7. Môi chạm môi

Bước vào lớp ai nấy đều ngước lên nhìn về phía em, Thuỳ chạy lại hỏi thăm từ cửa lớp cho tới khi em về đến chỗ ngồi. Thực sự chẳng muốn ngồi đây chút nào, thiếu đi hình bóng Trí Mẫn bên cạnh khiến em cảm thấy trước mắt toàn màu xám vô vị tẻ nhạt.

"Đình có sao không, tụi nó có làm gì Đình không"

"Ừ không nhưng Thuỳ về chỗ đi tớ muốn được yên tĩnh một chút"

Hết Thuỳ rồi tới Trọng Phát tới hỏi chuyện. Chẳng còn đủ sức lực để đôi co với Phát như thường ngày, hôm nay em trầm lặng hẳn

"Mẫn ổn chưa em"

"Anh biết chị Mẫn bị như này từ lâu rồi mà phải không"

"Ừ...anh biết nhưng anh không làm được gì"

"Hèn thật đấy"

Thì ra trong cái lớp này ai cũng biết về việc Mẫn bị đám đó bắt nạt cả nhưng lại chọn cách bỏ mặt làm ngơ. Chỉ có chị Chi Lợi là mới biết được gần đây và quyết định cứu giúp Trí Mẫn thôi, đúng là một lũ cặn bả. Thật đáng khinh bỉ

"Mọi người đều là nạn nhân của đám đó cả, ai có suy nghĩ muốn giúp Trí Mẫn đều sẽ bị đánh cả thôi"

"Thế nên anh mới chọn bỏ mặc chị Mẫn nhưng rồi vẫn mặt dày thích chị ấy"

"Ừ là lỗi của anh nhưng khi em một mình chống lại đám đó anh đã nhận ra anh hèn nhát như nào, em đã khiến anh mạnh mẽ hơn. Anh cảm ơn em vì đã cứu Trí Mẫn, từ giờ anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy"

"Từ giờ thì muộn rồi Trọng Phát à"

"Ý em nói là gì hã Đình...bộ Mẫn thích ai khác rồi ư"

"Em không chắc nhưng từ từ anh cũng sẽ biết thôi"

Thầy giáo cũng biết chuyện nên vừa bước vào lớp đã căn dặn mọi người về vấn đề bạo lực học đường. Nay vì Trí Mẫn không đi học, em vẫn là học sinh mới vào mấy tháng, nên thầy cho Chi Lợi xuống ngồi cùng. Như thế thì cũng tốt, vì giờ đây trong lớp em chỉ quen biết mỗi chị Chi Lợi

"Mẫn tỉnh chưa em"

"Chị ấy tỉnh rồi chị"

"Lát nữa chị cùng em ghé qua chỗ Mẫn được không nhỉ"

"Được chứ Mẫn bảo ở đó một mình chán lắm nên lát chị qua chung cho vui"

Bình thường có Trí Mẫn ở bên cạnh Mẫn Đình cứ như một mặt trời nhỏ lon ton chạy theo chị ríu rít cười đùa. Vậy mà giờ đây không có Trí Mẫn mặt trời ấy cũng chẳng thèm toả nắng nữa rồi

...

Ở bên chỗ của Mẫn, Đình vừa rời đi khoảng tầm 30 phút sau chị thấy bóng dáng bé nhỏ nào đó đứng trước cửa phòng bệnh của mình. Thì ra đó là Nghệ Trác người mà Đình đã kể với chị, làm Mẫn sợ chết khiếp tưởng đám đó lại tìm tới hoặc là hồn ma nào tại bệnh viện trêu ghẹo mình

"Chị là Trí Mẫn đúng không...Trời đất ơi chị đẹp dữ thần"

"À ừ em là Nghệ Trác hã"

"Đúng vậy em là nhỏ người ở tại nhà chị Đình nay chỉ nhờ em lên chăm sóc chị dùm chỉ"

"Ừm Đình có nói với chị trước rồi cảm ơn em đã tới nha"

"Trời ơi có chi đâu chị người nhà cả mà...ở nhà á hã chị Đình nhắc chị suốt mà chị đẹp hú hồn luôn bị thương mà còn đẹp cỡ này không biết lúc lành đẹp cỡ nào nữa, hèn chi chị Đình nhắc quài"

Giờ thì Mẫn hiểu sao mỗi lần đi ngang qua nhà Đình đều nghe được tiếng cười rung động trời đất cũng từ đứa nhỏ này không. Bé Nghệ Trác hoạt bát nói nhiều y chan Mẫn Đình cả giọng cười và những cái trò ngu ngốc đều giống. Ở với Nghệ Trác nguyên cả một ngày mà Trí Mẫn cười muốn bung chỉ

Nghệ Trác kể hết cho Trí Mẫn tất tần tật về Mẫn Đình, kể cả những lúc Mẫn Đình ở nhà mà tâm hồn cứ nhớ về ai đó suốt thôi. Đến nổi mà mẹ của Đình cũng muốn đuổi em đi sang ở luôn với Trí Mẫn

Hai chị em líu lo tíu tít với nhau chẳng để ý tới thời gian nữa luôn

"Con Trác kia mày lại kể xấu tao cho chị Mẫn à"

Từ ngoài cửa bước vào, Mẫn Đình giữ đúng lời quay lại với Trí Mẫn khi vừa mới tan học xong đằng sau còn có thêm Chi Lợi

"Em đâu có đâu chị Đình chị Mẫn bảo em kể gì thì em kể nấy"

"Hay ha...Mẫn đừng nghe nó nói gì nha chị nhỏ này không đáng tin đâu"

"Hết việc rồi đó mày về đi ở đây tao chăm Mẫn của tao"

"Gớm...hay chị Đình cho em ở đây đi em cũng thích chơi với chị Mẫn mà"

"Không được Mẫn của tao ai cho mày chơi cùng"

Gặp nhau chưa kịp chào mà hai đứa đã cãi nhau inh ỏi hết cả lên. Cãi với đứa nhóc kia chán chê rồi em mới quay tới Trí Mẫn người đang ngồi trên giường nhìn em từ nãy tới giờ. Chi Lợi vô chào hỏi Mẫn vài câu chủ yếu là tới để xem Mẫn ổn chưa thôi, nếu ổn thì yên tâm rồi. Chi Lợi hỏi han xong thì nhường lại bầu không khí cho đôi trẻ còn mình đi xuống ghế đá bệnh viện ngồi hóng gió, tiện kéo thêm cả Nghệ Trác dù không quen biết nhưng kéo đi rồi làm quen sau

"Đình về với Mẫn rồi nè Mẫn không vui hã"

"Đâu có Mẫn vui lắm Mẫn nhớ Đình lắm"

"Nãy Trác nó có nói xấu gì em với Mẫn không Mẫn kể em nghe đi"

"Trác nói Đình ở nhà hay nhắc chị lắm...Đình nhớ chị tới vậy hã"

"Làm gì có chị đừng có nghe nhỏ Trác nói bậy mà oan ức cho em"

"Thế Đình ở nhà không nhớ Mẫn thật hã"

"Đình...có...Đình nhớ Mẫn"

"Mẫn cũng nhớ Đình"

Có bốn chữ thôi mà tim em nó như đánh trống múa lân, đập còn nhanh hơn lúc trốn nhà đi chơi rồi bị cha bắt khi còn ở trên Sài Gòn. Cái không khí kiểu gì đây, sao mà ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng thế này. Em thấy hơi ngợp thở nên mới đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng tiện thể giải toả cái tâm trạng đang rối bời này luôn. Dạo này Mẫn lạ quá siêu siêu siêu lạ luôn em không quen chút nào

Mẫn tưởng em đi ra mở cửa sổ rồi sẽ quay lại nhưng không Đình cứ đứng đó miết làm chị khó chịu đành phải lên tiếng trước

"Đêm nay Đình có ngủ với Mẫn nữa không"

"Em sợ phiền tới Mẫn nghỉ ngơi nhưng mà nếu chị muốn thì em ở lại với chị Mẫn"

"Mẫn muốn"

"Chị Mẫn muốn gì cơ ạ"

"Mẫn muốn Đình ngủ với Mẫn"

Trời ơi lại nữa rồi, sao mà Trí Mẫn cứ thích làm con tim em nó đánh trống loạn nhịp thế này, sao mà khó thở quá. Mẫn cứ như này thì có ngày em chết sớm thôi

"Đình đứng đó không mỏi hã lại đây ngồi với Mẫn đi"

"Em...em..."

"Lại đây ngồi không là Mẫn ra đứng với Đình đó"

"Rồi rồi em lại với Mẫn ngay"

Bộ bị ngất xong là có linh hồn khác nhập vào thân xác chị Mẫn hay sao mà Mẫn cứ bám dính lấy em. Ngày trước Mẫn còn chẳng chủ động đi tới gần hay là đụng chạm gì vào người em cơ mà. Đây chắc là ai rồi không phải Mẫn của Đình

Đình vừa ngồi xuống thì Mẫn đã kéo em lại ôm, chị dụi đầu vào cổ em hít lấy hít để mùi hương trên người em, càng ngày chị ôm càng chặt so với đêm hôm qua thì giờ còn ôm chặt hơn thế nữa

"Đình có muốn hôn Mẫn không"

"Mẫn...Mẫn...nói gì vậy, chị sốt rồi phải không thả Đình ra để Đình kiểm tra thử xem nào"

"Mẫn không buông đâu, Mẫn hỏi Đình có muốn hôn Mẫn không như lần trước ở trong nhà bếp"

"..."

Đình không trả lời lại chị, em đã cố gắng để quên đi cái lần vô tình ấy mà nay chị nhắc lại làm từng kí ức mà em cố gắng chôn vùi đi được đào lên lại. Không phải em không muốn mà nó quá ngại để đối mặt với chị

"Mẫn hôn Đình như thế này có được không"

Lại là im lặng từ em, nhưng khi Mẫn ngước lên nhìn vào mắt em Mẫn biết em muốn gì. Chị từ từ áp hai cánh môi mình lên đôi môi em, từ từ chậm rãi không rời đi vội. Đây là lần thứ hai chị hôn em, lần đầu hôn là sự vô tình còn lần này là do chị thật sự muốn làm như thế và khi biết em cũng giống mình chị càng quyết tâm hơn. Em cứ ngồi im đó mặc cho chị muốn làm gì làm, đầu óc em giờ trống rỗng hết cả rồi.

Chị đưa tay lên vuốt ve má em, rồi lại dùng bàn tay ấy chạm lên đôi môi em, môi em mềm tựa như bông làm cho chị muốn nhiều hơn cả thế này nữa. Rời khỏi nụ hôn để nhìn xem em có ổn không, khi xác định được em vẫn ổn thì Mẫn tiếp tục hôn lên đôi môi ấy.

Lần này khác, chị hôn em mạnh hơn, chưa từng hôn ai nhưng Mẫn lại thuần thục dẫn dụ em từ từ hé môi. Luồn tay mình vào tóc em giữ lấy gáy không cho em có cơ hội rời đi, cứ thế môi lưỡi em và Mẫn quấn quýt lấy nhau.

Xung quanh dần trở nên nóng nực và đầy ám muội, khi em định hình lại được tâm trí tay cũng bắt đầu hành động chẳng để Mẫn kịp nhận ra bàn tay em đã đặt bên trong áo giữ lấy chiếc eo thon của chị. Em không muốn bản thân ở thế bị động trong bất kể tình huống nào nhất là ngay bây giờ và khi người đang quấn lấy em là Lưu Trí Mẫn.

Những cái động chạm nhẹ nhàng từ em làm Mẫn cảm thấy ngứa ngáy khắp cả cơ thể. Mẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa

*Cạch*

Là tiếng mở cửa, hai người vội vàng tách nhau ra

Chi Lợi vào phòng thấy quần áo cả hai đều xộc xệch cúc này xỏ lỗ nọ, cô quay lại là chỉ để chào Trí Mẫn rồi về thôi.

Tâm trí quay trở lại, khi Chi Lợi rời đi nó cũng quay sang lắp bắp nói với Mẫn rằng mình phải về nhà tối sẽ ghé. Mặt của Mẫn thể hiện rõ ý hụt hẫn trông buồn xo, đành chịu thôi nó cũng phải về nhà để định hình lại cảm xúc của mình đã. Giờ có ở lại thêm thì cũng chẳng nói được lời nào

"Đình nhớ quay lại với Mẫn nha"

"E..em nhớ rồi.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top