10. Học nhóm
Sáng hôm đó mở mắt tỉnh dậy, không còn cảm nhận được hơi ấm lúc đêm qua em biết người đã rời đi từ lâu. Sao mà cảm giác hụt hẫng thế này, cứ tưởng Mẫn sẽ ở lại mà ngủ với em
Dắt chiếc xe đạp ra đi qua nhà Mẫn
Tự dưng đi ra ngoài nhà rồi đứng nhìn chiếc xe đạp em lại nhớ tới đợt em cùng Mẫn tập xe. Lúc Mẫn buông tay ra không giữ nữa để em tự chạy thì em hoảng sợ quá lại lao thẳng xuống dưới ruộng
"Aaa...tự dưng chị Mẫn buông em ra thế"
"Mẫn xin lỗi Mẫn xin lỗi mà thôi Đình nín khóc đi mà"
"Hức...Đình ghét Mẫn, Mẫn làm Đình té xuống ruộng"
"Phụt...chị Mẫn...x..in..lỗi em Đình mà" vừa nói Mẫn vừa cố để nhịn cười
Mặt mày Đình lúc này đầy bùn đất nhìn thôi cũng đã mắc cười thêm cả cái giọng em mè nheo khóc nữa làm chị nhịn không được
Sau 2 lần té ruộng và 3 lần đâm vào bụi chuối thì em cũng biết đi xe đạp
Ngưng lại hồi tưởng về khoảnh khắc ấy làm em nhục nhã muốn điên đầu, biết thế cứ nhờ Nghệ Trác tập cho, thà bị nhỏ Trác cười còn đỡ hơn bị Mẫn nhìn thấy mấy cảnh em té đó
Quá quen thuộc nên Đình đi thẳng vào trong kiếm chị, em cứ thế mà bước thẳng xuống bếp tìm Mẫn vì thường thường giờ này chị hay ở dưới này mần mò mấy cái linh tinh lắm. Đúng như em nghĩ Mẫn đang đứng ở dưới bếp mà dọn dẹp.
"Mới sáng sớm mà Mẫn lau nhà rồi nó cũng dơ lại mà thôi đi ra em chở đi ăn sáng nè"
"Đợi Mẫn xíu nè"
"Hôm qua sao Mẫn không gọi em dậy để về cùng Mẫn"
"Thấy em ngủ ngon quá chị không nỡ kêu mà nhà gần nhau vậy em đi cùng chi"
"Ai biết lỡ mấy con đom đóm nó bắt Mẫn đi rồi sao"
"Khùng quá Mẫn xong rồi nè mình đi thôi"
Mẫn với Đình cứ vậy mà bon bon trên con đường đến chợ, hai đứa tấp đại vào một quá bún ngay đầu chợ ăn. Trùng hợp sao lại gặp được cả Chi Lợi, thế là cả ba người không hẹn mà gặp đi chơi cùng nhau
Cùng nhau đi vào trong chợ, Chi Lợi dắt Mẫn đi lựa mấy bộ đồ còn tiền thì được Đình trả tất. Mẫn đương nhiên là từ chối nhưng hai người họ kiên quyết quá chị không chống lại được, họ nói đây là quà cho Mẫn không vì một dịp gì cả
Đang lựa đồ cho Mẫn thì Chi Lợi mò đâu cái kẹp tóc bông hoa hồng rồi hình công chúa chấm bi đủ kiểu lén cài lên đầu Đình. Em làm gì biết đầu mình bị cài hoa lên đâu cứ thế mà vác cái thứ trên đầu đi khắp nơi làm ai cũng nhìn và tất nhiên mấy cái này đã được Chi Lợi trả tiền rồi nhé
"Đình à nhìn em dễ thương lắm đó"
"Tự nhiên Mẫn khen làm người ta ngại ó"
"Mà bộ em dễ thương tới nỗi mà nãy giờ em thấy ai cũng nhìn em cả"
Nói tới đây em mới để ý Mẫn khen em mà cứ nhịn nhịn cười, còn Chi Lợi thì cười ha hả nãy giờ bộ trên người em có gì hã. Đưa tay sờ soạn khắp người mình xem có ai dán cái gì lên không, đến lúc sờ lên đỉnh đầu mới phát hiện ra đầu mình toàn kẹp bông hoa công chúa chấm bi. Biết ngay là Chi Lợi làm vì nãy giờ Mẫn đang thử đồ mà, em dí Chi Lợi chạy khắp cái chợ làm mọi thứ tán loạn cả lên. Rượt nhau cả một vòng tròn rồi cũng về lại vị trí mà Mẫn đứng, cả hai đều mệt đứt cả hơi
"Lớn rồi mà cứ như con nít hay thôi tụi mình đi uống nước đi"
"Em...đồng ý" Đình vừa nói vừa thở hồng hộc
"T..tán thành" người bị rượt là Chi Lợi cũng mệt chẳng khác gì Đình
...
Tới chỗ giữ xe Mẫn xung phong đi lấy xe cho em rồi vỗ vỗ yên sau kêu em ngồi lên "Đình để chị chở cho nè"
"Còn tui ai chở hã Mẫn"
"Bà tự đi đi bà Chi Lợi"
"..."
Mẫn chở em đi, lần này em không ngại như lần đầu nữa mà tự tin vòng tay ôm chặt lấy chị luôn. Chi Lợi chắc cũng thấy hai người này có tình ý gì đó chứ thể hiện rõ ràng thế kia mà
Ba người ngồi bàn với nhau về việc kiểm tra sắp tới, Mẫn và Đình mất khá nhiều bài nên hơi rắc rối. Đình thì không sao bởi em giỏi từ trong trứng rồi, thả em ra nó cũng tự bơi được thôi còn Mẫn mấy bài toán mà chị bỏ là mấy bài quan trọng trong phần thi. Bàn tới bàn lui chốt lại là để Đình kèm toán, Chi Lợi sẽ kèm môn ngoại ngữ còn Mẫn sẽ kèm cho Đình môn ngữ văn.
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chủ yếu là Đình với Chi Lợi cãi nhau còn Mẫn chỉ ngồi cười thôi.
Chi Lợi đứng dậy chào hai người rồi đi về nhà, Mẫn cũng đứng dậy đi ra trả tiền nước nhưng người ta lại nói Đình trả hết rồi
Vẫn là Mẫn chở Đình về, chẳng hiểu sao em biết đi xe rồi nhưng vẫn thích cảm giác được chị chở.
"Mẫn nè"
"Ơi Mẫn nghe"
"Mẫn còn nhớ lời Mẫn nói hong dạ"
"Nhớ gì cơ"
"Thì Mẫn bảo em điểm văn cao thì Mẫn thưởng đó"
"À...Mẫn hong nhớ"
Giá mà ông trời cho Đình một nắm lá ngón em sẽ nhét thẳng vào họng chị ngay lúc này đây hoặc là giờ em nhảy khỏi xe té lăn ra đường cũng được nữa
"Mẫn đùa thôi chứ Mẫn nhớ mà"
"Không thèm nữa rồi đã thế người ta chẳng thèm học văn luôn"
"Ơ Mẫn xin lỗi mà Đình học giỏi Mẫn thưởng cho Đình mà"
"Nhớ giữ lời đấy nhé...chị mà quên là em giận không thèm nhìn mặt luôn"
...
Giờ ra chơi, Mẫn với Đình đang ngồi trong lớp như thường lệ thì Phát đi tới bàn hai người. Anh hỏi ý muốn nhờ Đình và Mẫn ôn bài cho, tất nhiên là em sẽ không đồng ý nhưng mà Mẫn đã nhanh hơn em một bước, chị chấp nhận để cho Phát tham gia học nhóm cùng luôn.
Nhỏ Thuỳ chắc cũng nghe lén được gì đó rồi nên nó chen vào xin Mẫn cho đi chung luôn
Thế là hôm thứ bảy như đã hẹn mọi người đều có mặt ở nhà Mẫn nhưng thay vì ba người như lúc đầu nay lại có thêm Phát và Thuỳ. Tập trung tại nhà Mẫn bởi chú tư không hay về nhà thành ra nhà Mẫn không có ai chỉ có mình chị thôi, không sợ phiền tới ai khác
Lúc xếp chỗ ngồi nhỏ Thuỳ dành chỗ ngồi kế bên Đình trước khi Trí Mẫn tới, em thấy thế nên cũng đứng dậy rồi kéo Chi Lợi vô thế chỗ.
Bất chợt bị kéo vào ngồi cùng nhỏ mình không ưa làm cho Chi Lợi phải thốt lên chữ "Ủa" to hơn bánh xe bò
Đình sang ngồi với Phát để Mẫn ngồi ở phía đầu bàn, chứ đời nào em để Mẫn ngồi cạnh Phát
Mọi chuyện rất êm đềm cho tới khi Đình chỉ toán cho Trọng Phát. Chỉ một bài toán cơ bản nhỏ nhoi thôi mà anh ngồi nãy giờ cũng chẳng xong nữa. Đỉnh đầu em sắp bốc khói tới nơi rồi mà anh vẫn không hiểu, để cho em đi làm giáo viên gặp 10 đứa học sinh như Trọng Phát chắc đi tù sớm
Lúc mọi người tụ lại để nghe nó giảng bài toán nâng cao, ở dưới bàn nhỏ Thuỳ cứ lấy chân cạ cạ vào chân em làm em nổi hết cả da gà.
Hết chịu nổi nên Đình đột ngột dừng lại, xin phép mọi người nghỉ ngơi một tí rồi học tiếp
Mẫn nghe em nói thì cũng để ý nãy giờ mọi người học gần 2 tiếng rồi, chị đi xuống dưới bếp tìm xem có gì đem lên cho mọi người ăn tạm không. Thấy Mẫn đứng dậy đi xuống dưới nó cũng lon ton như cái đuôi nhỏ mà đi theo
"Nhà Mẫn hết đồ ăn rồi mời mọi người cái gì bây giờ đây Đình"
"Hết rồi thì mình đi mua hay em với Mẫn ra ngoài mua ít đồ ha ngồi trong nhà nãy giờ em thấy ngộp quá"
"Được đó vậy em lên nói với mọi người trước chị đi lấy cái giỏ"
Nghe theo lời Mẫn, em đi lên trên nhà thông báo với mọi người về việc em với chị sẽ đi ra ngoài chợ mua đồ ăn. Ngó qua Chi Lợi em thấy hình như bà chị mình lăn đùng ra sàn xỉu vì toán mất rồi
Ngó qua ngó lại thì chỉ còn hai người đó là Thuỳ với Trọng Phát và Đình phải cắn răng rủ Thuỳ đi theo cùng chứ đời nào em chọn Phát
...
Nhà Mẫn thiếu khá nhiều đồ nên phải chia nhau ra mua, lần này Thuỳ đi với Mẫn còn em đi một mình. Hẹn nhau một lát nữa khi mua hết đồ sẽ tập trung ở cổng chợ.
Chợ chia làm hai khu, một khu được bày bán ở phía ngoài thoáng mát hơn, khu còn lại thì phải vào tận sâu bên trong khá hầm và chật. Vì những chỗ mua gia vị đều nằm ở khu trong, em dành với Mẫn để em đi mua gia vị còn chị thì ở ngoài mua đồ khác
"Chị Mẫn để em đi mua gia vị cho chứ ở trỏng nóng lắm"
"Biết nóng rồi còn dành hay để chị đi cho còn em với Thuỳ ở ngoài mua thịt cá đồ đi"
"Thôi...em có biết lựa đâu chị Mẫn để em đi mua gia vị cho em đi lẹ lắm"
Mẫn với nhỏ Thuỳ đã mua xong đồ rồi, cả đoạn đường đi hai người không nói gì ngoài lề hết chỉ qua lại vài ba câu bình thường mà thôi. Không thân thiết nhưng cũng chẳng phải xa lạ, nhỏ hỏi một câu thì Mẫn đáp một câu
"Chị Mẫn nè hay hôm nay mình nấu lẩu cá này đi"
"Thôi không được...Đình không thích ăn cá đó"
"Chị Mẫn biết rõ về Đình thế ạ"
"Bình thường chị hay nấu ăn cho Đình mà...chuyện bình thường thôi"
Mẫn cũng chẳng hiểu sao mình lại biết rõ về em như thế nữa chỉ là thường ngày chị lúc nào cũng ở cạnh em dần dần cũng để ý tới sở thích của em luôn
"Thế nào chị Mẫn kể em nghe về những sở thích của Đình nữa nhé. Đình chẳng bao giờ nói chuyện với em như lúc ở với chị cả"
"Em thấy ngưỡng mộ chị Mẫn quá cái gì Mẫn cũng hơn em"
"À ừ...em nói quá rồi"
"Em nói thật mà, cái gì em không có được thì Mẫn lại có, chị Mẫn được mọi người yêu quý và được cả...Đình nữa"
Tự dưng bầu không khí nó sượng ngang, Mẫn cũng chẳng biết trả lời câu này như nào nữa chỉ biết cười gượng mà thôi
"Chị Mẫn nghĩ sao về Đình"
Mẫn phải suy nghĩ một hồi lâu mới có câu trả lời dành cho Thuỳ
Chị nhớ lại lúc mình ở trong con hẻm ấy, lúc ấy bản thân đã cầu xin chúa mang em tới cho mình. Trí Mẫn nhớ rất rõ dù cho tầm mắt mình sắp bị bóng tối che mờ còn cơ thể thì bị đánh đập đến nổi đau mà mất cả cảm giác...Trí Mẫn thấy bóng dáng em xuất hiện trong đầu mình. Và khi Mẫn Đình thật sự xuất hiện lúc ấy Trí Mẫn mới yên tâm buông thả bản thân và rồi chị ngất đi. Cảm giác nếu Trí Mẫn đánh mất Mẫn Đình thì chị sẽ mất tất cả. Khi tỉnh lại sau cơn ác mộng điều Mẫn nghĩ tới đầu tiên cũng chỉ có Mẫn Đình, kể từ giây phút ấy Mẫn nhận ra em là người mình muốn đi cùng cả đời dù là ở danh phận nào cũng được. Mẫn chỉ muốn cùng Mẫn Đình từ nay về sau và thậm chí là hết cả một đời người
Thuỳ thấy Mẫn cứ chần chừ mãi nên mới lên tiếng hỏi "Chị Mẫn nghĩ gì mà trả lời lâu thế ạ"
"À ừ...chị thấy Mẫn Đình đẹp..tài giỏi chỉ thế thôi"
"Thôi chị Mẫn đừng xạo"
"K..không có chị nói thật mà"
"Ánh mắt chị...còn thành thật hơn cả chị đó chị Mẫn"
Mẫn lúc này cũng chẳng biết phải trả lời sao với Thuỳ nữa, chỉ cười cười rồi im lặng mà thôi. Hai người đã tới cổng chợ đợi nãy giờ chắc cũng năm mười phút rồi mà chưa thấy Đình ra nữa
"Chị nghĩ sao về việc hai người con gái yêu nhau"
"Chị...không nghĩ gì cả vì yêu là yêu thôi đâu cần phân biệt làm gì"
"Thế Mẫn không sợ thiên hạ cười chê nếu chị thích một người con gái sao"
"Không sao phải sợ, nếu để sự sợ hãi ấy cản trở trái tim có thể ta sẽ đánh mất cả một đời"
Buổi đi chợ hôm nay lại trở thành buổi tâm sự của hai người. Mẫn thấy có gì đó không ổn lắm khi mà Thuỳ cứ hỏi về Mẫn Đình và giờ lại hỏi thêm cả mấy câu lạ lạ
"Bộ em thích ai rồi hã Thuỳ" Mẫn tò mò hỏi
Thuỳ quay qua cười với Mẫn "Em thích Mẫn Đình"
Tự dưng lỗ tai Trí Mẫn lùng bùng khiến chị không còn nghe rõ âm thanh xung quanh
"Thuỳ..nói gì cơ"
"Em bảo em thích Kim Mẫn Đình"
Giờ đến lượt chị là người thờ thẫn, tên em được thốt ra từ miệng của Thuỳ như một lời tuyên chiến. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ thôi mà như trời sập xuống
"Chị Mẫn sao vậy bộ chị không đồng tình với việc em thích Đình hã" Thuỳ thấy Mẫn cứ đứng đó không nói gì nên liền hỏi
"Không...không có chị đồng ý mà...Đình tốt vậy em thích cũng phải thôi mà.."
"Vậy Mẫn giúp em nhé. Giúp em với Đình"
"À ừ" Mẫn ngập ngừng mãi mới trả lời được lời đề nghị của Thuỳ
Vừa hay câu chuyện kết thúc cũng là lúc Đình từ khu trong đi ra với trán đầy mồ hôi, lưng thì ướt đẫm tay còn xách thêm hai ba bịch đồ. Em thấy Mẫn đứng đó liền chạy tới rồi dành bớt một túi đồ của Mẫn để cầm.
Phải chi lúc này đây Mẫn không nghe những gì mà Thuỳ nói thì chị cũng đã vui vẻ nhận lấy sự giúp đỡ từ Đình. Nhưng không, Mẫn lấy lại túi đồ rồi kêu em xách hộ đồ bên Thuỳ.
Tới lúc đi về chị cũng đẩy em đi chung với Thuỳ còn mình cố gắng đi chậm lại lùi về sau
Đình nhận thấy điều bất thường nhưng chọn không nói, cũng cố tình đi chậm lại cho tới lúc Mẫn đi ngang mình. Chẳng quan tâm người đi cùng là ai, người đang đi kế bên em là người nào em mặc kệ. Giờ đây em chỉ quan tâm Trí Mẫn của em đang bị gì tại sao lại hành xử lạ lùng như thế mà thôi
Về tới nhà Mẫn mọi người ai nấy đều có nhiệm vụ riêng Mẫn thì nấu lẩu, Chi Lợi chuẩn bị mấy món ăn kèm, Thuỳ thì chuẩn bị rau với một số thứ linh tinh. Còn Mẫn Đình em vẫn đang điên đầu vì Trọng Phát mãi không hiểu được toán
Mọi người vui vẻ ăn uống chỉ có Chi Lợi nhận ra được đôi trẻ kia có gì đó không ổn khi mà Mẫn qua ngồi cạnh mình để cho Đình ngồi với Thuỳ
Tiệc tàn rồi ai cũng về nhà nấy Mẫn Đình cố nán lại để phụ chị dọn dẹp nhưng cũng bị đuổi về nốt. Đình chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra và việc này có liên quan tới Thuỳ
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top