40.
một cơn gió bỗng chốc ghé ngang khiến hai hàng cây bên đường khẽ khàng lay động, cùng một vài cành lá khô lặng lẽ rơi, chạm xuống bề mặt đất bụi bặm mà êm như tiếng ai thở dài. đêm cũng rơi xuống cùng ánh đèn vàng vọt thấp thoáng tô bóng em.
minjeong lững thững đưa chân bước giữa công viên, cố gắng mở to đôi mắt đã đỏ hoe và nhìn thẳng về phía trước – nơi từng đợt gió vội bay thoảng qua, rồi lạnh lùng để lại cả khoảng không im lìm, hiu hắt như chính cõi lòng em hiện tại. hương cỏ cây quện cùng mùi bia nồng đắng, thứ dư vị vẫn còn vấn vương ngay vòm họng, lượn quanh không trung. chúng vừa ngai ngái, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa day dứt đến lạ. em đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như ra ngoài vào lúc đèn đường đã thôi soi bóng người qua lại và khóc lóc trong tình trạng chuếnh choáng say một cách thê thảm như bây giờ.
dừng chân và thả mình trên chiếc ghế đá được đặt nơi vắng vẻ, mà giờ này chắc cũng chẳng còn ai ghé đến, em tần ngần.
vốn dĩ, minjeong biết nơi đây chẳng tồn tại những điều cụ thể em vẫn đang tìm kiếm. thế nhưng ánh mắt em vẫn lạc vào đâu đó, thi thoảng dừng lại nơi vô định, như thể xuyên qua lớp tán cây hay ánh đèn đường để chạm đến điều gì chực vỡ tan trong trái tim em ngay lúc này.
hơi lạnh len qua lớp áo quá cỡ thế lại chẳng khiến em rùng mình. minjeong không lạnh. không phải vì em có sức chịu đựng tốt, mà bởi hơi cồn nóng ran đã nhẹ nhàng ngấm vào hai bên má, lẩn khuất trong cơ thể và cả thứ mềm nhất nơi lồng ngực. nhưng bấy nhiêu đấy lại chẳng đủ để lấp đầy những mong mỏi em đặt nơi đâu hằn ghi bóng dáng bạn.
minjeong thấy em cũng sắp đạt đến giới hạn của chính bản thân mình rồi.
.
thoáng chốc, trong cơn đau đầu đã dằn vặt em mãi không thôi chợt hiện lên những hồi chuông dai dẳng.
tất cả những gì em thấy được, đều là yu jimin.
không hiểu vì sao lại bắt máy, khi đã bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi từ bạn trước đó và cả những tin nhắn chưa đọc, mà em không chắc những thông báo ấy được chuyển đến từ đâu. thế rồi giọng jimin vang lên, một cách thân thuộc, đánh tan mọi nguồn cơn choáng váng. như một điều diệu kỳ đã vô tình xuất hiện, khiến tất thảy đều tan dần vào không trung, để lại trong em một khoảng trống mênh mang và lấp lửng, thấp thoáng đâu đó đôi ba phần khấp khởi.
"cún ơi."
...
"cún ơi em khóc à?"
em cũng không hiểu vì sao dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng jimin vẫn luôn là lý do khiến em rơi nước mắt. là những giọt nước mắt vì tất cả mọi nỗi lòng? hay chỉ đơn giản vì đó là bạn, là những gì em trông mong?
nhưng chắc em cũng tự hiểu cả thôi, vì em đã đợi bạn rất lâu rồi mà.
minjeong chầm chậm đưa tay lên, miết nhẹ sống mũi, từng chút, từng chút một, như muốn xua đi cái cay xè lan xuống tận nơi cổ họng đang nghẹn ứ, rồi em khẽ cúi đầu, đăm đắm nhìn vào bàn tay mình. mười đầu ngón tay trắng bệch, lạnh buốt đến tê dại, mà đến bây giờ em mới lấy lại được cảm giác ấy; những ngón tay chưa từng được ai nắm lấy, chưa từng được một bàn tay ấm áp nào níu giữ. giữa chập chờn chia ly và lưu luyến chẳng thể xuôi lòng, em mong thứ chưa từng kia được thay thế bằng bàn tay bạn.
"em vẫn ở đây mà."
.
từ đằng xa, minjeong đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang vang vọng, phá tan sự yên tĩnh giữa màn đêm ngoài vài ba tiếng thở dài. em ngẩng đầu và hướng mắt về phía xa xăm, nơi bóng hình quen thuộc đang vội vã hiện lên một cách rõ dần. xen lẫn cùng tiếng bước chân, nhịp tim em cũng đập liên hồi theo từng khoảnh khắc.
thứ ánh sáng hiu hắt rọi xuống những sợi tóc buông dài xoã đều cả hai vai, xuống gương mặt, xuống mi mắt ướt nhèm, đôi gò má phiếm hồng và đầu mũi hây hây đỏ ửng chợt khiến minjeong trông như một giọt sương còn vương nơi đầu lá mỏng manh đang chực tỉnh giấc. để rồi, khi jimin tưởng chừng mình đã có thể đối diện với em, với những gì cứ mãi tồn đọng nơi lồng ngực, vậy mà khoảng cách giữa cả hai lại càng miên man tựa những trận mưa dài chất chứa biết bao điều chẳng dứt.
bạn chỉ đứng đó mà không lên tiếng. trong thoáng chốc, jimin – với hàng vạn lời muốn nói ra – chỉ biết đứng nhìn. đôi mắt như thói quen nhẹ nhàng lướt qua mái đầu, qua vai minjeong, qua sống lưng khẽ cong xuống của em, và cả những ngón tay đang nắm chặt vạt áo. gió lại sượt ngang qua nơi em ngồi, lại mang theo mùi ngai ngái của cỏ cây đất trời và thoảng nhe nhẹ mùi men say đắng chát.
có lẽ cũng như em, cái lạnh không khiến jimin rùng mình.
nhưng không phải vì men say đã vô tình sưởi ấm con tim lạc lõng của jimin ngay lúc này. mà chính vì một cảm giác đã rạch ròi, rồi đè nén tất thảy mọi thứ còn đọng lại trong tìm thức bạn.
chưa bao giờ jimin cảm thấy bất lực như bây giờ.
bất lực khi nhìn thấy người mình yêu khẽ run lên, khi thấy những giọt nước mắt đã thấm đẫm cả tay áo, khi thấy em một mình nơi đây mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
"minjeong..." cuối cùng bạn cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề xoay quanh cả hai.
"em say à? minjeong," giọng jimin dần trở nên gấp gáp hơn "minjeong đừng khóc nữa mà."
em khẽ nhìn lên, ánh mắt đờ đẫn xoáy thẳng vào đôi mắt jimin. đèn đường từ phía sau chiếu vào bóng lưng bạn, em thấy jimin đứng giữa đêm đen, với vẻ mặt em nhớ đã từng chứng kiến khi bạn lo lắng, khi bạn lúng túng và khi không biết nên làm gì. nhưng có lẽ những đường nét ấy dường như được tô thêm phần đậm, khi jimin nhận ra đã đến lúc phải đối diện với những điều từ lâu giấu kín trong quả tim đang nóng rực của chính bản thân mình.
"xin lỗi..."
jimin tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đẩy từng chiếc vỏ lon rỗng sang một bên, ngồi xuống cạnh minjeong.
"sao jimin lại xin lỗi?" em khẽ mấp máy.
sao jimin lại phải xin lỗi, khi những lỗi lầm ấy vốn chẳng thuộc về bạn. những suy nghĩ hằng đêm lại kéo đến, dằn vặt khối óc em, về những chuyện cỏn con mà em từng xem là chẳng thể. em đã từng nghĩ con người (hay ít nhất là em) vốn có thể sống mà chẳng cần tình yêu, cho đến khi tình yêu lại là thứ luôn ở ngay trước mắt. mà thật ra, jimin đối với em từ lâu đã chẳng còn là một từ yêu đơn giản, mặc dù em biết mình sẽ không bao giờ hiểu rõ được chúng. hoặc jimin chính là tình yêu, khi em chỉ mong mình có thể hiểu rõ được tình yêu nấp sâu bên trong bạn; khi bạn cũng là một phần hiện hữu nơi những hỗn độn, nhưng thấp thoáng nỗi dịu dàng đang lẩn khuất giữa cơ man ngổn ngang nhàu nát.
"jimin này."
đêm đen vẫn lạnh và yên ắng. mặc dù đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói, nhưng việc đối diện với ánh mắt em ngay lúc này đã khiến mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. câu từ nghẹn ứ trong cổ họng khô khốc như muốn níu lại dù chỉ một ít những suy nghĩ chập chờn, những lời jimin muốn nói ra. thế rồi mớ bòng bong xoay quanh câu hỏi liệu việc thổ lộ hết tất thảy những suy nghĩ ấy mà chẳng màng đến tình bạn giữa cả hai, chỉ mong tìm được câu trả lời cho bao ngày nhớ thương em có hay không là một quyết định đúng đắn?
hoặc chí ít, jimin vẫn sợ mất đi em.
"minjeong có biết không..." nhưng cũng vì sợ mất em, jimin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang mân mê nơi gấu áo em thật chặt.
gió lại ghé ngang, len qua khe hở giữa bạn và em, đến những tán cây khẽ rì rào ngay bên cạnh.
"em thích jimin." giọng minjeong nhẹ bẫng, hòa cùng tiếng rít nịnh tai của cơn gió vừa rồi. mọi thứ diễn ra rất nhanh, như thể nếu không để ý, gió sẽ cuốn cả lời em nói, rồi tất cả mọi nỗi lòng sẽ dần lụi tàn theo khoảng không gian xa xăm vô tận.
sau khi gửi lời vào gió, đến jimin, trái tim em dường như thắt lại. minjeong lặng lẽ cúi đầu, những giọt nước còn đọng nơi khóe mi chợt lăn dài xuống má, bàn tay em nhẹ nhàng siết chặt tay jimin. có lẽ minjeong lạnh vì gió đêm, hay đúng hơn là em sợ bạn sẽ chạy mất vì sự đường đột ngay lúc này. bỗng việc đối mặt với jimin trở thành điều em không mong muốn nhất. em sợ phải bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng, sợ thấy nét trầm ngâm, sợ phải nghe câu từ chối. những nỗi sợ cứ chồng chất nhau, em chỉ mong jimin sẽ dịu dàng như bạn vẫn thế. nhưng nếu sự dịu dàng đó chỉ là cách bạn dùng để từ chối mà không muốn em phải tổn thương thêm, cõi lòng em sẽ vỡ tan ra mất.
em thích jimin, ba chữ còn đọng lại nơi đầu lưỡi, xuất phát từ tận tim gan em, từ những điều nguyên sơ và non nớt nhất. mà minjeong không nghĩ, trong chính khoảnh khắc những con chữ run rẩy ấy thoát khỏi đôi môi mình, con tim ai đấy cũng đang rục rịch những nguồn cơn rụng rời nhất.
jimin chẳng đếm được nhịp thở của bản thân đã bị ngưng trệ trong bao lâu sau khi nghe rõ ba từ ấy.
"em biết không," và rồi giọng jimin vang lên ngay sát bên tai, dù rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rất rõ.
"đáng lẽ jimin mới là người nói ra câu đấy."
em vội quay sang nhìn bạn, lần đầu tiên, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thấp thoáng chứa đựng bóng dáng đối phương, long lanh, ướt nhèm.
"jimin yêu em."
không vội vàng mà cũng chẳng gấp gáp, bàn tay đang nằm gọn trong tay minjeong nhẹ nhàng di chuyển. giây tiếp theo bạn vòng tay ôm lấy người trước mặt, cũng là em, người jimin vừa trao lời yêu bằng mọi cảm xúc đã chất chứa từ lâu trong đáy sâu nơi lòng dạ.
vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, jimin vừa vuốt tấm lưng thanh mảnh, vừa thỏ thẻ bên tai minjeong.
"từ rất lâu rồi, jimin đã yêu em từ rất lâu rồi mà."
mùi bia và hương cỏ ướt vẫn vương lại đâu đó xung quanh cả hai. tay jimin vẫn lạnh và cả lưng em cũng thế. duy chỉ có hai con tim cằn khô đang rộn ràng liên hồi khi va lấn nhau của hai cá thể đã trực chờ lời yêu từ bấy lâu nay. chúng thay phiên chia nhau hơi ấm, bén lên ngọn lửa nồng nàn, dần rực cháy.
cái ôm trong thoáng chốc dài như cả thiên niên kỷ chỉ còn lại hơi thở của cả hai.
sau khi rời ra, hơi ấm vẫn quấn quýt quanh khoảng không nơi bạn cùng em âu yếm. minjeong nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón cái khẽ lướt qua gò má jimin. và rồi môi em tìm đến môi bạn sau một cái nhìn thật sâu. đôi môi mềm mọng ấy chạm rất nhẹ lên môi bạn, nhẹ đến mức jimin cứ ngỡ đây là một cơn mơ mà bản thân luôn mong được chìm đắm, dẫu cho mọi thứ chỉ thoáng qua trong chốc lát.
nhưng rõ ràng, cả bạn và em đều cảm nhận được một làn hơi ấm từ đầu môi chảy khắp các mạch máu, làm tê liệt mọi tế bào thần kinh trong cơ thể.
hơi thở của jimin lẫn vào hơi thở em, nhịp tim bạn như vọng thẳng vào lồng ngực, khiến cả thế giới trong minjeong vang lên từng hồi rung cảm đầu đời.
lần đầu tiên em dám đối diện với những nỗi sợ bủa vây nơi khối óc.
lần đầu tiên em dám tỏ bày những bâng khuâng chất chứa trong tim mình.
lần đầu tiên em mong những ngón tay đan, môi sát, vai kề.
lần đầu tiên em biết đến từ yêu. và đối với em, yêu, và được yêu là tất cả những gì yu jimin mang đến.
.

𓏵
LOVELOVELOVE
i know we always love so deep
make it for long time,
let's make it last longer
and i wish we'll be together
;
end
⋮
cảm ơn bạn vì đã luôn ở đây, đến tận giờ phút này. cảm ơn những ngôi sao, những câu bình luận, cả những cảm xúc mà bạn dành cho lovelovelove.
mong chúng ta sẽ còn gặp lại trong khoảng thời gian sắp tới. love ya <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top