11. Giận

Kì thi cũng đã kết thúc ai nấy đều thờ phào nhẹ nhõm

Đã trôi qua hơn 2 tuần kể thừ ngày học nhóm hôm ấy, Mẫn ngày càng giữ một khoảng cách nhất định với Đình hơn. Từ lúc nào cũng như hình với bóng thì giờ mỗi người một nơi, em hằng đêm vẫn đi làm cùng chị nhưng chẳng ai nói với nhau một câu nào cả

Tới trước cửa nhà, Mẫn lạnh lùng bỏ Đình lại sau rồi đi thẳng vô trong đến khi cất gọn đồ đạc cầm theo ổ khoá bước ra ngoài để khoá cổng cô vẫn thấy em ở đó đợi cô

Hai người mặt đối mặt với nhau nhưng chỉ có ánh mắt của Mẫn là né tránh em. Mẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy chị sợ em sẽ hỏi thẳng chị vấn đề gì đang diễn ra giữa hai người.

"Mẫn sao lại tránh em"

Và điều Mẫn sợ cũng đã tới

"Em hỏi sao Mẫn không trả lời"

"Em hỏi chị Mẫn sao lại tránh em"

"Mẫn bị làm sao vậy bữa giờ cứ né mặt em" Đình hơi mất kiên nhẫn khi những câu hỏi em đặt ra chẳng câu nào được đáp lại

"Mẫn...chẳng sao cả với đêm rồi Đình về đi không bác lại lo" chị lúng túng đáp lại

"Mẫn không nói em sẽ không về" sự thật rằng Mẫn không nói em thật sự sẽ không về mà cứ đứng lì ở đây

"Mẫn đã nói là không có gì rồi mà sao Đình cứng đầu thế Đình về đi chị nghỉ ngơi mai còn đi học"

Mẫn quát em không quá to nhưng lại khiến cho em cảm giác mình vừa bị xua đuổi cảm giác như Mẫn chẳng cần tới em và đang khó chịu với em. Còn về phần Mẫn, chị không cố ý làm như thế chỉ là chị không biết thể hiện hay nói như thế nào để em hiểu vấn đề trong lòng chị

"Ừ em về" em bất lực nhìn Mẫn rồi cũng quay người bỏ đi về

Chưa bao giờ chị tỏ thái độ né tránh với em như vậy cả. Cảm giác thật khó chịu khi mà em chẳng làm gì có lỗi cả nhưng lại bị đối xử như thế

Đình rời đi nhưng em không về nhà ngay mà lại đi lang thang ngoài đường với cái đầu óc trống rỗng người ngoài nhìn vào cứ tưởng vong hồn nơi nào. Thế quái nào lại quay về trước cửa nhà của Mẫn, em cứ như bị bỏ bùa vậy đi một vòng lại quay về chỗ cũ. Đình nghĩ giờ này chắc Mẫn cũng đã yên giấc đèn điện tắt hết cả rồi đành về thôi.

Một chút may mắn còn xót lại của em là khi về nhà ba má đã đi ngủ cả rồi không thì vừa buồn tình vừa đau đít

Nó tới nữa rồi, cơn đau đầu ấy lại ghé thăm em chẳng hôm nào nó tha cả. Đình bốc từng viên thuốc rồi bỏ một lượt vô họng cố nuốt cho hết một lần. Phải mất rất lâu thì thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng và rồi em chìm vào giấc ngủ ngay khi cơn đau vừa dứt

...

Mấy ngày sau đi học dù ngồi cạnh nhau nhưng em cũng chẳng thèm nhìn lấy chị một lần. Đình cũng chẳng bám dính lấy chị như mọi hôm em vẫn thường làm, giờ đây chị là chị còn em là em việc ai người nấy làm

Chính Mẫn là người đẩy em đi, là người né tránh em nhưng sao giờ đây chị lại khó chịu khi em chẳng bám lấy mình nữa.

"Đình..."

"Có gì thì nói sau giờ em có hẹn với Thuỳ rồi"

"..."

Mẫn còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi thì em đã đi mất. Từ đêm hôm ấy tới giờ ngày nào cũng thấy em đi cùng Thuỳ nào là giảng bài cho nhau hay cùng nhau đi dạo dưới sân trường. Rõ ràng ngay từ ban đầu ý định của Mẫn là đẩy Đình gần hơn với Thuỳ nhưng sao mà trong lòng của Mẫn cứ khó chịu không thôi

Trong lớp hơi ngột ngạt thì phải, Mẫn quen với sự xuất hiện của em bên cạnh rồi nên giờ không có em nhìn đâu cũng thấy chán. Bước ra hành lang ngó xuống sân trường thì lại thấy hình ảnh em đang đi cùng với Thuỳ. Giờ đây Trí Mẫn thờ thẫn đứng trơ ra như một bức tượng đá. Điều an ủi chị duy nhất lúc này có lẽ là Mẫn Đình luôn giữ một khoảng cách riêng với Thuỳ

Lớp trưởng Chi Lợi bữa giờ cũng để ý đôi trẻ này nay lại không bám lấy nhau mà mỗi người một nơi cũng thấy lạ. Cô cứ tưởng chỉ giận dỗi bình thường rồi đâu lại vào đó mà có vẻ như không phải như thế rồi

Mắt thì dõi theo hai người kia nhưng tâm hồn Mẫn chắc giờ ở trên mây đến khi Chi Lợi tét vào mông cô một cái vang trời mới chịu tỉnh

"Hai cậu giận gì nhau à"

"Không chịu nói là sau này người ta đi theo nhỏ đấy luôn thì đừng có khóc nhè"

Chi Lợi vừa nói dứt câu thì quay qua nhìn Trí Mẫn, Mẫn cũng quay mặt qua nhưng sao trên mặt toàn là nước mắt nước mũi tèm lem. Làm cho lớp trưởng phải dành ra hơn 10 phút để dỗ chứ để Mẫn vừa khóc vừa nói thì có Đình mới hiểu được

"Không không chịu đâu"

"Không chịu thì đi xin lỗi em ấy đi"

"Em ấy hiểu sai ý tớ sao tớ phải đi xin lỗi đúng là trẻ con"

"Đuổi nhỏ đi như thế ai mà không hiểu lầm tốt nhất là cậu đi xin lỗi em ấy đi"

"Nhưng tớ sợ em ấy không chịu"

"Chỉ cần là Lưu Trí Mẫn thì dù có ra sao thì Đình cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi"

"Sao cậu chắc thế"

"Nhìn là biết mà" Chi Lợi nhún vai trả lời

Giờ ra chơi kết thúc mọi người đều quay về chỗ ngồi của mình cả Mẫn Đình cũng vậy. Nãy nói chuyện với Chi Lợi thì xung lắm nhưng khi em ngồi cạnh lại lúng túng không biết mở lời như nào với em

Miệng sắp thốt ra được tên em thì lại bị thầy gọi lên bảng làm bài chả hiểu sao nay lại xui đến thế nữa. Luyến tiếc nhìn cái người đang úp mặt xuống bàn để ngủ kia mà đi lên trên kia giải bài

Còn người kia không ngủ mà cứ cười cười thì ra em lén nghe được cuộc nói chuyện của Chi Lợi với chị lúc nãy. Nhưng ghét vì bị ai đó nói mình trẻ con nên tính trêu chọc không thèm để ý người kia thêm một chút nữa vậy

Trí Mẫn đi về lại chỗ ngồi vẫn chỉ thấy em úp mặt xuống bàn ngủ làm chị có hơi chút bối rối. Tạm thời chưa xin lỗi vậy để về nhà rồi tính tiếp

Cho đến giờ đánh trống ra về Mẫn vẫn không chịu nói gì với em khiến Đình khó chịu cả ngày trời. Giờ học hết nằm rồi ngó ra cửa sổ rồi lại vẽ vời linh tinh làm đủ mọi thứ để người kế bên chú ý đến mình.

Hình như cái tên Lưu Trí Mẫn bị khờ

Đến khi dọn dẹp cặp sách xong, em đi ngang qua chỗ Mẫn cố tình huých vai chị một cái không đau nhưng mang đầy ẩn ý chỉ tại chị không nhận ra mà thôi. Trên đỉnh đầu của Đình giờ cứ như có một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào

Người vừa nhận cú huých vai ấy vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Đã định đi theo em tìm cơ hội nói chuyện nhưng hình như có người nhanh hơn một bước rồi

"Ui da đứa nào đánh tui vậy trời"-tiếng than trời của Trí Mẫn khi vừa nhận nguyên một cú tát đầu rõ đau của lớp trưởng

"Sao khờ gì khờ dữ vậy đã kêu là xin lỗi làm lành lẹ lẹ đi rồi mà"

"Huhu tớ đã định xin lỗi nhưng có vẻ em ấy không chịu...huhu tớ phải làm sao đây"

"Làm gì nữa người ta đi rồi còn đâu sao mà ngu ghê"

"Thôi tui chịu đấy đừng có nhìn xuống dưới sân nhé nhớ nghe lời tui dặn nhìn là khóc đấy"

Chả biết ý của Chi Lợi là thế nào nên Trí Mẫn ngó xuống thử. À thì ra Đình đi về cùng Thuỳ còn đi sát gần nhau nữa chứ

Trí Mẫn khóc suốt từ trường về nhà mệt đến ngủ quên giờ giấc đi làm

...

Có vụ gì đang xảy ra ở quán nhậu bà Tám thế này, người làm ở đây có khi còn giàu hơn cả bà chủ quán. Từ lúc Mẫn Đình xin vô làm là bà Tám đã thấy kì lạ giờ thêm cả hai đứa này, bộ nhà giàu quá không có tiền cho con cái dùng hay sao

"Thân Lưu Trân"

"..." chỉ là gọi tên thôi mà mặt mày của Trân đã tái xanh bởi người gọi là Kim Mẫn Đình mà

"Mày làm gì ở đây"

Chưa gì hết mà Đình và Trân đã chào hỏi nhau một cách thân thương rồi. Tay Đình thủ sẵn cái ghế nhựa còn Trân thì chỉ biết trốn đi giữ khoảng cách xa nhất với Đình.

"Ba tao sau vụ đó không cho tiền nữa nên tao mới đi làm...ai...ai mà biết mày làm ở đây...à nhầm Mẫn làm ở đây"

"Xạo chó là tao quýnh mày bờm đầu đó nói thật đi" em vừa chỉa cái ghế cầm trên tay vào phía Trân vừa nói lớn

"A..ai xạo gì mày..có mỗi chỗ bà Tám nhận bất đắc dĩ tao mới vô làm thôi...Bà Támmmm cứu con với Đình nó tính giết con"

Khách chưa tới mà nhân viên đã chạy bàn rồi mà lạ chỗ trên tay không cầm đồ ăn mà cầm ghế. Dí nhau một hồi Đình mới chịu tha cho Trân, lúc này em mới chịu quay sang nhìn Trọng Phát

"Hì anh chào Đình nha"

"Chào con khỉ khô"

Khỏi hỏi cũng biết Trọng Phát đi làm vì điều gì, làm vì Trí Mẫn chứ còn gì nữa

Gần nửa giờ sau Trí Mẫn mới tới, Mẫn thấy Phát với Trân làm ở đây cũng bất ngờ lắm có thêm người thì Mẫn Đình đỡ cực thôi. Vì em lúc nào cũng tranh giành việc với chị chỉ cho Mẫn đứng một chỗ làm công việc sắp xếp đồ và tính tiền thôi kể cả lúc giận nhau cũng thế. Một mình em làm từ việc nấu ăn trong bếp tới bưng đồ

Quán nhậu ngày càng đông thêm bởi dạo gần đây mọi người đều truyền tai nhau các món ăn ở quán bà Tám rất ngon. Giờ đây khách tới ghé không chỉ có dân ăn nhậu mà còn có những người đến để thưởng thức món ăn.

Chưa gì đã có khách tới nên mọi người bắt đầu vào công việc của mình. Phát là người mới nên còn hơi lóng ngóng nhưng Trân thì lại làm tốt đến nỗi Đình còn phải khen thầm.

"Xí làm đồ ăn nhìn là thấy không ngon chả hiểu sao đông thế"

"Nói câu nữa tao cho mày ăn đấm đấy Trân"

"Lo mà để ý Trí Mẫn của mày ấy không mất lại khóc"

"Trân ơi khách đợi" tiếng của Mẫn gọi vọng vào cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người

Nghe nhỏ Trân nói vậy Đình cũng nảy sinh tính tò mò nhân lúc không ai gọi món thì đi ra trước cửa bếp ngó chị thử.

Chỉ là giúp đỡ nhau bình thường giữa người mới và người cũ thôi mà qua mắt Đình thì lại là cảnh tình tình tứ tứ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mỗi lần Mẫn đưa đồ Phát đều chạm lấy tay chị

Mỗi thế thôi nhưng đối với ngọn núi lửa sắp bùng nổ kia thì lại là chuyện khác. Ai bảo cái người kia khờ tới nỗi không nhận ra ý tứ của em

Thế là đã hết một ngày nhưng hai người không ai nói với nhau câu nào. Em thì lén nhìn chị từ trong bếp còn chị đợi em quay đi mới ngó theo

Trong lúc Trí Mẫn bưng mấy thùng bia rỗng đem đi dẹp thì Trọng Phát lại chạy tới ngỏ ý muốn phụ giúp. Giúp thì có nhưng sao lại chạm cả bàn tay mình lên bàn tay xinh đẹp của Trí Mẫn thì em không biết

Một cái búng tay làm cho Mẫn Đình tỉnh lại còn không em phi ra cắn Trọng Phát mất thôi

"Nhìn chăm chú thế ghen à"

"Câm đi Thân Lưu Trân à"

"Hai người thân thiết lắm sao nay lại chẳng nói gì giận nhau sao"

"Ừ mà có phải việc của mày đâu lo mà đi rửa chén đi"

"Kể nghe chơi đi có việc gì xảy ra giữa hai người vậy"

Đang khó chịu còn gặp nhỏ này nữa một chút nữa thôi là Mẫn Đình sẽ phát nổ

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại kể cho nhỏ này nghe cũng chẳng mất gì nên Đình đã nói hết lại tất cả mọi việc. Em kể cho Trân nghe từ hôm học bài nhóm đến lúc đi chợ cùng với Thuỳ và những lời Mẫn nói với em

Với một người rảnh rỗi và có sự hiểu biết sâu về tình cảm đôi lứa (cụ thể là nữ nữ) như Thân Lưu Trân thì nghe xong là biết vấn đề liền

"Mày thích con gái phải không...À không Mẫn Đình mày thích Trí Mẫn đúng chứ"

"Ừ rồi sao tính chửi rủa gì hã"

"Không..sao phải chửi tao cũng thế mà"

Mẫn Đình nhớ lần ở bệnh viện Thân Lưu Trân có nói về lí do bị đuổi về đây là do cô yêu sớm. Lúc đó Đình hơi thắc mắc yêu sớm thì la một chút thôi cần gì phải đuổi về tận đây như thế. Giờ thì em hiểu rồi

"Sao biết tao thích Trí Mẫn" Đình tò mò hỏi

"Nhìn là biết"

Dù chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Mẫn Đình dành cho Trí Mẫn mặc cho cả hai đang giận dỗi nhau về điều gì đó cũng không ngăn cản được ánh nhìn ngập tràn tình yêu ấy

"Thế có nhìn được Trí Mẫn không ý tao là chị ấy có thích tao không"

"Không...không chắc nếu chắc thì tao với chị gái kia đã là một đôi"

"Tính mày chắc có chó mới thích"

"Ê con kia nói gì vậy"

Và thế là cả hai rượt nhau ngay tại phòng bếp, lần này đổi vai Thân Lưu Trân cầm dao dí Mẫn Đình. Đến khi bà Tám vô cản mới chịu thôi

Dọn dẹp xong hết cả mọi người chào nhau đi về. Mẫn với Đình đi cùng nhau về nhà lâu lâu em có lén nhìn qua phía chị tính mở lời trước nhưng em lại thôi. Chẳng biết nói gì với nhau cả cứ thế ai về nhà nấy

Thấy bóng dán em dần xa rồi lúc này Trí Mẫn mới nói nhỏ trong miệng mình

"Hôm nay em làm tốt lắm. Ngủ ngoan nha Mẫn Đình"


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top