1. Gặp gỡ


Vừa đặt chân xuống nhà chưa kịp nghỉ ngơi cái chi mà má đã đưa cho em một giỏ đồ rồi kêu đi đưa cho từng nhà xung quanh. Trưa trờ trưa trật rồi mà còn bị ép đi đưa đồ cho từng nhà làm em khó chịu. Đang yên đang lành, ở trên cái đất Sài Gòn phồn hoa vui vẻ nhộn nhịp biết bao lại bị ép về đây sống. Từ lúc còn ở trên xe cái mặt em xị một cục, về đây chẳng có bạn bè cũng chẳng có gì chơi em nghĩ một ngày nào đó nó sẽ chết vì chán mất

Lê thê từng bước đi tới từng nhà lại phải nở một nụ cười làm quen, ở cái làng này ai mà không biết tới nhà ông Kim đâu, tặng quà cho có lệ mà thôi. Đi dọc đường em thấy đám con nít đứa nào đứa nấy đen xì mà trưa nắng chẳng về nhà nghỉ còn đi ra ngoài chơi, em thầm nghĩ chắc mấy đứa dưới này bị khùng hết cả lũ nên mới vậy.

Thôi tới cái nhà nhỏ nhỏ ở đằng kia rồi ngưng chứ đi phát hết thì có mà chết người vì nắng. Em tới trước nhà người ta kêu cửa mà mãi chẳng thấy có người ra tính bỏ về thì có chị nào từ trong ra tiếp em

" Em gì ơi...kêu cửa nhà chị có việc gì không nè"

"À dạ dạ...em mới chuyển tới đây má em kêu đi tặng mọi người ít đồ đặng làm quen "

" Thế hã chị cảm ơn nha"

" À mà em tên là gì "

" Em..em tên Đình....tên đầy đủ là Kim Mẫn Đình"

"Chị cảm ơn Đình nha...em đẹp quá chắc không phải dân gốc ở đây nhỉ"

"Em dân Sài Gòn mới chuyển về đây"

"Chị cảm ơn nha thôi em về đi trưa nắng kẻo bệnh"

"Dạ...dạ...em tạm biệt chị ạ"

Trên đường về nhà, Đình cứ mơ mộng mãi em cứ nghĩ về cái chị gái gặp lúc nãy...chết rồi em còn chưa hỏi tên của chị, thôi để mai kiếm cớ sang gặp rồi hỏi sau. Em về lẹ để còn chuẩn bị đồ, từ mai là em bắt đầu đi học ở ngồi trường mới rồi. Nhà em cách nhà chị cũng chẳng xa đi bộ có 5 phút là tới rồi, ban đầu còn chán chê cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà giờ đây lại vừa đi vừa hát nhảy chân sáo về nhà

" Mày làm gì mà cái mặt hớn hở thế hã Đình rồi tặng xong hết cái đống đồ chưa hã"

" Má cứ lo con làm không được thế đưa cho từng nhà cả rồi má yên tâm "

" Mày chắc vừa đi vừa giao du với cái đám nhóc ngoài kia chứ gì về đây lo mà học không thì què giò với tao "

" Ba với má sao á con ở đâu mà chẳng học được thôi thôi con đi về phòng nghỉ đây"

Ba của Đình tuy to tiếng lớn giọng thế kia chứ ổng thương nó nhất cái nhà này, có mỗi đứa con gái ổng không thương thì ai thương. Lớn tiếng được dăm ba chữ rồi cũng bẽn lẽn nhét tiền vô túi áo nó

Đình về phòng rồi mà cái tâm trí cứ ở chỗ chị gái kia, em cứ nghĩ hết cách này tới cách khác làm sao để hỏi tên chị làm sao để làm quen được với chị. Thôi thì đánh một giấc ngủ trước đã, đi cả buổi trời làm em mệt rã người lát tỉnh rồi thì tới đâu tính tới đó

Ngủ được có một tẹo đã tỉnh giấc, bình thường Đình mà ngủ thì chỉ có trời sập xuống em mới chịu tỉnh dậy. Vừa mới về nhà mới thấy con gái mình nó lạ lạ cứ hết đi ra đi vào rồi lâu lâu lại thờ thẫn, ghét quá ông đưa tiền cho nó rồi đá nó đi đâu thì đi còn ông chắc đi mời thầy về xem nhà có "khách lạ" không quá

Đình mới về đây chưa hết một ngày nữa bảo em đi thì em biết đi đâu...à nhớ rồi, em đi qua nhà cái chị gái đó mà sao đứng mãi không thấy chị. Đình chẳng dám kêu cửa cũng không biết làm gì hơn nên đành ngồi đợi chị bên cái gốc cây gần đó. Chỗ đây gió mát cứ tạt vào làm em cảm thấy hơi thiu thiu buồn ngủ, em đợi chị nãy giờ chắc gần cả tiếng rồi. Cái đầu cứ gật gà gật gù muốn ngủ lắm rồi mà lỡ ngủ ở đây có người khiêng đi thì lại chết toi.

"Ủa bé...Đình phải không em làm gì mà nằm đây ngủ gà ngủ gật vậy"

"Em...em...em tính đi dạo mà hỏng có biết đi đâu nên ngồi đại đây gió mát quá em..em ngủ quên...hì"

"Hừm hay để chị dắt em đi dù gì lát chị cũng rảnh...Đình ngồi đợi xíu nghen"

Mắt nhắm mắt mở nãy giờ có để ý cái gì đâu tới lúc chị bảo chờ chị đi thay đồ thì em mới nhìn thấy tay chân chị toàn bùn với đất tay còn cầm cái liềm cắt cỏ, mặt mũi thì lem nhem. Thế mà trông chị vẫn rất xinh.

Quái lạ, bình thường gặp mấy đứa khác là em chê em cách xa cả trăm mét mà tới chị thì chỉ muốn lấy tay mình gạt đi vết bùn trên má ấy. Em cứ như người trên trời rơi xuống, ngơ ngơ ngáo ngáo đầu óc toàn để trên mây.

Chị quay lại với bộ đồ khác, vẫn là chiếc áo bạc màu cũ mèm còn đôi dép muốn hư tới nơi. Mà trong mắt Đình, chị cứ như tiên nữ được phái xuống trần gian. Chị không chỉ quay lại một mình mà còn kèm theo chiếc xe đạp cũ tưởng chừng chỉ cần ngồi lên thôi chiếc xe ấy sẽ gãy làm đôi

"Đình à đi thôi em chị dắt em đi vòng vòng khu mình "

"Chị chở em hã...được không tại em nặng lắm đó" - Đình có hơi chút bối rối vì thật sự cái xe đạp này có thể sẽ gãy làm đôi nếu em ngồi lên mất

"Nghĩ sao mà không được lên đi chị chở đi nè" - Chị lên xe rồi vỗ vỗ lên cái yên ra hiệu cho Đình

Em ngồi yên vị trên chiếc yên sau ngước nhìn theo bóng lưng chị. Đường đất ở quê làm sao so được với đường trên thành phố, cứ rung lắc gập ghềnh khó đi muốn chết. Đình ngồi sau cố gồng giữ mình ngồi yên trên xe để không bị rớt, mới ngày đầu mà té thì quê lắm.

" Đình ngồi sau thì bám chắc vào nha không thì ôm chị cũng được kẻo té đó"

Em làm gì dám mà ôm, tới thở chung bầu không khí và cả việc ngồi sau xe chị đã khiến em ngại chín mặt. Rụt rè mãi chỉ dám níu lấy hai bên áo chị thôi, gặp nhau chưa tròn nửa ngày nữa làm sao mà dám

Dân chơi thành phố về quê lại như một chú cún nhỏ rụt rè trước mỹ nhân

Giờ em nên làm gì, bắt chuyện trước với chị hay hỏi tên chị trước. Mả cha cái đường đất cứ hết ổ gà tới ổ voi, trong đầu thì đang rối bời một cục mà giờ còn phải cố ngồi sao cho khỏi bị té. Đình đâu phải là thần thánh đâu mà xử lí hai việc cùng một lúc được, em cũng đang rối tung cả lên. Bức quá Đình buông hai bên áo ôm lấy chiếc eo của chị.

"C..chị tên gì thế ạ từ lúc đó tới giờ lo đưa đồ quá em quên không hỏi tên chị"

"À..chị quên giới thiệu với em...chị tên Mẫn...Lưu Trí Mẫn"

"Chị Mẫn tên đẹp thật đấy"

"Đẹp giống chị vậy" - Đình nói lí nhí trong miệng đủ để phát ra âm thanh nhưng không đủ để nghe

"Đình mới nói gì đó nãy chị nghe hỏng rõ"

"Không ạ em nói chuyện với đom đóm thôi ạ"

Điểm đầu tiên Mẫn đưa em tới là trường học của Mẫn, thì ra Mẫn với em chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi. Trùng hợp là ngôi trường mà Đình sẽ học sắp tới, may cho em thật làm quen được với chị gái cùng xóm giờ lại còn cùng trường. Đình cảm thấy đỡ cô đơn hẳn bởi chuyển về đây một mình em có quen biết ai ở dưới đây đâu

Mẫn cứ chở em hết nơi này tới nơi khác, giới thiệu cho em từng cái ngõ ngách trên đường đi thì hỏi về mấy điều về Sài Gòn, chị cũng tò mò lắm chẳng biết ở trên đó có gì mà mấy người trong xóm cứ đi xong chẳng bao giờ thấy trở về. Mẫn hỏi thì em cũng nhiệt tình trả lời những gì trong tầm hiểu biết của em về Sài Gòn. Cứ vậy một người nghe một người nói, người kia hỏi thì người này trả lời, bon bon trên chiếc xe đạp cà tàn cả buổi về tới nhà cũng đã gần 6h tối.

Mẫn chở em về nhà trước rồi chị đi về sau, trước cửa nhà Đình chị thấy được ông Nguyên người đã từng là bằng hữu thân thiết với ba của mình.

Chị nhớ hồi còn bé bác Nguyên và vợ vẫn thường hay tới nhà chơi còn đem theo rất nhiều bánh kẹo. Đâu đó còn có một đứa nhóc nhưng trông đứa nhóc ấy khá trầm tính và rụt rè nên cũng chẳng ấn tượng mấy. Giờ thì có ấn tượng sâu đậm luôn rồi ai mà ngờ được lại có duyên gặp gỡ đến thế

"Cháu chào bác, cháu dắt Đình đi dạo vòng vòng cho em ấy biết đây biết đó nên về hơi trễ mong bác đừng la em"

"Chà con gái ông tư Lưu hã lớn quá ta, biết nhỏ Đình nó đi với con là bác vui rồi. Nay ba con có nhà không hay là ăn cơm với nhà bác luôn"

Đình vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu sao ba mình lại nói chuyện thân thiết với Trí Mẫn, thế mà ông đã rủ Mẫn ở lại ăn cơm cùng gia đình rồi

" Dạ thôi ạ cháu cảm ơn bác với em nay ba cháu có ở nhà nên cháu về lo cơm nước ạ... Hẹn Đình ở trên trường sau nghen"

Em cũng vẩy tay lại chào tạm biệt chị rồi tung tăng bước vào nhà

Lúc ăn cơm Đình hỏi ba thì mới biết được ba Đình và ba của chị Mẫn hay còn được gọi là ông tư Lưu là bạn bè thân thiết của nhau. Nhưng trái ngược lại với ông Kim Mẫn Nguyên là ba của Đình thì ông tư lại có thói cờ bạc đỏ đen. Vì ăn chơi sa đoạ thậm chí còn bán cả đất đai nhà cửa đi chỉ để đánh bài. Mẹ của Mẫn cũng vì chán sống với một người chồng như thế này nên khi bà bệnh thậm chí bà còn chẳng uống lấy một viên thuốc nào để kéo dài thời gian sống. Ông Nguyên kể thêm với Đình chính ông là người nhiều lần ngăn ông tư đánh đập vợ khi mà ông còn sống ở nơi này. Kể từ khi ông Nguyên chuyển đi lên Sài Gòn sống thì cũng ít quay lại đây nên chẳng biết thêm gì về ông Lưu. Lần cuối gặp ông tư đó là đám tang mẹ của Trí Mẫn nhưng ông tư lúc đó cũng trong tình trạng say xỉn, thậm chí còn đánh cả Trí Mẫn ngay tại lễ tang

Đình càng ngày càng có nhiều điều tò mò về Trí Mẫn hơn, chưa bao giờ em cảm thấy thích thú và bị cuốn hút bởi một người đến vậy. Chẳng hiểu vì lí do gì một người có quá khứ như thế nhưng giờ đây lại toả ra đầy sự tích cực dù chỉ đứng kế bên thôi cũng cảm thấy được

Tạm gạt suy nghĩ về Mẫn qua một bên, em ăn uống xong thì xuống dọn dẹp phụ má rồi cũng về phòng mình chuẩn bị cho một ngày mới đi học ở một nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top