cuu)
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, tiết trời thoáng đãng.
Hôm ấy, tôi gặp người.
Hôm ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Hôm ấy, tôi đã vô tình tự dồn mình vào bước đường cùng.
.
.
.
.
.
———22/12/2020———
- Chán quá nhỉ, chắc phải kiếm gì đó để làm thôi - nói rồi tôi mở điện thoại lên, lướt một lúc và nhìn thấy bài post quảng cáo cho một app hẹn hò.
Thực chất thì tôi chẳng có hứng thú gì về mấy thể loại ứng dụng kiểu này cả. Nhưng ngày hôm đó, bỗng dưng bản thân tôi lại chợt nghĩ: "Má, 19 năm cuộc đời chưa có một mảnh tình vắt vai, thôi tải về chơi tí vậy, gặp được nhau âu cũng là duyên số cả rồi."
*ting ting* *cutiestgirl_intheworld đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*
"Wowowowowow làn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy"
"tôi chán nên tải thôi"
"À không, ý tôi là, sao cậu lại chọn tôi"
"thấy cậu thú vị"
"À, um um. Vậy... tên cậu là gì, tôi là A"
"chào A, tôi là Minjeong"
Không có phản hồi.
Ba mươi phút đã trôi qua.
"À tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có việc gấp, mong cậu thông cảm"
"không sao đâu. vậy mình tiếp tục nhé?"
"Um um. Vậy thì... cậu... đang ở đâu thế?"
"tôi ở Yangsan, Gyeongsangnam"
"Ủa, tôi cũng ở Gyeongsangnam, nhưng mà là Busan"
"oa, vậy là tốt đó chứ"
"Haha, cậu quá khen rồi"
"vậy cho tôi kakaotalk đi, mình kết bạn làm quen"
"mà chủ nhật tuần này cậu rảnh không, đi ăn chút gì nhé"
"Được, Chủ Nhật này tôi rảnh, để tôi qua chỗ cậu, KakaoTalk của tôi đây: 051-XXX-XXXX"
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đứng dậy bật chút nhạc để thư giãn, tiện thể thêm số điện thoại và kết bạn với người kia luôn.
Chả là tôi nghiện nhạc, bơi vậy nên hễ rảnh rang gì là tôi liền bật lên nghe giết thời gian cho đỡ chán, được cái hôm nay lại bật ngay bài "Softcore" của The Neighbourhood. Mà lạ thật đấy, trong playlist có hàng trăm bài, nhạc chill chill yêu đời lại không bật, nhảy vào ngay bài này nhỉ...?
Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi lại đặt dấu hỏi chấm lớn khi bật random ra bài này, thì trong đó có phần lyrics thế này:
You're like the sun, you wake me up
But you drain me out if I get too much
(Dịch nôm na thì là:
"Bạn như mặt trời, đánh thức tôi dậy
Nhưng lại làm tôi kiệt sức nếu tôi đến quá gần")
Không lẽ người ta lại gieo hy vọng cho mình rồi dập tắt hay sao =)) hay là làm mình tổn thương nhỉ. Thôi kệ đi, chắc là trùng hợp thôi ấy mà.
Ngay sau đó, điện thoại tôi lại xuất hiện thêm một tin nhắn mới
*A đã gửi tin nhắn cho bạn*
"Xin chàoooo"
"ồ, là cậu đó hả, vậy chủ nhật này đi ăn gì nào"
"Đồ nướng được không? Tôi thích Bulgogi'
"được thôi. nếu vậy thì ra gần nhà tôi, có một quán khá nổi tiếng ở Eogok-dong đó"
"Được được, theo ý cậu hết"
"8h tối nhé"
"Oki bạn nhỏoo"
- B-bạn nhỏ sao, đáng iu quá z tròiiii
Không thấy người kia trả lời lại tin nhắn, tôi liền nằm vật ra giường, nghĩ ngợi chút ít: "oaaaa, cảm giác sắp có ngừi iu là như này seooo, zui chếc moẹ. à đấy, phải chuẩn bị quần áo tươm tất nữa, chủ nhật người ta đón òi"
Tôi vừa ngân nga giai điệu bài "Step Back" của GOT the beat vừa sửa soạn quần áo cho mấy hôm nữa.
.
.
.
.
.
———25/12/2020———
*ting*
- ủa gì vệ, đụ má 12h đêm nhỏ nào điên khùng nhắn cái quần gì không biết?
Tôi vừa càm ràm vừa mở điện thoại lên thì thấy dòng chữ từ KakaoTalk: "Merry Christmas! Giáng sinh vui vẻ nha KMJ"
- Là A!! Ú ù tinh tế dọ, rep thoaiii
"cảm ơn cậu nhiều nhé. chúc cậu có 1 giáng sinh thật vui bè vẻ bên gia đình và bạn bè"
"Không có gì, mà cậu chưa ngủ nữa hả, mau ngủ đi chứu bạn nhỏ à"
- OA CẬU TA CỨ GỌI MÌNH LÀ BẠN NHỎ, SAO SOFT QUÁ VẬY NÈ SOEKFMDMEKFOEODLWLEMFSW. E hèm, phải rep lại đã
"à, tôi đang định ngủ, thì cậu lại nhắn, giờ tôi ngủ đây"
"Vậy hả, cho tôi xin lỗi nha :< Bạn nhỏ ngủ ngonn"
Trời mẹ sao trên đời lại có ngừi cute vậy hả trời, nay chắc khỏi ngủ luôn quá...
.
.
.
.
.
———27/12/2020———
8:00p.m
*reng reng reng*
- alo?
- Alo alo, xuống đi, tôi tới rồi
- okok, đợi tôi chút
Tôi vội cầm túi xách, chỉnh trang lại tóc tai rồi chạy xuống tầng. Tôi tự nhủ "cậu ta đến đúng giờ thật đó"
Mở cửa bước ra ngoài, tôi liền thấy A - một cô gái có thân hình cao lớn, tóc dài đen nhánh được buộc gọn lên cao
- xinh thật đó... ủa mà, CẬU ĐI XE PHÂN KHỐI LỚN ĐÓ HẢ??????
- Đúng rồi đúng rồi. Hì hì, xe này là tớ mới mua, cậu lên xe đi kẻo trễ giờ
- ơ... ờ...
Bỗng nhiên cậu ta quay lại với chiếc mũ bảo hiểm, kêu tôi ngồi yên và đội mũ vào cho tôi:
- Đội cái mũ vô không bay màu giờ. Xinh rồi đó! Được roài, bạn nhỏ bám chắc nha, tui đi đây!!!!
*Nhà hàng 육미진가*
- oa ngon thật đấy, căng hết cả bụng luôn rùi.
- Ngồi đó nha, tôi đi trả tiền
- hả? cái gì? trả tiền gì má? chia bill cũng được mà
- Không sao không sao, để t bao
- ...
A quay lại với một hộp sữa trên tay và nói:
- Cho cậu này.
- gì vậy trời, chưa quen lâu mà đã bao người ta rồi, lại còn mua sữa nữa. cậu sao vậy hả. chia bill cũng được mà.
- Ôi dào, có chút xíu ấy mà, lần sau cậu bao lại tôi cũng được. Đi dạo chút cho xuôi thức ăn đi.
- haizz, rồi rồi. thật ngại quá, để cậu phải chi tiền ngay lần đầu đi ăn thế này.
- Không sao mà haha
Chúng tôi đi dạo ở một công viên ngay gần đó.
- Hoá ra là cậu bằng tuổi tôi. Vậy cậu sinh ngày bao nhiêu thế?
- sinh nhật tôi vào ngày 1/1, cung bảo bình.
- Vậy là sắp rồi nè, tôi là Xử Nữ tháng 9 á
- ...
.
.
.
.
.
———01/01/2021———
12:00 a.m
*ting ting*
"BẠN NHỎ SINH NHẬT VUI VẺ NHAAAAAAAA"
"Chúc cậu tuổi mới luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, học thật giỏi và có người yêu nhaaaaaa"
"ủa, cảm ơn cậu nha. mà tớ cũng có một người gần giống với người yêu rồi mà"
"Hể, ai zậy hảaaaaaaa, là ai mà may mắn quá zọoo"
"èo đố biết đấy nhé :3"
"Sang mai đi chơi nhaaaaaa"
"đi đâu thế?"
"Hmmm, đi chùa nè, ăn nè, đi chơi đồ nè, tớ chuẩn bị xong hết rùi"
Wuaaaaaaa, cậu đáo quá vệ, dữ dằn quá vệ, má ơi đang tán tui đó hả trời. Tôi dãy đành đạch trên giường trong lúc nhắn tin với A
- Nhưng mà tôi vẫn phải làm giá!
"hoi hoi, mai là năm mới, cậu nên đi với gia đình chứ, sao có thể chỉ đi với mình được"
"Ôi dào, chỉ là gia đình thôi mà, hôm nào đi mà chả được, bạn nhỏ đi với mình đi nha nha, mình iu bạn nhỏ lắm áaaaaaaaaa, làm ơn đi mòooo"
"giề, yêu thật không, chứng minh đi"
"Nè yêu dữ lắm lắm lắm luôn nhè 🩷❤️🧡💛💚🩵💙💜❤️🔥💓💗💖💘💝💕💞"
"wow nhiều trái tim quá, chắc có con khác đúng không"
"... đâu coá, mình bạn là đủ mợt òi"
"nói tôi nhiễu?"
"Khom, khom phại, trôn hoi trôn hoi"
"giận"
"Hui mò bạn nhỏ đừng giận mò iu thiệt mò"
"Vâng vâng, tôi đi ngủ đây"
"Vậy, Jeongjeong ngủ ngon nhé mãi iu moa moazzzzz"
"Đủ chân thành ckua"
"Tôi cho phép em thích toy"
"khùng quá à"
"Khùng với mỗi elm bé cuti cuti thui mò"
"..."
8:00 a.m
*reng reng*
Má sáng sớm ai gọi vậy ta. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên giường rồi bắt máy
- BẠN NHỎ ƠI ĐI CHƠI VỚI MÌNH NÈ, ĐI CHÙA CHÚC NĂM MỚI RỒI SINH NHẬT VUI VUI NÈ
- khùng hả má? - nói rồi tôi dập điện thoại xuống và đi ngủ tiếp
*reng reng reng reng reng*
- đạ mú gì quài vậy má
- Bạn nhỏ dậy đi chơi với mình đi mò, mình ở dưới nhà bạn đợi nãy giờ rùi
- !?
Tôi sốc, tôi bàng hoàng, tôi xịt keo 1 phút 30 giây, tôi chạy ra cửa sổ kéo rèm và nhìn xuống dưới
"vỗn lài tin chuẩn à..."
- èuoihief đây đợi tý, để xuống, cậu đi đâu đó đợi tôi chút đi
- Cho tui lên nhà ngồi cũm đượt mò
- không!
*bíp bíp bípppp
Tắt máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời luống cuống thay quần áo, đán răng rửa mặt, tránh để người kia đợi mình lâu. Tiện hét vang nhà luôn cho nó vui chứ soft quá trời không chịu được, phải lấy mẹ này về thôi.
- đi thôi
- Dạ, bạn nhỏ đội mũ vào nha - A quay lại đội mũ cho tôi rồi cúi xuống gạt phần để chân ở xe ra giúp tôi
"Đạ mú tinh tế tinh tế tinh tế 100 điểm"
- cậu định đi đâu vậy?
- Đi đâu tới nơi là biết
Sau đó, chúng tôi đã đi ăn sáng ở một quán phở nho nhỏ, ra chùa cầu chúc cho năm mới, đi xem phim, ra công viên chơi 7749 trò từ tàu lượn siêu tốc tới nhà ma, ăn bánh sinh nhật rồi trở về nhà lúc 10 giờ tối.
Mệt thấy mẹ luôn mà. Chưa năm nào đón sinh nhật vui như vậy luôn. Thật tốt khi có cậu ấy ở bên mình như thế này. Sau này sẽ chẳng cần một ai ở bên nữa rồi.
.
.
.
.
.
———07/02/2021———
Hôm này, tôi đang ngồi xem phim trên laptop, tiện thể cày nát bét mấy cái fancam của aespa trong era Armageddon mới đấy của mấy ẻm. Đang định xuống nhà đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi thì bỗng có người gọi đến.
- Alo, đi cắm trại nhé?
- giờ này á?
- Uh, đi đi không tui bùn, đang ở dưới nhà nè
- nữa hả?? sao bất ngờ quài vậy má ơi
- Thôi thôi xuống lẹ đi nhanh lênnnnnnnnn
Lặp lại những hành động cũ, chúng tôi kéo nhau đến một công viên gần nhà, trải bạt xuống làn cỏ xanh mướt còn đọng chút sương vào sáng sớm, ngồi xuống ngắm dòng người đi qua, nghe tiếng chim thi nhau hát, hát những bài hát dịu hàng của xuân thì, trao nhau những lời hay, ý đẹp. Bầu trời khi ấy sáng biết bao, đẹp thật đấy. Tôi thật mong mọi người cũng có thể thấy được bầu trời hoàng hôn khi ấy nữa. Không phải bầu trời buổi sáng đâu, là hoàng hôn, hoàng hôn ấy, nó đẹp lắm, tựa như cuộc tình của chúng tôi thời bấy giờ vậy. Tiếc rằng...
- Muốn tâm sự chút đỉnh không? Tôi có mang Soju này
- à, vậy cũng được, nhưng mà ăn gì đó trước đã nhé
- Ừ nhỉ, đây đây, tớ đã làm suốt sáng đấy, cậu ăn thật ngon nhé nhé
Bữa ăn hôm ấy khá đạm bạc. Để coi, có sandwich, soju, bánh kẹo linh tinh, và còn có một hũ nước xốt gì đó nữa. Ngon lắm luôn, nghe nói là công thức gia truyền của nhà cậu ấy. Sánh mịn, không quá đặc mà cũng không hẳn là lỏng, vị cũng được nêm nếm vừa phải, dường như đã đặt vô vàn tâm huyết vào nó, ngon đến không thể tả được.
Đi suốt từ 10 giờ trưa tới tận 5 giờ chiều, chúng tôi chia tay nhau trước cửa nhà, tạm biệt nhau, rồi cậu ấy còn nói yêu tôi:
- Bạn nhỏ về nhà khoá cửa cẩn thận nhé, tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn tối, tớ iu bạn nhỏ lắm, tớ xót lắm đó. À còn nữa, hãy sống lãng mạn lên nhé Jeong, đừn lãng xẹt nữa nghĩ nhiều vô ích lắm, lại còn hại đến bản thân nữaaaaaaa
- dạaaaaa, Jeong về đâyyy, cậu về cần thận nha
.
.
.
.
.
———15/04/2021———
(vì mình không biết ở Hàn có đi học quân sự không nên đã đổi thành đi du học nhé)
Buổi chiều hôm ấy, có một thân ảnh nhỏ chạy đến nhà tôi. Hôm nay cậu không đi xe nữa, thay vào đó là chạy hộc hơi, trông đáng thương lắm. Tôi cũng lo lắng, sốt ruột mà hỏi tình hình
- cậu sao đấy, xe đâu? sao lại chạy ra tận đây thế này?
- Tớ, tớ, ba má kêu đi du học, Canada, 2026 mới về.
Tôi buông thõng hai tay của mình xuống khi biết tin. Mới bên nhau được vài tháng mà đã phải xa cách nhau rồi sao. Hay đây chính là cái khắc nghiệt của cuộc đời vậy? Quả thật, ông trời không lấy của ai đi thứ gì mà cũng không cho ta quá nhiều nhỉ...
- v-vậy thì, vào nhà tớ nghỉ chút đã, rồi nói chuyện một chút nữa được không? từ từ hẵng về
- 22 tháng 4
- hả
- Hôm đấy tớ đi rồi, xin lỗi cậu nhưng tớ phải về trước - nói rồi cậu chạy một mạch không thèm quay đầu lại
Tôi đứng đó. Đứng mãi. Chả biết phải làm gì nữa. Sao lại đến bên tôi, chăm sóc tôi, gieo cho tôi vô số hy vọng rồi lại bỏ đi ngay như vậy...
Rồi thì, ngày cậu phải đi du học cũng đã đến...
.
.
.
.
.
———22/02/2021———
- đi cẩn thận nha, học thật giỏi nữa nhé
- ăn uống đầy đủ, đừng làm gì quá sức, tớ sẽ nhớ cậu lắm
- Tớ biết rùi, đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu. Đừng lo, tớ sẽ mua quà cho cậu mà
- thôi quà cáp gì. cậu ở bên đó giữ gìn sức khoẻ thật tốt là tớ vui lắm rồi
*kính coong* //quý khách đi chuyến bay VJ4859 tới Canada xin mời trở về cổng số 4 để làm thủ tục xuất cảnh//
- Tớ đi nhé
- đi cẩn thận
"tớ thích cậu". Câu nói tôi không bao giờ có thể nói ra được.
Dù thân ảnh ấy đã khuất khỏi mắt tôi ánh mắt tôi thì vẫn hướng về nơi ấy, nơi bước chân cậu vừa đi qua. Sao nhỉ. Cảm giác ấy khó tả lắm. Rồi tôi bật khóc. Bạt khóc giữa dòng người đông đúc qua lại. Mong cậu sẽ không bao giờ thấy tôi khóc. Mong cậu xin đừng lo lắng cho tôi ở nơi đất khách quê người. Xin hãy giữ chặt bàn tay. Xin đừng buôn bỏ bất cứ điều gì về tôi nhé...
.
.
.
.
.
———no title———
Mọi thứ đều đang diễn ra một cách rất bình thường, cậu dù ở xa nhưng lúc nào cũng gọi về cho tôi khi rảnh, tháng nào cũng gửi chút quà và đồ ăn về cho tôi. Tuy mỗi người một nơi, khung giờ cũng khác nhau, nhưng lần nào cậu ấy gọi về cũng đều là lúc tôi mới thức dậy, nếu không phải sáng sớm thì cũng sẽ là đầu giờ chiều - cái khoảng thời gian đêm về ở nơi ấy.
Và tôi cá rằng chúng tôi đang đến gần với nhau hơn, dường như cái danh người yêu cũng chỉ đang chực chờ được thốt ra khỏi miệng của A.
Nhưng đời thì đâu có như là mơ, cái ngày chúng tôi rạn nứt, mỗi người một ngả lại đến sớm như vậy.
.
.
.
.
.
———16/6/2021———
Chả là dạo gần đây, chúng tôi có cãi nhau hơi nhiều, mà lại toàn là những chuyện lặt vặt không đáng có. Aiss thật chết mất thôi mà.
Hôm nay, sau một hôm nổ ra cãi vã lớn, cậu nhắn cho tôi với một giọng văn điềm tĩnh đến lạ, dường như người cậu đề cập đến không ai khác chính là tôi.
"Cậu thấy có đúng không, nếu mà mình thích ai á, là mình sẽ tự so sánh bản thân mình với chính họ xong thấy không với tới được nên lại thôi"
"Vả lại, có vài cái thì tự nhiên tớ sẽ thấy không ổn ấy, tại tớ hay có kiểu nửa mùa, cái này thì là tại tớ thật'
"Nửa mùa... là kiểu cả thèm chóng chán ấy"
"Mấy cái người mà dù cố ý hay vô tình cứ thích chạm vô lớp màng bảo vệ của mình ấy, xong lại tỏ ra là thích tớ lắm lắm. Là yêu dữ chưa"
"Nghe giống như kiểu là thương hại tớ ấy nhỉ. Mấy kẻ này chỉ thích hợp làm người ghen tị với tình cảm của người khác hơn là nhận được tình yêu thôi."
"Nhỉ"
"Mà á, tớ thấy ám ảnh cũng khác với có tình cảm lắm"
"Không biết cậu thấy thế nào, nhưng ám ảnh là nghĩ tới người đó nhiều lắm lắm mà mình lại không tự kiểm soát được"
"Còn có tình cảm thì nó lại theo một kiểu khác nữa"
(...)
Đọc xong những dòng tin nhắn này, tim tôi như hụt đi một nhịp. Không phải là cảm giác rung động. Mà là cái cảm giác đau lòng khi bị người ta dập tắt hy vọng.
Cậu ta những ngày đầu ân cần chăm sóc mình, nói ra những lời hay ý đẹp, rót vào tai mình những lời đường mật, như thể là cậu ta thực sự thích mình vậy. Ấy thế là không phải, chỉ có tôi là ảo tưởng về hai đứa thôi, chỉ có riêng tôi là luôn suy nghĩ và nhớ về họ, chỉ có mình tôi là có tình cảm với họ.
Đau thật đấy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ. Chuyện đã rồi cũng chẳng thể sửa chữa lại được.
Mà cũng không chỉ dừng lại ở đó. Hẳn là cậu ta biết tôi thụ động sẵn rồi nên lúc nào cũng chủ động với tôi đó thôi. Vô tình làm sao, đó lại trở thành những tia hy vọng nhỏ nhoi vun vén trong trái tim cô đơn này của tôi vậy.
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, ngày qua ngày, khi chúng tôi sát lại gần hơn nữa thì cậu bỗng thay đổi tính nết, mất kiên nhẫn hơn, cãi nhau với tôi nhiều hơn. Và tôi cũng nghĩ rằng, chính những cuộc tranh chấp này mới chính là tiền đề đẩy tôi ra xa khỏi mối quan hệ này vậy.
Vả lại, tôi cũng biết rõ tính tôi là kiểu, mỗi khi có bất bình hay gì đó là cái thói ghen tuông này nọ kia của tôi lại trỗi dậy, chẳng âm thầm đâu, mà nó lộ liễu lắm. Hẳn là cậu ta cũng phải biết tôi thích cậu ta đúng không nào...
Dường như chỉ còn mỗi tôi là níu kéo cái mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm này thôi nhỉ. Nhưng vì thích người ta điên lên được, vì cái lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi cũng đã thế chỗ cho cái tình cảm mãnh liệt này rồi nên tôi vẫn ráng chủ động lại với A. Mà, đáp lại tôi thì chẳng có câu trả lời nào, chỉ có nỗi dày xéo tâm can đến vô tận của tôi cùng cái im lặng đến đáng sợ của cổ.
Tôi đau đớn lắm, mệt mỏi lắm. Trước đây vui vẻ biết bao nhiêu thì đổi lại, những ngày này tôi chỉ nằm trong chăn mà khóc, nếu không khóc thì sẽ là vừa đọc lại tin nhắn cũ, vừa ôn lại kỉ niệm cũ với một trái tim đầy vết xước thôi.
Đến nỗi một người ghét mùi rượu bia như tôi giờ đây lại bước vào những quan bar xập xình, chi tiền cho cồn để mà quên đi tất cả
Thế rồi, ngày hôm ấy, tôi gặp Yu Jimin - ánh nắng của cuộc đời tôi.
.
.
.
.
.
———23/10/2021———
Giữa dòng người vội vã, tấp nhập, tôi tạt vào một quán bar nhỏ, rồi ngồi đó uống tới rạng sáng
Hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp chị. Chị bước tới hỏi thăm tôi, gọi tôi dậy và đưa tôi về nhà. Mùi hương toát ra trên cơ thể chị thơm phải biết. Nó dịu dàng, thoang thoảng, chẳng ngọt ngào nhưng lại thanh bình đến lạ. Nó giúp tôi cảm thấy an toàn hơn
Vì có chút men trong người, nên khi ấy tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa
.
.
.
.
.
———30/10/2021———
Thêm một lần nữa tôi tiếp xúc với cồn. Lần này cũng là bời cậu ấy. Tôi đã cố gắng nhắn cho cậu nhưng lại chẳng nhận được phản hồi gì, chắc tôi đã vào lưu trữ ngồi rồi haha. Thế là tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, vô tình đụng trúng chị.
- Này, em có sao không thế?
- tôi, không sao cả, xin chị tránh đường
- Em khóc à?
- không, không có
- Thế đi đâu giờ này?
- TÔI ĐI ĐÂU CHỊ QUẢN LÀM GÌ, HỎI NHIỀU THẾ KHÔNG BIẾT
Mắng chửi người ta cho đã rồi thì tôi liền chạy đến cửa hàng tiện lợi mua 1 thùng Soju, mang ra công viên ngồi.
(Mấy đứa bợm rượu ấy, mọi người cố tưởng tượng nha, chứ tui cũm không biết viết sao nữa hehe...)
Tôi cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn trời rồi lại nhìn đất. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại uống thêm một ngụm rượu rồi khóc. Khóc thật to, vừa khóc vừa chửi rủa người kia quá tôi tệ, nhưng cũng xin lỗi liên hồi vì mình mà cậu ấy mới thấy phiền hà.
Rồi bài hát ngày hôm đấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi
"I might need you or I'll break"
- À, hoá ra là thế thật. Ông trời đã cảnh báo trước cho mình rồi, vậy mà... hức
Ngồi được một lúc, tôi cũng đã thấm mệt, tửu lượng kém nên mới tới chai thứ hai tôi đã nấc lên nấc xuống, sắp ngất luôn rồi.
Bỗng từ đằng sau, có một cái vỗ vai và một mùi hương thoang thoảng luồn qua từng tế bào tôi, một lần nữa làm tôi cảm thấy thật an toàn mà vô tình chìm vào giấc ngủ.
*phần tô đậm sau đây là pov của Jimin:
- Này. Em gì ơi?
- Ủa alo, sao đã ngủ rồi.
Tôi nhìn lướt qua chỗ em ngồi. Ôi chà, một thùng Soju... mà em ấy mới uống có một chai đã ngủ rồi. Haha đáng yêu hết sức.
Ủa mà mình cũng không có nhớ nhà người ta nữa, sao giờ ta... hay chở em về nhà nhỉ
Tôi bế em lên, đi đến chiếc ô tô nho nhỏ đậu dưới lòng đường rồi để em vào xe, sau đó quay lại chỗ vừa rồi sách thùng rượu bỏ ra sau xe, chở em về nhà mình.
Dừng xe trước ngồi nhà thân yêu của mình, tôi tắt máy, mở cửa rồi lại bế em lên tầng thay quần áo, lau người rồi đi pha chút nước ấm giải rượu cho em.
Ngày ấy, tựa như định mệnh được sắp đặt, nếu chị không đưa tôi về, nếu tôi cũng không thất tình mà ngồi say bí tỉ ở nơi đó, thì cái cuộc sống này của tôi chắc sẽ càng trở nên tôi tệ hơn.
Nhưng chị đã bước đến, kéo tôi khỏi lo toan mệt nhọc, giải thoát tôi khỏi cái quá khứ đầy đau đớn kia.
.
.
.
.
.
———31/10/2021———
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, choáng váng nhìn lên phía trần nhà cao vời vợi kia. Có chút khác, cao hơn, được sơn màu xanh biển thay vì màu trắng như ở nhà tôi. Tôi nhìn xuống và thấy bản thân mặc một bộ quần áo khác hẳn so với hôm qua, rộng hơn, thoải mái hơn, và có mùi của chị ấy.
- Em dậy rồi đó hả, ăn sáng đi này
- sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua em say, muộn rồi nên chị đưa em về. Nhưng mà vì không nhớ nhà em ở đâu nên chị đã chở em về nhà chị
- à, tôi cảm ơn. vậy tôi xin phép về trước, bộ quần áo này tôi sẽ giặt rồi trả sau
- Ơ, chờ đã, chiều rồi về, em ăn uống gì đi đã.
- chị có phiền không?
- Không phiền không phiền, cứ tự nhiên như ở nhà
Sau đí chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau. Hoá ra chị cũng sống ở khu này, cách chỗ tôi ở một đoạn không xa. Vả lại chị cũng hơn tôi một tuổi, trông có vẻ hiền lành hơn rất nhiều
- Chị là Jimin, Yu Jimin, rất vui được gặp em
- em là Kim Minjeong, rất vui được gặp chị.
- Bộ em thất tình hả, chị thấy tối qua em cứ nhắc tên ai đó mãi
- à...
Sau hôm đó, chúng tôi dần thân mật hơn, và những gì chị ấy làm chẳng khác gì cậu ta cả. Liệu ngày chị đá đít tôi khỏi cuộc đời sẽ là sớm hay muộn nhỉ. Haha...
.
.
.
.
.
———no title———
Chúng tôi cãi nhau, lặp lại y chang những gì đã xảy ra vào ngày trước vậy. Nhưng lần này, thay vì lựa chọn im lặng và vứt bỏ tôi một mình như người kia, Jimin đã ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện, cùng giải quyết vấn đề với tôi
- Em à, Mindoongie... có thể em sẽ nghĩ những hành động của chị là gieo hy vọng cho em, nhưng thật ra chúng đều xuất phát từ trái tim của chị. Chị biết em vẫn còn nhớ người cũ, vẫn còn yêu họ rất nhiều mặc cho phải nhận lấy vô số thiệt thòi. Nhưng em à, chị khác họ, chị sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, chị thích em là thật, thương em cũng là thật nên mong em hãy tin chị, dù chỉ một lần thôi, em nhé. Nếu chị có làm em khóc, chị sẽ rời đi ngay, nên cún nhỏ à, hãy coi chị là một bờ vai để dựa dẫm vào nhé.
.
.
.
.
.
———1/1/2022———
Hôm trước, tức ngày 31/12, chị rủ tôi đi chơi đêm, và rồi và đúng 00:00, khi pháo hoa nổ sáng rực cả một khoảng trời, chị nói:
- Minchon à, chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng năm mới nữa.
Và chị cầm bó hoa đưa cho tôi "Chị thích em, hãy làm người yêu chị nhé"
Mọi người biết đấy, khi ấy, tình cảm của tôi dành cho người cũ vẫn còn lớn vô cùng, nhưng tôi biết tình yêu này của chị là thật, tôi cũng muốn ở bên chị vô ngần, nên tôi đã xin chị thêm ít thời gian để suy nghĩ và sẽ trả lời sau. Chị đồng ý và đưa tôi về nhà nghỉ ngơi ngay sau đó.
Thật không ngờ, đến khi tôi đặt chân vào căn nhà của chị, bật đèn lên thì trước mắt tôi là một chiếc bàn đàn ắp những bánh kem và hộp quà, còn có cả dòng chữ Happy Birthday Kim Minjeong nữa. Chị đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ việc trang trí căn phòng, mua bánh kem, nến, những món tôi thích và một hộp quà nhỏ dành cho sinh nhật của tôi.
Mà lạ thật, sao chị ấy biết mình sinh ngày 1/1 nhỉ, mình có nói gì với chị ấy đâu
Sau hôm ấy, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như bình thường, thiện cảm của tôi dành cho chị cũng dần cao hơn, tôi bắt đầu gỡ bỏ lớp bảo vệ cứng nhắc kia, kể cho chị về những điều tôi từng trải qua. Chị nghe hết, nghe thật chăm chú, nghe không sót một chữ nào.
Nói chuyện với nhau xong, tôi đề nghị bật nhạc lên nghe, chị nói chị cũng thích nghe nhạc lắm, nên hãy giới thiệu cho chị một vài bài hát mà tôi thích đi.
Tiếng nhạc vang lên: "You drew stars around my scars..."
- Em thích bài này hả
- à vâng, đúng hơn là em thích nhạc Taylor Swift, đặc biệt là bài hát này. một phần là bởi vì nó thật sự rất ý nghĩa, phần còn lại có lẽ là bởi em đã gặp đc chị.
- Vậy hả...
À quên mất không kể. Mỗi lúc tôi xị mặt xuống, cũng không hẳn, hầu như mọi lúc, chị luôn trêu tôi, trêu làm tôi muốn đấm thẳng vào mặt chị ta luôn. Nhưng vì xót cái mặt của chỉ quá nên đó giờ tôi vẫn không làm. Hmm, nếu không trêu thì chị cũng quậy dữ lắm, nghịch điên luôn, như một đứa trể con vậy, lúc nào cũng pha trò làm tôi cười nắc nẻ. Nghĩ lại thấy cũng đáng yêu đó chứ.
.
.
.
.
.
———14/02/2022———
Lễ Tình nhân, chị rủ tôi đi chơi, và tỏ tình tôi lần thứ hai. Lần này tôi đã không chần chừ mà đồng ý ngay tắp lự.
- Minjeong à, chị thích em
- em... cũng thích chị. cảm ơn vì đã chờ em
- Vậy, em làm người yêu Jiminie nhé
- um, chiều chị tất, đồ con mèo phô mai ngốc nghếch
- Ơ kè, sao kêu tui ngốccccc
- còn gì nữa, hứ
- Hoi mò bé đừng dỗi mò, tui ngốc thiệt, ngốc với mình em thui
- eo sến rện
.
.
.
.
.
———11/04/2022———
Sinh nhật chị cũng đã đến, tôi cùng chị đi loanh quanh đấy đó, mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ về tổ chức bữa tiệc nhỏ, cùng nhau đi xem phim và nấu ăn với chị
Những tháng ngày này. Thật sự rất đáng giá. Và giờ đây, khi nhắc đến tên người nọ, tôi cũng đã không còn cảm thấy gì nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã qua, hẳn là cậu ấy cung đã có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn là khi ở bên tôi rồi. Nếu được như vậy thì thật tốt cho cả hai đứa chúng tôi, nhỉ.
Jimin cũng tốt lắm, chị chăm sóc tôi từ đầu đến cuối, không bỏ xót một chữ gì, nấu ăn với chị cũng thật vui.
Tuần trước chị còn dắt tôi về ra mắt ba mẹ chị. Hai bác đều nói rất ưng tôi, bảo rằng con gái họ hay kể về tôi lắm, cứ nhắc đến tôi là lại tươi roi rói, trước đây thì chẳng thấy chị cười lúc nào cả. Nhưng từ khi gặp được tôi, chị dần trở nên vui vẻ hơn, hai người cũng đều nói biết ơn tôi rất nhiều.
.
.
.
.
.
———17/11/2022———
Hôm nay, một ngày bình thường, tôi nằm dài trên giường, chán nản định gọi cho chị thì chị nói rằng hãy xuống nhà, có bất ngờ cho tôi
Mở chiếc cổng sắt, tôi thấy chị đang đứng đó, cầm một bó hoa lớn, gọi tôi lại cầm để vào nhà, sau đó chở tôi đến một nhà hàng đắt đỏ
Chị nói chị đã chuẩn bị rất kĩ càng, tôi không hiểu gì nhiều nhưng cũng chỉ biết gật đầu cho có.
Ăn uống xong, chị đưa tôi lên tầng thượng, nơi được trang trí rất đẹp với vô số những vòng hoa xinh xắn và ánh đèn vàng ấm cúng
- Chị tự làm hết đấy!
Nói rồi, Jimin quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó lên, chậm rãi nói từng từ một
- Em có đồng ý làm vợ chị không?
Tôi khựng lại một hồi lâu nhưng rồi cũng trả lời:
- Em đồng ý.
.
.
.
.
.
——————————————————————
Hihi Jimin bảo t là lúc đó Jimin rén lắm, sợ Minchon k đồng ý, thế rồi ẻm đồng ý làm con mèo kia vui chết mất, con mèo đeo nhẫn cho em xong quay em mấy vòng liền, bị ẻm cốc cho một cái đau điếng luôn ^^
Vậy là oneshot của chúng ta đã kết thúc rùi nhoé, mọi người có góp ý gì thì hãy cmt vô truyện cho mình nè, hoặc có thể nhắn vô blog nữa
Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nữa nhé
Cảm ơn mọi người đã thưởng thức tách cà phê này cùng mình!!
À, thời gian cx có chút đặc biệt nhể, nếu mng để ý~
k.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top