9. Ra mắt
Khoảng chừng mấy ngày sau, cơ thể Trí Mẫn cũng đã phục hồi gần như hoàn toàn, Mẫn không còn thấy đau nhói khi di chuyển nữa tay chân hoạt động nhẹ nhàng vẫn được. Bác sĩ bảo Mẫn có thể ở lại thêm 2 ngày nữa khỏi hẳn rồi xuất viện nhưng chị không chịu, Mẫn biết tiền viện phí mình nằm bữa giờ là do cha Đình trả. Dù cho ông Nguyên không đòi lại cũng không bắt Mẫn trả ơn trả nghĩa gì nhưng Mẫn thấy ngại lắm, xuất viện càng sớm càng tốt.
Đồ đạc mọi thứ đều được Mẫn Đình xách còn Trí Mẫn chỉ việc cầm theo bịch bánh rán em mới mua mà ăn thôi. Vừa đi em vừa càm ràm về việc tại sao chị chẳng chịu ở lại thêm hai ba ngày nữa mà cứ nhất quyết đòi xuất viện
Đi được một đoạn thì thấy có ai đó đang ngồi xe lăng trông rất quen thuộc, điều này khiến Mẫn Đình dồn hết đồ sang bên tay trái còn tay phải nắm lấy cổ tay chị
Chị và em đều biết người này là ai và em cũng là người nhận ra người đang ngồi xe lăng kia trước cả chị. Người đó quay qua thấy hai người nên từ từ tiến tới
"Muốn gì nữa đây" Đình tiến tới trước lấy thân mình che cho Trí Mẫn
"Không nhận ra tao à"
"Ờ không"
Câu trả lời ngoài dự đoán của Thân Lưu Trân, cô không ngờ người này lại thẳng thừng đến vậy trong khi còn chưa thèm nhìn mặt cô
Moi móc hết kí ức của mình ra thì Mẫn Đình mới ngờ ngợ ra cái gì đó "Khoan đã...Mày là...Thân Lưu Trân có phải không"
Đình nhớ ra rồi đây là người bạn của em hồi mà còn ở trên Sài Gòn nhưng lại đột nhiên biến mất tăm hơi. Cũng đã ba năm không gặp nên có lẽ Đình cũng dần quên mất, lúc gặp nhau ở cái hẻm đó em đã có cảm giác có gì đó không đúng lắm, người này cho Đình cảm giác vừa lạ vừa quen
"Nhớ rồi hã"
"Ừ nhớ ra rồi nhưng giờ có ý nghĩa gì nữa đâu. Mày đã động vào người thân của nhỏ Đình này rồi thì chẳng có bạn bè gì nữa cả"
"Ăn với chả nói tao đã động gì đâu"
Đúng thật là Thân Lưu Trân chưa động chạm gì Mẫn cả nếu biết đó là bạn của Kim Mẫn Đình người mà cô quen thì có chết cô cũng chẳng nhận tiền của đám đó
"Bạn bè cũ không muốn nói chuyện với nhau một chút à"
"Ừ không muốn. Mình về thôi chị Mẫn kệ nó"
Trí Mẫn cũng dần dần hiểu được tình hình thì ra hai người là bạn của nhau hồi ở trên Sài Gòn. Chị kí đầu em cún bên cạnh một cái thật đau rồi lấy bớt đồ từ em đi ra chỗ khác chừa lại chỗ cho hai người nói chuyện
"Em nói chuyện với bạn đi" *Nháy mắt* "Chị ra bên kia ngồi đợi. Ăn nói cho đàng hoàng đó"
Thân Lưu Trân được cười khinh nhỏ bạn mình một phen. Cô nhớ hồi đó đâu có ai dám động vào nhỏ Đình này đâu mà giờ bị kí đầu một cái là ngoan như cún
Đình cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại với Trân, cô kể cho em nghe về việc tại sao lại biến mất và những chuyện xảy ra lúc ấy cả chuyện ở con hẻm kia
Đình hiểu hết được những gì bạn mình nói nhưng em cũng chẳng thể nào xoá được cái kí ức trong con hẻm ấy và bộ dạng của Trí Mẫn lúc ấy. Đình tha thứ cho Trân, cho sự biến mất mà không để lại một lời nhắn nào kia và cả vụ việc trong con hẻm ấy nhưng cả hai cũng chẳng quay lại làm bạn như trước. Nói không giận là nói láo vì dù sao Thân Lưu Trân cũng là người bạn thân nhất của Đình hồi đó
Em ngoắc tay ý chỉ mọi chuyện đã xong và Trí Mẫn có thể quay lại đây
"Xong rồi à. Đình có hăm doạ gì em không" Mẫn hỏi Trân
"Dạ không ạ...mà chị Mẫn cho em xin lỗi nha"
"Thôi không sao mà em có làm gì đâu chị mới là người xin lỗi mới đúng Đình nó đánh em trông còn nặng hơn chị"
Con cún nhỏ bên kia đang ăn nốt bánh rán thì ngơ ngác nhìn chị "Ơ em làm gì"
Mẫn chào Thân Lưu Trân rồi đi về nhưng đứng đợi mãi không thấy em Đình chào bạn nên phải nhéo em một cái rõ đau
"Đình chào bạn đi rồi về"
"Chào mày tao về"
"Đàng hoàng nào"
"Chào bạn Thân Lưu Trân, Kim Mẫn Đình về"
Thân Lưu Trân không biết nói gì cho trường hợp này chỉ biết gật đầu chào lại chị Mẫn còn nhỏ Đình thì cô chịu thua
...
Cả hai lên xe của nhà Đình trở về. Mẫn không về nhà của mình trước mà đòi qua nhà Đình, chị muốn cảm ơn hai bác vì đã giúp đỡ mình. Không có nhà Đình đứng ra chịu viện phí thì Mẫn không biết mình làm cả đời có đủ để trả không nữa
Trùng hợp nay cả hai ông bà đều ở nhà, bước ra đón Trí Mẫn và đứa con trời đánh. Mẹ Đình ôm lấy Mẫn rồi hỏi han đủ thứ kiểm tra từ đầu tới chân bơ luôn cả con gái mình kế bên. Bà đã gặp Mẫn từ trước và cũng rất thân với mẹ của Mẫn, bà quý chị lắm bởi chị ngoan hiền lễ phép hơn nhỏ con gái của bà nhiều.
"Mẫn được xuất viện rồi hã con, trên đó con Đình nó có ăn hiếp con không Mẫn"
"Dạ không ạ em Đình chăm sóc cho con chu đáo lắm ạ cháu cảm hơn hai bác nhiều vì đã giúp đỡ con phần viện phí và cũng để cho Đình lên chăm con như thế ạ"
"Có gì đâu mà khách sáo" ba Đình nói với chị
"Hay Mẫn nay con ở đây ăn cơm với nhà bác luôn nha"
"Dạ vâng ạ để cháu về nhà cất đồ rồi cháu qua ạ"
Đình đứng một bên nhìn hai người thân thiết như vậy nó vui lắm, vui vì cha má em cũng quý Mẫn y chan em à mà không biết em quý Mẫn theo kiểu nào nữa (chắc là quý theo kiểu thân em trên thân chị)
Em đi theo Mẫn về nhà chị, trên đường đi em cứ quơ quơ cái tay cố tình đụng lấy tay chị ngỏ ý muốn nắm. Đến lúc nắm tay được rồi thì Đình lại vội buông ra vì chú Lưu ba của Mẫn đang đứng trước nhà.
"Mày đi đâu mà hổm giờ không có nhà hã"
"Con nằm viện"
"Hay quá ha thằng cha mày bị giang hồ dí còn mày thì nằm viện"
Trần đời Đình chưa thấy ai như ông tư, chẳng quan tâm hỏi thăm con gái mình bị gì phải nhập viện. Không biết ông ta có thương Mẫn không hay chỉ thương tiền của Mẫn nữa
"Vào trong nhà nấu cái gì cho tao ăn lẹ lên lát tao còn đi mần công chuyện"
"Cha đi đánh bài nữa phải không"
"Việc của đàn ông loại đàn bà như mày thì biết cái mẹ gì"
Đình không biết phải làm gì trong tình cảnh này nữa, nên đi về nhà đợi Mẫn qua hay ở đây cùng Mẫn. Nếu em đi về lỡ đâu ông tư lại đánh Mẫn còn em ở lại thì biết làm gì, chẳng lẻ lại đứng nhìn nhà người khác cãi nhau. Đang nghiêng về hướng đi về nhà đợi Mẫn qua thì chị nắm lấy cổ tay em kéo vào trong bếp
"Đình ở đây đợi Mẫn nha"
"Có chi cho em phụ không"
"Vậy Đình phụ chị cắt bầu với rửa rau nha còn lại để chị làm"
Tự dưng Mẫn Đình run đến độ cầm dao cắt cũng chẳng vững, em sợ lỡ hôm nay lại giống như lần trước nữa thì sao.
"Đình cứ cắt như bình thường được rồi đâu có cần cắt đẹp"
"Em cắt đẹp đẹp chút lỡ ba vợ...à không bác tư lại la Mẫn nữa thì sao"
"Nãy Đình nói gì đó chị nghe lạ lắm nghen"
"Em nói linh tinh Mẫn để ý chi"
"Sao dạo này Mẫn dính lấy em dữ dạ"
"Có hã...thế thôi chị không dính lấy em nữa"
"Mẫn kì cục...ui da"
Mới có lơ là một chút mà em đã cắt trúng tay mình, vết thương không sâu lắm nhưng đủ để khiến máu chảy ra. Đình tính đưa tay lên miệng để hút lấy máu như cách hồi bé em vẫn thường làm thì bị Trí Mẫn đánh vào tay
"Không được đưa lên miệng như thế dơ lắm Đình để yên chị đi lấy đồ băng lại"
"Làm cái chi mà hậu đậu dữ không biết...mốt chị không dám nhờ em nữa quá" Vừa nói vừa lấy băng nhỏ dán lại vết thương cho Đình
"Đứt tay không đau mà Mẫn quýnh em mới đau á"
"Rồi rồi Mẫn xin lỗi em"
"Không biết đâu làm sao cho nó hết đau đi"
*Chụt* Mẫn hôn lên chỗ tay bị đau rồi nhanh chóng hôn lên môi em thêm cái nữa. Không biết học ai mà cứ sơ hở là hôn em
"Mẫn khùng hã lỡ chú tư thấy rồi sao" Đình đánh vào vai Mẫn một cái bốp
"Đình tự dưng đánh chị người ta vẫn còn là bệnh nhân mới ra viện mà"
Cũng may cho hai người là chú tư đang ở phía trên lọ mọ với mấy con số đề chứ để chú thấy cái cảnh này chắc Đình tan xương nát thịt mất
Lo cơm nước ở nhà xong thì Trí Mẫn nắm lấy tay Đình đi qua nhà em. Chị chẳng để bạn nhỏ phải quơ tay quơ chân kiếm cớ nắm nữa lần này chị chủ động đan tay mình vào tay em
Trong lúc ăn cơm, mọi người vui vẻ cười nói với nhau, Đình với Trác thì lo tranh giành miếng thịt trong dĩa còn Mẫn thì được hai bác gắp đồ ăn đầy cả chén. Chưa bao giờ Mẫn hạnh phúc như thế này, bữa cơm đầu tiên chị cảm nhận được tình thương gia đình dù cho đây không phải người sinh ra mình. Từ hồi mẹ mất lúc nào cô cũng lủi thủi ăn cơm một mình, cha về thì cũng chỉ toàn là đòi tiền mà thôi.
Đình quay qua thì thầm vào tai Trí Mẫn "Trông chứ như em đang ra mắt chị với gia đình í"
Chị nghe xong mà muốn đè em ra đánh cho bỏ ghét mà tại có người lớn trước mặt nên không làm vậy được. Cái gì mà giống ra mắt gia đình...à mà cũng giống thật
Trí Mẫn đành buông đũa một lúc vòng tay ra sau nhéo lấy cái eo của Mẫn Đình. Gần đây chị mới phát hiện ra được một chuyện đó là Mẫn Đình rất dễ nhột nhất là ở phần eo
Bị chị nhéo vừa đau vừa nhột nên em kêu lên một tiếng "Aw" làm mọi người trên bàn ăn giật cả mình
"Cái gì vậy nhỏ kia ăn mà cũng la nữa hã con"
...
Hai bác không cho Mẫn rửa chén nhưng chị cứ đòi đi xuống giành rửa, Đình thấy vậy thì cũng lon ton đi xuống cùng Trí Mẫn
"Em không ở trên nhà nói chuyện với hai bác mà xuống đây chi vậy"
"Câu đó em hỏi Mẫn mới đúng Mẫn là khách nhà em mà tự dưng đòi đi rửa chén"
"Xích qua xíu em rửa phụ cho nè"
Rửa có mấy cái chén thôi mà cả chị lẫn em đứng đó cả buổi, hết nghịch bong bóng rồi tới tạt nước nhau cứ như hai đứa trẻ con đang nghịch nước. Nghệ Trác dọn dẹp bàn xong đi xuống dưới thì thấy cái cảnh nước nôi đầy sàn mới quát bảo hai người tránh ra để cho nó rửa chứ để hai người rửa thì tiền nước ông Nguyên trả mệt luôn.
"Trời quỷ thần ơi hai chị lớn làm cái chi mà nước văng tùm lum thôi thôi hai người đi lên trên chơi đi để em rửa"
"..." Hai chị lớn bị em quát biết mình sai nên cũng không dám hó hé gì, rửa lại tay rồi đi lên trên chơi
Đình dắt Mẫn vào phòng em ngồi chơi cho riêng tư chứ ở ngoài Mẫn mà khùng lên hôn em ba má lại thấy nữa thì chết
Phòng em rộng rãi thoáng mát, có cửa sổ hướng ra ngoài còn đầy đủ tiện nghi nữa. Một góc tường đã được Đình trang trí bằng những chiếc đĩa nhạc, còn có cả những tấm ảnh về nhạc sĩ mà em thích và cả một chiếc đàn ghi ta được treo ngay bên cạnh bàn học
"Đình biết đánh đàn hã sao trong phòng có cây đàn nè"
"Hồi trên Sài Gòn em cũng tập chơi mà về đây chưa đụng tới lần nào không biết còn nhớ không"
"Đình đàn cho Mẫn nghe đi"
"Tự dưng kêu em đàn...em biết đàn cái chi giờ"
"Đình biết bài *Biển nhớ* của Trịnh Công Sơn không"
"Em biết chứ, Mẫn cũng nghe bài đó nữa hã"
"Mẹ chị thích bài này nên hồi đó ngày nào cũng mở...giờ mẹ mất rồi nên mỗi lần nhớ mẹ chị đều sẽ mở bài ấy lên"
"Vậy để em thử đàn cho Mẫn nghe nha"
Đã lâu không động vào đàn nên mất một lúc sau Mẫn Đình mới bắt được nhịp. Những ngón tay em điêu luyện lướt trên dây đàn
Từng tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng sâu lắng đưa Mẫn vào dòng chảy kí ức cũ khi mà chị còn có mẹ ở bên cạnh. Biển nhớ là bài yêu thích của mẹ, hôm nào mẹ cũng mở lên cho Mẫn nghe, ngày còn bé chị ghét cái giai điệu này vô cùng vì nghe nó buồn làm sao
Bởi nó mang thanh âm của nỗi nhớ thương một bóng hình trong mộng hay nghĩ sâu xa hơn là sự chia cắt về mặt tâm linh, nỗi nhớ vô thường chẳng thể nào gửi đi được.
Trôi dạt theo từng tiếng đàn của Đình, từ trong vô thức Mẫn cũng cất lên giọng hát.
Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
Biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn mờ
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
...
Tiếng đàn đột nhiên ngưng lại, linh hồn Trí Mẫn cũng dần trở về với thực tại. Chị mở mắt nhìn em, phải chăng em đã khóc mà sao khoé mắt em ướt đẫm
"Đình sao thế có chuyện gì à"
"..."
"Đình ơi"
"Em không sao cả...Mẫn hát hay quá làm em...cảm động" em đưa tay quẹt vội giọt nước mắt sắp rơi xuống trên mắt mình
"Đình lại đây Mẫn ôm nè"
Đặt cây đàn sang một bên em từ từ tiến tới chỗ chị rồi ôm lấy cơ thể ấy. Người Mẫn ấm áp lúc nào cũng đem lại cho em cảm giác thoải mái muốn ôm chị mãi thôi
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, hai người cứ ôm lấy nhau không nói năng gì cả, chỉ ôm nhau mà thôi. Nhận ra bây giờ đã muộn, Trí Mẫn nhẹ nhàng tách em ra khỏi người mình Mẫn lúc này mới nhận ra em đã ngủ từ khi nào không hay. Khẽ hôn lên trán em một cái rồi đắp chăn cho em, lặng lẽ rời đi tránh đánh thức em dậy
Quay trở về căn nhà lạnh lẽo kia, cha đã đi từ lúc nãy ngôi nhà trở về lại trạng thái cô đơn vốn có. Đã từ lâu nhà không còn là nơi để trở về, đối với Mẫn nếu có cơ hội rời đi thì chị sẽ đi, đi mà chẳng bao giờ quay lại. Ngày nào còn ở căn nhà này thì ngày đó là địa ngục.
Khi mẹ còn trên đời lúc nào chị cũng thấy mẹ mình khóc vì cha. Tuổi thơ Mẫn sống những lời lăng mạ chửi rủa từ cha và tiếng khóc lóc van xin từ mẹ.
Đối với Trí Mẫn nhà không còn là nơi để về, ở đâu có Mẫn Đình ở đấy mới là nhà
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top