Có cả thỏi từ thời thực tập sinh nữa, tôi vẫn giữ. Hồi ấy, Minjeong làm gì có tiền. Vậy mà em vẫn dành dụm ra từng đồng để mua tặng son cho tôi.

Còn cả cả con gấu bông nữa. Nó là một con gấu cực kỳ đáng yêu, đêm nào tôi cũng ôm nó ngủ.

À, còn lọ thủy tinh em ấy tặng từ 4 năm trước nữa. Hôm mà aespa kỷ niệm 3 năm thành lập.

Bên trong chiếc lọ toàn là những viên xốp bé bé màu hồng. Tôi chưa từng mở nó ra, một phần là sợ lỡ tay làm vỡ. Một phần là bởi Minjeong nói là bên trong toàn xốp, mở ra bụi lắm. Tôi nghe lời em ấy.

Bất giác trên môi tôi lại nở một nụ cười nhẹ. Kiễng chân, mở tủ kính ra. Tôi sờ vào cái lọ, muốn lấy nó xuống nhưng không may trượt tay làm rơi cái lọ xuống đất.

Lọ thủy tinh rơi thành nhiều mảnh. Giống như trái tim tôi giây phút này vậy.

Rơi hết xốp hồng ra ngoài.

"Thật là hậu đậu, quà em ấy tặng mà lại làm vỡ..."

Không hiểu tôi còn luyến tiếc cái gì nữa. Là tôi muốn cất hết chúng đi và không bao giờ nhìn lại nữa mà. Vỡ rồi không phải tốt hơn sao?

Tôi ngồi xổm xuống đất, nhặt từng mảnh thủy tinh và xốp lên.

Nhưng điều bất ngờ là, lấp ló ở giữa một dàn xốp. Có một tờ giấy cũ được gấp lại thành hình vuông bé. Tò mò mở ra, có dòng chữ đã nhoè đi và vô cùng nhỏ. Mở to mắt ra để nhìn kỹ...chữ của em đây mà.

Chữ nghiêng nghiêng mà lại tròn tròn, sai đi đâu được.

Tôi cố gắng đọc từng chữ... Càng đọc, bàn tay tôi càng run.

"Em không coi chị là chị gái. Em ước gì chị cũng thích em"

Tôi ngồi xuống đất, lấy tay ôm đầu. Vô hồn mà nhìn đi nhìn lại mảnh giấy đã cũ. Minjeong, Hãy nói rằng đây không phải em viết đi... Em ấy cũng thích tôi sao?

Từ bao giờ nước mắt đã thấm ướt tờ giấy tôi đọc.

Khi ấy, tôi đã nhận ra điều gì rồi.

Tôi bật dậy, đi tới bàn cầm con heo đất em tặng vào ngày tan rã ra. Đập xuống đất.

Như dự đoán, bên trong có một mảnh giấy.

"Yu Jimin, cầu cho chị đời đời hạnh phúc"

Thì ra là, suốt 7 năm qua. Không chỉ mình Jimin tôi ôm mảnh tình này. Em cũng yêu tôi, cũng thương tôi.

Chỉ tiếc là...ta bỏ lỡ nhau rồi.

...
Mấy năm sau, trong một lần vô tình. Tôi gặp em ở một trung tâm thương mại.

Em cắt tóc ngắn đi rồi, chẳng còn đâu mái tóc dài ngày ấy tôi hay chải cho em. Đôi mắt em vẫn đẹp và dịu dàng lắm. Nhưng nó đâu còn dành cho tôi.

Nơi đáy tim lại dâng lên một trận đau âm ỉ.

Em vẫn là em nhưng sao mà xa lạ quá...

Bên cạnh em là đứa bé khoảng chừng 4 tuổi. Con của em và anh ấy thật đẹp, đôi mắt tròn xoe giống em quá.

Em đi ngang qua tôi, tôi đi ngang qua em. Không một lời chào.

Tựa như hai người xa lạ biết tất cả về nhau.

...
Thấm thoát đã 7 năm chúng tôi không liên lạc với nhau. Em đã có một mái ấm nhỏ cho riêng mình. Còn Jimin tôi vẫn thế.

Vẫn yêu em như ngày nào.

Dù là năm tháng ấy có trôi xa và phai nhạt theo thời gian. Thì cái tên Kim Minjeong vẫn là người mà Yu Jimin yêu thương nhất.

Minjeong này,

Nếu có kiếp sau.

Tôi mong người đứng cùng em trên lễ đường sẽ là Yu Jimin.

....

Màn đêm đến cùng bầu trời
Đã che khuất nắng sau làn mưa
Thôi tôi đành cất hết kỷ niệm đẹp
Để em bước tiếp, tôi thì chưa.

                     (Vệt nắng nhạt phai)

....

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top