6. Xin chúa mang người đến đây
Do cái đợt chạm môi ấy mà giờ Mẫn Đình không thèm nhìn Trí Mẫn luôn. Chẳng phải em ghét mà tại em không dám nhưng có lẽ Trí Mẫn hiểu nhầm em mất rồi
"Mẫn đừng có giận em nữa mà"
"Ai dám giận Kim Mẫn Đình"
"..."
"Thế không giận sao lại không nhìn em"
"Có mà mấy nay Đình không thèm nhìn lấy chị, đi chung mà ánh mắt em cứ nhìn đi đâu. Mẫn còn thấy em đi với Thuỳ trông vui vẻ mà đi với Mẫn thì lại khác"
"Khác...khác gì chứ mấy...mấy nay em thích ngắm nhìn trời tại trời đẹp mà"
"Ý Đình nói là Mẫn không đẹp nên Đình không nhìn phải không ?"
"Em đâu có ý đó đâu Mẫn...Mẫn đẹp mà"
"Đình cứ ngắm cảnh tiếp đi, đừng đi cùng Mẫn nữa"
"Ơ Đình xin lỗi mà chị Mẫn đừng giận em"
Chị Mẫn bỏ đi rồi để lại mình em, ai bảo chân ngắn hơn chị nên dí theo có kịp đâu. Cũng tại chị nên em mới không dám nhìn chứ bộ, em sợ nó nhìn vào ánh mắt chị lại nhớ tới cái lúc môi chạm môi ấy.
Giận quá nên mới bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, hình như chị bỏ xa em quá rồi lúc quay lại chẳng thấy đâu. Chẳng để ý từ lúc nào xung quanh mình lại xuất hiện cái đám từng bắt nạt chị, chúng nó ép chị vào hẻm vắng thưa thớt người qua lại thậm chí còn chẳng có ai đi qua.
Chỉ mới yên ổn được vài ngày, xa em một chốc đời chị lại biến thành bão giông
"Con mà mày nói là Kim Mẫn Đình đâu" một người nào đó trông lạ mặt thậm chí Trí Mẫn còn chưa từng gặp người này lần nào trong suốt những lần bị đánh
"Không có nó ở đây"
Người lạ mặt ấy chán nản quay lưng đi "Vậy tao về"
"Tao đã thuê mày để bảo vệ tao nếu con Mẫn Đình xuất hiện rồi giờ mày đòi về là về hã Thân Lưu Trân"
"Dù gì cũng chả có Mẫn Đình tao về thì có sao"
"Mày cũng phải ở đây để lỡ có gì còn chịu chung tội chứ nhỉ? Nếu mày đi thì đền tiền gấp ba cho tao rồi đi"
"..."
Trí Mẫn cũng đã đoán ra được phần nào rồi thì phải, đám này sợ Mẫn Đình tới nỗi phải thuê cả người khác để xử em. Giờ Trí Mẫn chỉ ước em đừng tìm chị để một mình chị chịu đựng việc này
Trí Mẫn bị chúng nó giữ lại tay chân để nhỏ cầm đầu đánh vào người chị. Chúng đánh đau tới mức Trí Mẫn cảm giác tầm nhìn dần tối lại và có cố thế nào cũng chẳng thể xoá mờ bóng đen ấy
Trí Mẫn đau quá
Đau
Đau chẳng chịu được nữa rồi
Trí Mẫn muốn được cứu...ai cũng được...Kim Mẫn Đình...
Mẫn thấy lấp ló bóng dáng ai đứng đầu hẻm nhưng rồi bóng dáng ấy cũng biến mất. Thật sự hết hy vọng rồi sao không một ai tới cứu Trí Mẫn thoát khỏi đây cả. Trong lòng lúc này gào thét tên Kim Mẫn Đình, cầu nguyện cho thần linh mang em tới cứu lấy nàng. Trí Mẫn cần Mẫn Đình
"Chị đánh nó nhiều vậy nó có chết không"
"Chết thì tao dùng tiền nhà tao chôn vùi nó là được"
Cả người đau nhức, lỗ tai thì lùng bùng chẳng nghe nổi một âm thanh nào cả. Chúng nó hết đánh rồi đá từng chỗ trên người giờ đây bầm tím hết cả lên.
Chúng nó tát vào mặt chị, nắm đầu lôi từ chỗ này sang chỗ khác thích đâu thì quăng đó. Có đứa còn đá vào bụng, đứa thì đạp lên người còn đứa giữ tay lại không cho Mẫn cơ hội vùng vẫy
"Kim...Mẫn...Đình..." Chị khó khăn nói từng chữ
Giây phút gần như cận kề cái chết Mẫn đã gọi tên em rất nhiều lần
Một giọng nói vang lên như thể người đó đang cố gắng hết sức để gọi Mẫn tỉnh dậy. Là lớp trưởng Chi Lợi không phải người mà chị đã gọi tên lúc ấy
"Trí Mẫn nghe tớ nói không"
"Trí Mẫn tỉnh dậy đi"
"Trí Mẫn...Trí Mẫn...Lưu Trí Mẫn"
Chi Lợi cố hết sức để lay người Trí Mẫn, làm sao để Mẫn không ngất đi. Trí Mẫn chẳng nghe được gì cả, chị không còn đủ sức để mở mắt ra nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
"Trí Mẫn chị nghe em nói không" Đình cố gắng lay nhẹ người chị "Trí Mẫn em Đình nè"
"Kim Mẫn Đình của chị đây em tới rồi đây không ai làm hại chị được nữa đâu"
"Chị Chi Lợi giúp em đưa Mẫn tới bệnh viện nha còn lại ở đây em lo được"
Đúng rồi, là giọng nói ấy, là bóng dáng ấy, là Kim Mẫn Đình của nàng. Dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía con người ấy, người mà nàng đã cầu xin thần linh mang em ấy tới giờ đã đứng trước mặt nàng.
Nhắm mắt buông xuôi tất cả Trí Mẫn ngất trên vai Chi Lợi
Kim Mẫn Đình lao vào túm lấy cổ áo nhỏ đại ca nhưng rồi lại bị một ai đó gạt tay ra. Nhìn sơ qua thì trông rất giống một người Đình từng biết nhưng chẳng quan trọng nữa rồi. Chúng nó là người đã làm cho Trí Mẫn thành như thế kia thì giờ quen hay không đều là kẻ thù cả
Đình cũng đã bị thương không ít thì nhiều khi đối đầu với người trông quen mà lạ kia. Một mình tên ấy cũng đủ để gây khó khăn cho Đình rồi đằng này chúng nó còn chơi bẩn chơi hội đồng. Em khó khăn lắm mới lần lượt giải quyết được từng đứa và cuối cùng là tới người đã làm cho Trí Mẫn bị như thế
Thân Lưu Trân chẳng thế nào đỡ nổi những đòn đánh của em rồi cũng gục xuống với một đống vết thương.
Giờ thì chẳng ai cản nổi Đình xé xác nhỏ kia cả
"M..ẫn..Đình...tao xin lỗi...mày tha cho tao..tao..tao thề sẽ không đụng tới Trí Mẫn nữa"
"Câm đi con khốn"
"Kh..không...Mẫn Đình...đừng mà..."
Vừa định đập thật mạnh phát cuối thì đã có người ập vào can ngăn công an cũng tới để xử lí việc này. Theo kết quả điều tra thì có 2 người phải nhập viện còn những đứa còn lại không gãy tay thì cũng bầm tím người
Ông Nguyên phải lên tận phường để giải quyết chuyện cho con gái mình cả cha mẹ của đám bắt nạt ấy cũng lên làm ầm trên phường. Lần này ông biết con mình không sai nhưng cũng tốn một đống tiền vì nó đánh người ta dã man quá. Ông ước ngày đó ông chưa từng cho nó đi học võ
...
Mở cửa phòng bước vào, trên giường bệnh người đang nằm là Lưu Trí Mẫn chằng chịt vết băng, cả người không có lấy một chỗ lành lặn. Kế bên còn có Chi Lợi đang lau bớt những vết máu khô lại trên mặt Trí Mẫn
"Chị Chi Lợi em cảm ơn nha"
"Có gì đâu thấy Trí Mẫn nó bị vậy ai mà không giúp một mình chị thì không làm gì được nên mới tìm em"
"Sao chị biết mà tìm em hay vậy"
"Mẫn nó lúc nào mà chả đi với em hai đứa cứ như hình với bóng"
Chi Lợi là người đã phát hiện ra Trí Mẫn bị đám bắt nạt kéo vào hẻm vắng. Một mình cô thì không làm được gì đám đó cả nên mới nhớ tới Mẫn Đình. Cô vội vàng chạy đi tìm em, cô biết lúc nào em cũng ở gần Trí Mẫn cả chỉ cần tìm xung quanh đây là được. Vội vội vàng vàng cuối cùng cũng tìm được em, thấy em đang ngồi bên đường như đang chờ Trí Mẫn quay lại vậy. Cô chạy tới nói sơ mọi chuyện cho em rồi mau mau dẫn em tới chỗ của Mẫn. Tới nơi thì Mẫn cũng bị tụi nó đánh cho tơi tả
Lúc này đây chỉ còn lại mỗi Trí Mẫn và em, cầm lấy bàn tay gầy gò kia một cách nhẹ nhàng, đáng lẽ ra em không nên để Mẫn đi một mình. Cứ vậy em tự trách mình, nghĩ mình là lí do khiến Mẫn thành ra thế này.
"Mẫn ơi...em xin lỗi...đáng ra em không nên để Mẫn đi một mình"
"Trí Mẫn mau tỉnh dậy với em nha...em thương Mẫn lắm"
"Đình không bao giờ rời xa Trí Mẫn nữa đâu mà Mẫn ráng tỉnh lại với Đình nha"
Cúi mặt xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay Mẫn, Đình khóc rồi lần đầu tiên em khóc vì một người khác dù chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với mình cả
...
Đã 3 ngày rồi vẫn chưa thấy Mẫn tỉnh dậy, em làm loạn cả cái bệnh viện của người ta, hỏi hết bác sĩ này tới y tá nọ
"Tại sao chị Mẫn đến giờ vẫn chưa tỉnh"
"Người nhà của bệnh nhân bình tĩnh, do bệnh nhân bị tác động khá mạnh ở phần đầu nên có thể đã ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của cơ thế"
"Mấy người bảo chị ấy chỉ ngất một lát rồi tỉnh mà bây giờ vẫn chưa dậy là sao"
"Có thể do bệnh nhân đã từ chối tỉnh lại, do cảm thấy quá sợ hãi hay vì một lí do nào đó trong tiềm thức bệnh nhân chọn cách trốn tránh. Hy vọng người nhà có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn để giúp cô ấy thoát khỏi khủng hoảng"
Ba ngày rồi, em đã ở với Trí Mẫn suốt mấy ngày liên tiếp, chẳng chịu đi học về nhà một lát rồi lại lên viện. Đình sợ khi em rời đi Trí Mẫn lại gặp chuyện, em không muốn hối hận thêm một lần nào nữa
"Mẫn nghe em nói không Mẫn, em Đình nè"
"Mẫn tỉnh dậy với em nhé...em nhớ Mẫn lắm"
"Không có Mẫn em buồn lắm"
"Em thương Mẫn nhiều lắm Mẫn ơi Mẫn tỉnh dậy với em nha"
"..."
Đáp lại chỉ là tiếng kêu của máy đo nhịp tim, từng nhịp từng nhịp chẳng có âm thanh quen thuộc nào đáp lại em cả
Hôm nay là ngày thứ tư, bắt buộc ngày mai em phải đến trường nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc học, em nghỉ quá lâu rồi.
Trí Mẫn đã tỉnh
"Mẫn dậy rồi hã...Mẫn ngủ có ngon không...Mẫn có thấy đau chỗ nào không em đi gọi bác sĩ"
"Chị không sao...mà mắt Đình sao vậy..."
"Em không sao mắt em bình thường mà...chị Mẫn cẩn thận người vẫn còn đau lắm đó"
"Nay Đình ở lại với chị được không...chị không còn ai cả"
"Mẫn nói gì vậy em ở lại với chị mà...em không bỏ chị đâu"
Vừa nói vừa cố kìm lại nước mắt, Đình cứ tưởng Mẫn sẽ không tỉnh lại...
Đình lấy từ trong giỏ ra hộp cháo do chính tay mình nấu, khi mà Chi Lợi lên thay em chăm sóc Mẫn thì em về nhà lôi Nghệ Trác ra bắt nhỏ dạy nấu cháo. Em chưa từng thử qua món này và cũng chưa bao giờ nấu ăn cho người bệnh cả. Mấy ngày đầu phần cháo mà em nấu, đưa cho cha nếm thử từ người không bệnh cũng thành bệnh. May sao hôm nay Đình nấu tới lượt Nghệ Trác nếm thử thì không sao cả, khiến cho em yên tâm phần nào.
Vừa thổi vừa đút cho chị ăn, Đình chăm sóc cho chị như chăm cho em bé, nâng niu từng chút từng chút một
"Đình để Mẫn tự múc ăn được mà..."
"Chị nằm yên để em chăm"
Tối đến, em vẫn như mọi hôm vác chiếu ra nền đất mà ngủ, tuy việc này khiến cái lưng em đau nhức mỗi khi thức dậy nhưng đâu thể nào bỏ lại Trí Mẫn một mình ở đây mà về nhà ngủ.
"Đình ngủ trên này với chị đi"
"S...sao mà ngủ được giường này giường cho bệnh nhân mà"
Nghe em nói thế chị liền nằm xích qua một bên, mặc cho cái cơ thể mỗi khi cử động đều sẽ đau nhức hết cả lên
"Còn đủ chỗ nè Đình nằm với Mẫn nha"
"Thôi được rồi chị đừng nhúc nhích nữa người thì đau mà nhoi như dòi ấy đợi em đi lấy cái mền"
"Đình đắp chung với chị đi đừng lấy thêm mền sẽ chật đó"
"Được rồi chiều theo Mẫn nhưng mà đợi em một lát nhé"
"Đình viết cái chi đó"
"Em viết một số thứ linh tinh thôi sắp xong rồi"
Nhớ em lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nằm đợi em làm xong việc của mình chứ chẳng dám kêu la hay mè nheo gì cả
"Em xong rồi đây mình tắt đèn ngủ nha"
"Đình ôm chị Mẫn nữa"
"Không được trên người Mẫn vết thương vẫn chưa lành mau ngủ đi trễ lắm rồi"
"Đình không ôm Mẫn không ngủ được, Đình ôm chị đi"
"Rồi rồi em ôm này chị Mẫn mau ngủ đi nè"
Bộ mấy người mới tỉnh dậy đều nhõng nhẽo như này sao?
Đêm đầu tiên cún ngủ ngoan không bị tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng.
Sáng hôm sau trời mới lờ mờ sáng em đã tỉnh giấc, cẩn thận gỡ tay của Trí Mẫn ra khỏi người mình rón rén ngồi dậy. Đình dậy sớm là vì còn phải về nhà chuẩn bị đồ đi học, em không thể bỏ học giữa chừng được
Đã cố gắng làm mọi thứ một cách cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động nào để tránh việc Trí Mẫn bị đánh thức, lọ mọ thu dọn lại đồ đạc quay qua đã thấy chị đang từ từ ngồi dậy nhìn về phía em. Thật ra Mẫn dậy từ lúc em lấy cánh tay của Mẫn ra khỏi người em, điều đó mới chính là việc làm Mẫn thức giấc giờ này
"Đình...đi đâu hã trời còn chưa sáng hẳn mà"
"Em dọn đồ về còn chuẩn bị đi học lát chiều em lại ghé qua đây với Mẫn, Mẫn yên tâm nha"
"H...hay hôm nay...Đình nghỉ học ở lại với Mẫn được không..."
"Không được Mẫn ngoan nè em đi học về rồi ghé qua liền, em học để còn được điểm cao rồi nhận quà từ Mẫn nữa chứ"
"Nhưng mà không có em Mẫn buồn lắm"
"Hay là để em kêu Nghệ Trác lên chơi với Mẫn nha"
"Mẫn ráng đợi em đi học về nha em biết Mẫn của em giỏi mà, em đi học đây tạm biệt Mẫn"
Thật ra em cũng muốn ở lại với Mẫn, em không muốn đi học một chút nào cả nhưng vì đã nghỉ cả mấy ngày trước rồi nên không thể nào nghỉ thêm. Từ lúc việc đó xảy ra Đình chưa bao giờ rời bỏ Mẫn dù chỉ là một bước chân, em cứ ở lì trong phòng bệnh của chị má tới gọi em đi học em cũng không nghe. Nay Mẫn đã tỉnh khiến em yên tâm hơn phần nào nên quyết định trở lại trường, việc chăm sóc Mẫn giao lại cho Nghệ Trác
Trên trường bữa giờ cũng rần rần vụ việc của Mẫn Đình, người nói em can đảm người nói em ngu ngốc khi đụng vào đám đó. Đình chẳng quan tâm bởi mọi chuyện cuối cùng cũng xong hết cả rồi mà đám lính quèn còn xót lại thì làm được gì
Rắn mất đầu rồi thì cắn được ai
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top