12. Làm lành

Mẫn Đình đợi lời xin lỗi của ai kia cũng đã hơn hai ngày rồi. Đợi mòn cả cổ đợi đến khó chịu trông em giờ như một con cún xù lông ai chạm vào là cắn ngay vậy

Trí Mẫn lúc nào cũng đi học sớm cả có khi trường vừa mở cổng là thấy chị đứng đợi trước trường rồi. Còn Đình thì đợi đến khi nào thầy vô tiết được 5 phút em ấy vẫn còn gặm ổ bánh mì ngoài hành lang

Rõ ràng Đình nhớ là khi đó Trí Mẫn đã quyết tâm xin lỗi em đàng hoàng mà đợi mãi chẳng thấy gì. Bước tới gần cái người kia nhìn là muốn đem đi thả trôi sông chả hiểu sao lại nhát thế không biết nói một lời xin lỗi với em khó đến vậy sao

Nay Trí Mẫn lạ lắm làm gì cũng chậm chạp, Đình không liếc nhìn qua lấy một cái nhưng vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Cứ lâu lâu lại nghe người kia chửi rủa thầm gì đó trong miệng rồi cả tiếng chậc lưỡi khó chịu nữa

Em quay sang thì mới thấy bàn tay của Mẫn bị phỏng một vết rất lớn. Thì ra cổ đem cái tay phỏng đó tới đây thay cho lời xin lỗi kia.

Người khác đã viết xong nội dung rồi mà Trí Mẫn vẫn cứ mày mò ở cái tiêu đề mãi. Vết thương có vẻ nặng nên khiến cử động của Mẫn có phần hạn chế. Đình thấy vết phỏng lớn như vậy nhưng chẳng được bôi thuốc hay băng bó gì cả, thật sự muốn giết cái người tên Trí Mẫn này quá rồi chẳng biết lo cho bản thân gì cả

Em giật lấy quyển vở của cái người kia rồi ngồi cắm cuối chép hộ mặc kệ người kế bên đang ngơ ngác.

"M..mẫn đang viết bài mà"

"Để đây em chép cho chị ngôi yên đi"

Trí Mẫn bất giác mà mỉm cười thì ra em vẫn còn để tâm đến mình. Nội dung thì ở trên bảng nhưng Trí Mẫn chọn ngắm cái bạn ngồi bên cạnh mình

Đêm qua trong đầu đang tìm cách để làm hoà với Mẫn Đình thì đột nhiên Mẫn làm đổ nồi nước sôi mới nấu còn nóng hổi lên bàn tay mình. Trách chị bất cẩn nhưng trong đầu toàn hình bóng của em thì làm sao mà để tâm tới việc khác được cơ chứ

Vừa đau mà vừa vui một ít trong lòng bởi lúc ấy Mẫn đã thầm nghĩ nếu mình bị như này thì chắc Mẫn Đình sẽ quan tâm chị trở lại mà thôi.

Kế hơi hèn nhưng hèn thì mới giành lại được em

Đúng như Trí Mẫn nghĩ vừa đánh trống ra chơi là em đã lật đật chạy đi xuống phòng y tế để xin thuốc phỏng

Ngồi xuống cạnh Mẫn, Đình nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy rồi từ từ thoa thuốc cho Mẫn. Em nhẹ tới nỗi Mẫn còn chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả

Điều này làm Mẫn nhớ tới hồi đó cũng chính em là người băng bó lại bàn tay đang rỉ máu kia của mình. Chị ước gì em mãi mãi bên cạnh mình chăm lo cho mình như vậy

Thấy em hơi trầm lặng nên Mẫn đã quyết định cất tiếng nói lên trước

"Đình....giận chị hã"

"Ừ em đang giận đấy"

"Thế thì...cho Mẫn xin lỗi em Đình nha"

"Mẫn xin lỗi em bằng cách đem cái tay phỏng nặng thế này tới lớp phải không"

Mẫn không trả lời em bởi giờ đây chị đang đắm chìm trong vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Đắm chìm trong sự nhẹ nhàng và dịu dàng mà em đang đành cho mình. Mặc cho bản thân đang rất giận nhưng từ đầu tới giờ em cũng chẳng lớn tiếng hay làm Mẫn đau dù chỉ một lần

"Sao không nói gì"

Em ngước mặt lên nhìn cái người kia "Tại sao hôm qua phỏng mà không sang nhà gọi em"

"Em hỏi sao Mẫn không trả lời hửm"

"Mẫn sợ em tránh Mẫn"

"Em tránh chị khi nào? không phải do chị đuổi em sao"

"Mẫn xin lỗi Mẫn không cố ý em đừng giận nữa nha"

"Em không giận Mẫn em chỉ không thích cách Mẫn hành động như thế có vấn đề gì thì phải nói với em đừng làm như thế nữa. Mẫn nghe chưa"

"Mẫn nghe rồi"

"Để yên cái tay đó rồi đưa bài vở đây em chép với cả hôm nay để em qua nhà Mẫn đừng đi làm nữa ở nhà em chăm"

Cả buổi trời Mẫn chẳng phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì cả. Mọi việc chị muốn làm và cần làm thì đều có Mẫn Đình giúp. Chỉ cần mới nhìn qua một tí thôi em đã biết Mẫn cần gì

Mâu thuẫn được giải quyết nhưng còn vấn đề trong lòng Mẫn thì chưa

Vẫn thật là khó xử khi mà nhỏ Thuỳ vẫn không ngừng thích em thậm chí còn ngày một tấn công tiến lại gần em hơn

Từ những ngày em và chị không nói chuyện với nhau, lúc đó là thời điểm mà Thuỳ bắt đầu sáp lại gần hơn với Mẫn Đình. Nhưng Mẫn cũng yên tâm phần nào khi mà em Đình còn chẳng thèm để mắt tới Thuỳ

...

"Mẫn thay đồ xong chưa lên ăn cơm em dọn xong hết rồi này"

"Mẫn lên liền nè"

Dù Mẫn bảo em không cần phải sang tận nhà mình như thế nhưng một hai em vẫn đòi qua đây để phụ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Chẳng để Mẫn phải động vào việc gì bởi chỉ cần Mẫn táy máy tay chân em sẽ lập tức bỏ về

"Sắp tới sinh nhật Đình rồi em thích gì thế"

"Ai đời đi hỏi thẳng người ta thích gì để tặng trong ngày sinh nhật như Mẫn không"

"Thế hã vậy em cho chị rút lại lời vừa nãy nha"

"Hết nói nổi. Sinh nhật này em chỉ cần Mẫn thôi"

"Ơ làm gì có hộp quà nào vừa chị đâu nhỉ"

"Có cái hòm á ăn cơm lẹ đi không em dẹp hết khỏi ăn giờ"

"..."

Đó giờ có người vì sĩ bản thân lớn hơn em một tuổi nên không có dám nhõng nhẽo nhiều thế nhưng nay cái giọng người ấy còn hơn cả mấy đứa con nít lên ba. Cao hơn em cũng gần một cái đầu mà sao giờ lại trông như con mèo đang chờ chủ chăm vậy

"Ơ em đút cho chị mà không bảo chị A"

"Lớn rồi mà còn A với Ớ cái gì đút cho ăn là may"

"Không làm như thế Mẫn không ăn"

"Rồi rồi...Aaaaa"

"Không chịu phải lượn mấy vòng nữa cơ"

"ĂN"

"Chị biết rồi ạ"

Cứ phải để em gằng giọng lên cho sợ rồi mới chịu ăn cơ

Mẫn Đình thế mà cũng chiều theo ý chị, quát yêu vài cái rồi cũng lượn mấy vòng trời hết đóng giả nhân vật hoạt hình tới lồng tiếng diễn kịch làm mọi thứ để "đứa nhóc" trước mặt chịu ăn. Cảm giác như bản thân mới đẻ thêm đứa con chứ không phải chăm cho người yêu tương lai nữa

"Aaaa nào còn muỗng cuối này"

Bé Mẫn giỏi bé Mẫn ngoan bé Mẫn ăn hết nên được chị Đình thưởng cho một cái thơm má

"Sao tự dưng lại thơm má người ta"

"Tại bé Mẫn ăn ngoan ăn giỏi nên chị Đình thưởng"

"Này chị lớn hơn em mà ai cho em gọi bằng bé cơ chứ với cả kì cục ai cho em thơm má chị"

Đã thích người ta chủ động còn làm giá làm bộ lấy tay chùi chùi bên má vừa được em thơm lại còn bày ra cái mặt phụng phịu

Nhưng trong mắt Đình chị bây giờ cứ như con mèo vừa được người ta vuốt ve thích muốn chết mà lại giở thói chảnh choẹ liếm láp lại bộ lông

"Không thích thì em cho phép chị trả lại đấy"

"Không thèm"

"Nhớ nhé"

Vừa dứt câu thì ai đó đã suy nghĩ lại về lời em nói mà hối tiếc xong lại oà khóc đòi "trả" lại nụ hôn ấy

"Thế ngày nào Đình cũng qua đút cho chị ăn phải hông rồi chị sẽ được Đình thưởng đúng hông đúng hông"

"Không em chỉ chăm đến khi nào tay chị lành thôi giờ thì ngồi yên em đi rửa chén"

"Xía đã thế người ta khiến cái tay này không bao giờ lành luôn"

"Em giết Mẫn đấy"

Cứ tưởng thì thầm trong miệng là em không nghe thấy nhưng hình như Mẫn đã nhầm rồi. Em nghe rất rõ là đằng khác đã thế còn dùng cái ánh mắt sắc như dao kia liếc nhìn chị, làm cho Mẫn cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng

Đình dọn dẹp chén dĩa đem xuống dưới nhà rửa tiện tay lau dọn lại luôn căn bếp. Em biết chỉ cần có một hạt bụi nhỏ li ti nào thôi là cái người kia đã khó chịu rồi mà cái tay bị như thế nên em đoán chắc cả ngày nay chưa lau dọn nhà cửa rồi

"Đình làm chi thế lại đây ngồi với Mẫn đi nhà cửa để Mẫn tự lau được mà"

"Cái tay như thế mà đòi lau hã ngồi im đi em làm tí rồi qua với Mẫn"

"Thì khi nào tay lành lại chị dọn"

"Tui lạ gì chị có tí hạt bụi thôi cũng khó chịu rồi ngồi đó đi tui qua liền"

"Hì hì"

Đợi em dọn dẹp mà mòn cả cổ tới khi em xong rồi lại nhảy ào vào vòng tay của em. Mẫn ôm lấy em từ từ dụi đầu mình vào người em hít lấy mùi hương sữa thơm dịu ngọt. Chị nắm tay em dắt vào phòng mình khi đã đóng kĩ các cánh cửa trước lại.

Có lẽ đêm nay Mẫn Đình chẳng thể về nhà

"Mẫn nhớ Đình lắm Đình biết không"

"Ngày nào cũng gặp mà nhớ cái chi"

"Nhưng mấy ngày nay ta không nói chuyện với nhau"

"Lỗi do ai"

"Do Lưu Trí Mẫn"

"Cũng biết hã"

"Thế nên tha lỗi cho chị nha Mẫn Đình ơi"

Xin người ta tha lỗi mà chả hiểu cai tay lại đi sờ soạng khắp nơi giờ lại có thêm thói mới là hôn vào cổ em. Cổ là nơi nhạy cảm của em, cứ mỗi một nụ hôn Trí Mẫn đặt xuống như có một luồng điện chạy ngang qua người. Cảm giác sướng tê khiến cả cơ thể nóng bừng lên giờ đây mây mù đã che kín tâm trí của em rồi

Chợt tỉnh lại khi nhớ ra cái tay người kia mới băng bó sơ còn chưa lành hẳn mà đã dở trò trên người em.

"Sao em đánh Mẫn"

"Ai bảo hư học đâu cái thói sờ mó người ta thế"

"Mẫn nhớ em mà nhớ em lắm luôn"

"Nhớ cũng không được làm như thế"

"Vậy làm thế này là được phải không"

Nói rồi Mẫn chồm người lên đè em xuống, lấy môi mình chạm lên môi em. Dẫn dắt em từ những nụ hôn nhẹ nhàng cho tới khi cả hai để môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Người bắt đầu là Mẫn mà người không chịu được để hết hơi thở trước cũng là Mẫn.

Em nào để bản thân chịu thua và để Mẫn dễ dàng thoát ra

Đình luồn tay mình ra sau gáy chị giữ chặt không để Mẫn có cơ hội trốn thoát, tay còn lại em dùng nó để vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà kia. Tay em cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể cô rồi đột nhiên dừng lại ở ngay vai phải của Mẫn.

Đó là một vết sẹo

Mẫn cũng chẳng ngạc nhiên khi mà em dừng lại ở nơi ấy. Mẫn ngồi dậy rồi quay lưng trước mặt em, chị tự tay cởi đi những chiếc cúc áo để rồi từ từ chiếc áo ấy tuột xuống lộ ra vết sẹo

"Vết sẹo là do chị cản ba khi ông ấy đang cố cầm dao đòi giết mẹ. Chị ghét nó lắm nó thật xấu xí và khiến chị nhớ lại cảnh tượng ấy mỗi khi nhìn vào gương"

"Chị có thể mỉm cười với những vết xước vết đánh đập khác trên cơ thể nhưng riêng nó thì không. Chị không thể yêu lấy nó dù cho nó nằm ở trên cơ thể chị"

Em ôm lấy cánh tay chị từ phía sau, giờ đây Trí Mẫn có thể cảm nhận được cả hơi nóng đang phà ra ngay sau gáy mình và cũng có thể cảm nhận được nhịp tim em khi em đang áp sát mình thế này. Hôn lên sau gáy thật nhiều từ từ chuyển dần xuống vết sẹo ấy

"Mẫn đừng nói thế, trên người Mẫn chỗ nào cũng đẹp kể cả nó Mẫn không thể yêu nó vậy thì hãy để em yêu nó giúp Mẫn"

Cơ thể dính chặt vào nhau không rời, có lẽ cả hai gần nhau đến mức nghe được nhịp đập con tim của đối phương. Người đang nằm chui rúc trong lòng em bật chợt lên tiếng

"Kim Mẫn Đình liệu sau này em có rời xa chị không" - Mẫn nhẹ nhàng hỏi em trong khi đang tận hưởng hương thơm mùi sữa từ người em

Đột nhiên bầu không khí chìm vào khoảng lặng sau câu hỏi ấy. Kim Mẫn Đình đã phải mất một khoảng thời gian để có thể nói ra được ý của mình.

"Em sẽ ở cạnh Trí Mẫn đến hơi thở cuối cùng"

"Kim Mẫn Đình em có hứa với chị không"

"Em không hứa nhưng em đảm bảo em sẽ làm được"

Trí Mẫn mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ em và Mẫn Đình cũng thế. Họ đều là những người ghét những lời hứa hẹn

Đêm còn dài thời gian còn nhiều và rồi hai thân thở một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau

(Và ngủ)

🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top