2. Buổi học đầu
Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận lớp
Bước vào cửa lớp cùng với giáo viên, điều mà Đình ghét nhất từ trước tới giờ, thầy đã bắt em đứng giữa lớp giới thiệu thật to rõ về bản thân cho mọi người. Ghét thì ghét nhưng thầy ép thì phải làm thôi, lẹ để còn xuống ngồi với chị Mẫn. Tụi lớp này đúng là bị khùng, không đứa nào ngồi với gái đẹp thì để Mẫn Đình ngồi. Giới thiệu cho qua loa rồi chạy lẹ
"Chào tất cả mọi người tôi là Kim Mẫn Đình, tôi là học sinh mới chuyển tới mong được giúp đỡ"
"Rồi Đình...em ngồi cạnh...Thuỳ nhé để bạn giúp đỡ em nếu có khó khăn nhé"
Ơ tại sao không phải là ngồi ở cuối với Trí Mẫn, em đâu có muốn ngồi đấy cái em muốn là ngồi với Trí Mẫn chỉ một mình Trí Mẫn mà thôi
"Thầy cho em xin phép ngồi cuối được không ạ...tại em cũng hơi cao nếu ngồi bàn hai sợ các bạn không thấy ạ"
"Thôi được rồi em xuống ngồi với Trí Mẫn đi khó khăn gì thì nhờ bạn nhé....Rồi chúng ta chuẩn bị vào bài học thôi"
Mẫn Đình cao thật, em cao hơn mấy đứa cùng lớp nhiều nhưng chỉ thấp hơn mỗi Trí Mẫn mà thôi.
...
"Đình ơi đừng ngủ nữa thầy phạt đó em sẽ không hiểu bài mất" - tiếng gọi của Trí Mẫn người đang bất lực lấy tay khều đứa nhóc bên cạnh cho nó đừng ngủ
Đình tính ngủ một giấc nhưng quay qua quay lại không ngủ được, hết nhìn ra phía cửa sổ nơi có cánh đồng lúa trải dài rồi tới nhìn lên trên bầu trời xanh. Cửa sổ không đóng nên cơn gió thổi vào làm rối tung tóc em, tính quay mặt sang hướng khác tránh gió nhưng lại bắt gặp hình ảnh của Trí Mẫn. Tóc chị nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió, tay thì vẫn chăm chăm ghi chép bài giảng
Trí Mẫn đẹp, thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng
Thấy học trò của mình chìm vào giấc mộng say đến nỗi quên trời trăng mây gió, thầy đành tặng cho em một viên phấn bay từ nơi bục giảng xuống chỗ em một cách chính xác không lệch đi đâu được. Thầy kêu em lên bảng để giải tiếp bài tập mà thầy đang làm thầm nghĩ em chắc chắn sẽ không làm được. Mà Đình cứ tỉnh bơ đứng dậy cầm phấn và chỉ trong 5 phút đã giải xong làm cho các bạn ngơ ngác. Trí Mẫn cũng ngơ theo, bài mà chị giải nãy giờ 30 phút không xong em chỉ cần 5 phút đã có thể hoàn thành
"Em giỏi thật đó Đình"
"Hì cũng bình thường thôi ạ" - Đình được Mẫn khen có một câu thôi mà cái mặt hất lên tận trời cao
Giờ ra chơi ai nấy đều bu lại chỗ Đình làm quen còn Trí Mẫn từ lúc thầy bảo đến giờ ra chơi thì đã chị đi vội ra khỏi lớp
Mẫn Đình để ý nãy giờ có thằng nào cứ nhìn lén xuống chỗ này mãi, mỗi lần em ngẩn đầu lên là thấy ánh mắt thằng đó. Và Đình chắc chắn một trăm phần trăm thằng đó thích Trí Mẫn
Hết giờ ra chơi Trí Mẫn cũng trở về mà trên người chị lem nhem bụi đất thì dính đầy trên mặt em có hỏi thì chị cũng trả lời đại là do bị té. Đình thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm lời nào
Kết thúc buổi học nhàm chán, đây như là một giải thoát cho Đình vậy. Mau mau soạn đồ đứng dậy tí nữa xin đi ké chị Mẫn về mà từ đâu cái đám nào trong lớp tụ lại chỗ em rồi rủ em đi chơi.
Đình cũng ráng đi theo chúng nó lẹ lẹ rồi đi về chứ trưa nắng như này ai mà muốn ra đường cơ chứ
" Mẫn Đình ngồi với Trí Mẫn có thoải mái không hay Thuỳ kêu thầy đổi chỗ cho Mẫn nha "
" Đình đừng chơi với nhỏ Mẫn lỡ sau này xui xẻo tìm tới Đình đó"
" Đúng rồi Đình né nó ra đi nhà nó nghèo ba nó còn cờ bạc người nó lâu lâu còn hôi mùi bùn nữa, cái áo chắc một tuần nó mới giặt một lần "
Mẫn Đình không chịu nổi cái bầu không khí của sự xấu tính này nên kiếm cớ nhà có việc nên đứng dậy tính tiền nước rồi chuồn về
Từ quán nước về lại nhà em cũng xa chứ chẳng gần mấy trời thì nắng nóng như lửa. Đình vừa đi vừa đá linh tinh mấy cục đá. Đá sao lại đá bay hòn đá lên trời rồi đáp xuống đầu của một ai đó đang hì hục sửa xe bên đường
"Ui da cái gì vừa trúng đầu mình vậy trời"
"Chị Mẫn.....chị chưa về hã"
"Ũa Đình em không đi với các bạn hã"
"Em không"
"Trời sao không đi cùng các bạn mình là người mới phải hoà nhập với mọi người chứ Đình"
"Không em tự dưng lại thích chơi với mỗi chị"
Tính tình khó đoán vô cùng, chị Mẫn mới gặp em hôm qua mà giờ còn ngỡ ngàng. Lúc mới gặp thì là một cô bé nhút nhát nói chữ được chữ không mà giờ như biếng thành con người khác ương bướng khó chiều. Mẫn đâu biết em rụt rè như vậy là do chị chứ với người khác em nói năng như sáo
"Mẫn để em sửa cho mấy cái này em làm quài à Mẫn đi ra một bên đứng để em làm cho"
"Được không đó Đình hay để chị tự làm"
"Được mà chị Mẫn tin em"
Đình đòi sửa xe đạp với chị còn bảo là mấy cái này em làm quài, mạnh miệng thế chứ đến lái xe đạp như nào em còn chẳng biết nói gì đến sửa xe đạp. Hì hục một lát Đình làm hư luôn cả cái xe giờ đến cái bàn đạp cũng rơi ra. Biết giấu mặt vào đâu bây giờ đã không sửa được giờ còn làm hư nặng thêm
"Thôi xe cũ lắm rồi chắc phải vứt đi thôi Đình đừng sửa nữa"
"Em...em xin lỗi chị Mẫn"
"Hì có gì đâu nè hai đứa mình đi bộ về ha đưa xe chị dắt về cho"
Dắt về tới nhà thôi mà Đình mệt muốn tắt thở mồ hôi làm ướt hết cả áo trắng. Trông như con cún mới té xuống ao
"Đình vô nhà chị ngồi tí cho mát"
"Thôi em hơi ngại"
"Có chi đâu vô đi ngồi đi chị làm nước cho uống"
Mẫn năn nỉ em phải hết cả hơi thì Đình mới chịu đi vào nhà ngồi. Chị liền đi xuống dưới bếp làm hai cốc nước chanh đem lên cho Đình uống
Mẫn Đình lúc này đang ngại đỏ cả tai rồi chưa gì mà em đã ngồi trong nhà người ta rồi được người ta làm nước cho uống nữa
Nhìn kĩ cung quanh nhà Mẫn cũng chẳng có gì chỉ có một bộ bàn ghế và bàn thờ mẹ của chị ấy ngoài ra không có thêm vật gì khác.
"Nhà chị hơi chán Đình nhỉ"
"Có đâu em thấy bình thương mà chị Mẫn cũng đọc mấy truyện này nữa hã" - Đình chỉ tay về phía kệ sách nơi có những cuốn truyện về tình yêu đôi lứa
"Chị thích đọc truyện lắm nếu Đình thích thì có thể lại xem"
Đình được sự cho phép của Trí Mẫn nên cũng tiến lại nơi kệ sách. Lướt ngón tay mình trên từng cuốn rồi nào ngờ em dừng lại tại một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Nhưng cuốn này có nội dung lạ lắm, nó nói về truyện tình yêu của hai người con gái. Giờ đây Mẫn Đình trông như con tôm luộc, mặt đỏ ứng lên hết cũng chẳng biết lí do tại sao
Vì lát nữa Mẫn còn phải đi làm nên chị dắt em về nhà trước. Trên đường hai người một lớn một nhỏ líu lo về những sở thích của nhau. Đình cũng thích đọc tiểu thuyết, nếu bỏ qua cái cuốn làm em biến thành con tôm luộc thì những gì Trí Mẫn đọc đều hợp gu truyện của Đình
Vừa về tới nhà là thấy Nghệ Trác đứng chờ em sẵn, hỏi đủ thứ về việc em đi học 11 giờ là về mà tận 1 giờ hơn mới có mặt ở nhà.
"Chị Đình đi đâu mà giờ mới về, lỡ bà với ông về nhà không thấy chị lại rầy em thì sao"
"Rầy cái chi không biết về trễ có tí mà"
"Chị mà về trễ như này nữa là mốt bà chửi em em chửi lại chị y chan đó nghen"
"..."
Nghệ Trác là con nuôi của ba má Đình, cô được gia đình Đình nhận nuôi ở chùa đến nay đã được 10 năm. Ông Kim cũng muốn cho cô ăn học đàng hoàng nhưng cô không chịu chỉ muốn làm người giúp việc cho nhà ông, rồi phụ giúp hai ông bà chăm sóc Mẫn Đình. Tuy là Nghệ Trác bé hơn Đình 1 tuổi nhưng hai đứa nói chuyện lại rất hợp nhau, lần nào cũng chí choé với nhau rồi lại ngẩn ngơ cười. Trong nhà này Đình thân với cả Nghệ Trác nhất, bởi nhỏ theo em cũng ngót nghét 10 năm, tuổi thì lại không chênh lệch nhiều nói chuyện cũng rất ăn ý nữa
...
Nay tự dưng Đình đòi ba mua cho chiếc xe đạp để đi học cho tiện. Nhỏ này hồi giờ có đi xe đạp đâu mà đùng đùng cái đòi ba mua xe đi
Vừa ngủ một giấc trưa dậy, Mẫn Đình bước ra trước sân nhà đã thấy chiếc xe đạp của hàng Nhật đời mới tinh đậu ngay trước mắt. Đời này chắc chỉ có mỗi Mẫn Đình là biết đi xe máy nhưng không biết chạy xe đạp
"Trác đâu ra đây tao bảo cái"
"Gì vậy chị Đình"
"Mày biết chạy xe đạp không chỉ tao với"
"Trời ơi ba cái này dễ òm em làm cái một hà"
"Chị Đình leo lên đi em ở sau kèm cho đi xe phải té vài lần thì mới đi được chớ sao mà chị nhát ghê"
Cái vụ đi xe đạp khó thấy mụ nội, một đứa không có tính kiên trì như Đình thấy khó là đã nản tính vứt cha nó cái xe đi. Nghệ Trác chỉ là người tập xe cho Mẫn Đình thôi mà người em cũng te tua theo chị Đình. Nào là phi vào rào hay tông cột điện đủ mọi kiểu té tới mức có thể làm cả một bộ sưu tập Mẫn Đình té xe đạp
"Chị Đình giỏi vậy mà có mỗi chiếc xe đạp cũng không biết đi"
"Mày im chưa mốt tao biết đi rồi he tao bốc đầu cho mày coi luôn"
"Chị Đình lên đi để em chở chị về lát nữa bà mà quở em là em giận chị luôn"
"Giống má tao quá"
Về tới nơi bà Kim thấy con mình tay chân mình mẩy trầy hết thì chửi lớn vang cả nhà
Mới có mấy tiếng chưa được nửa ngày không gặp chị Mẫn mà tự dưng Đình nhớ chị kinh khủng. Đi ra đi vào rồi lại đi tới đi lui, đầu còn bị đập vô cái cột nhà một cái rõ đau làm trán em sưng lên một cục chà bá.
Đình vô thức ngồi trong phòng ngó từ cửa sổ ra nhìn về phía căn nhà nho nhỏ trước mắt. Chỉ đợi cho đến khi thấy đèn nhà đã sáng thì chứng tỏ Trí Mẫn đã về rồi
Tự dưng lại thấy yên tâm rồi Mẫn Đình ngồi trên bàn mà cứ cười như bị "khách lạ" tới nhập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top