22
...
ánh sáng hiu hắt phát ra từ đèn ngủ, chiếu rọi từng hạt bụi li ti lơ lửng giữa không trung, đổ tràn một màu vàng nhạt trên khoảng tường trống. tiếng điều hoà khẽ rít lên, phả ra những làn hơi lành lạnh, mà mỏng tang, lượn quanh da thịt như những lời thì thầm không rõ hình hài.
mọi thứ dường như ngưng đọng, chực vỡ tan trong chính khoảnh khắc này.
trên chiếc giường không quá rộng, nơi hai nhịp thở chậm rãi đan xen, khẽ khàng, mà quấn lấy và tan dần vào nhau, vào tiếng tí tách của kim đồng hồ, và vào khoảng không chật hẹp ước chừng chỉ bằng một cánh tay vươn ra nếu muốn chạm đến. yu jimin nằm co người trong lớp chăn dày, quay lưng bỏ lại cả thế giới, đối diện với sự trống trải mơ hồ của bức tường ngay trước mắt. bạn kéo chăn qua đầu trong khi điều hoà được giữ ở mức ổn định, và vì thế nên việc phủ kín toàn thân chợt khiến nhiệt độ trong chăn tăng cao. khiến mồ hôi lăn dài từ hai bên thái dương, đổ xuống cổ, làm ướt đẫm cả tấm lưng mảnh khảnh đang nấp sau chiếc áo ngủ nhăn nheo, xộc xệch.
có lẽ vì thật sự lạnh. hoặc như thể lớp vải dày cộm ấy có thể giấu đi điều gì đó, buộc jimin phải bất chấp vùi mình trong cái nóng bức khó chịu đang lan nhanh. hoặc chính cơ thể bạn đang lấp lửng đâu đó nơi đầu ngọn lửa khấp khởi, dần bùng cháy, có khả năng thiêu rụi tất thảy mọi thứ không chỉ dừng lại nơi ý nghĩ.
một cảm giác lúng túng, một nhịp tim tăng nhanh, hay một mớ hỗn độn được khơi gợi từ khoảnh khắc xúc giác va chạm với da thịt minjeong, trong thân hình nhỏ bé và bộ quần áo ngắn cũn cỡn cách đây chưa đầy nửa tiếng trước.
mà bạn nghĩ,
thật ra, sự lạnh lẽo trong căn phòng này chỉ đơn giản là một cái cớ hoàn hảo để che đi nỗi ngượng ngùng đang ẩn hiện trên đôi gò má vài vệt đỏ hồng, và cả một trái tim nóng hổi, không ngừng đập liên hồi của chính mình. chúng loạn nhịp vì nhận thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy thắt lưng, vì cảm giác ấm áp khi minjeong rúc sâu vào người bạn cùng tiếng cười khe khẽ, và vì sự áp sát giữa hai lồng ngực vẫn phập phồng – như dần hoà vào nhau, không chút phòng bị.
.
trôi qua từng nhịp tích tắc của đồng hồ, không gian giữa cả hai được lấp đầy bởi bóng tối, đôi lúc bị đứt quãng bởi thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, bởi hơi thở, cùng tiếng chăn khẽ cựa mình. minjeong nghiêng người, nằm đối diện với tấm lưng jimin. ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại cùng đèn ngủ rọi lên tường, lên bờ vai co rúm, nhưng cũng đủ khiến em nhận ra những đường cong mềm mại nơi tấm lưng bạn khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở chập chùng.
minjeong tần ngần, mắt em không thể rời khỏi dáng hình ấy. từ khoảng cách chưa đầy một gang tay, jimin tựa một dấu chấm hỏi to lớn đặt trong những thắc mắc của em về chính tình bạn này, cũng như một sự hoài nghi mơ hồ về cảm xúc của chính mình.
thoáng chốc, em nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào phần áo mỏng tang đang dính lấy da jimin, lộ ra sau lớp chăn dày. kim minjeong bắt đầu vẽ nên những hình thù không rõ ràng – là những vòng tròn, những đường ngoằn ngoèo, đôi khi là một gương mặt kì lạ, hay những chữ cái mà chính em cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình lại viết ra, để rồi ghép thành tên bạn. minjeong chỉ biết ngón tay em vô thức đi theo nhịp đập ngập ngừng nơi ngực trái, nơi con tim mình. khắc lên mọi cảm xúc đang len lỏi qua từng đốt ngón tay, chậm rãi, cùng chút bức bối, chút ngại ngần, xen lẫn một mong muốn lặng lẽ.
em muốn đối mặt với jimin, không chỉ với tấm lưng lạnh lẽo này.
nhưng jimin vẫn không quay lại.
và rồi, minjeong lại tiếp tục vẽ. ngón tay em miết dọc phần sống lưng, đôi khi dừng lại lưng chừng, rồi lại tiếp tục. những chuyển động ấy nhẹ nhàng, ẩn chứa điều gì đó rất mềm mại và thiết tha. như thể, em đang thử gõ cửa một thế giới mới phía sau tấm lưng – nơi jimin đang giấu đi ánh nhìn, cảm xúc, và cả quả tim đang run rẩy của chính mình.
mà em cũng chẳng rõ.
cho đến khi jimin khẽ trở mình, kéo xuống phần chăn dày ra khỏi đầu và xoay người lại, minjeong cũng chẳng hiểu vì sao em vẫn chưa rụt tay về.
ngay khoảnh khắc ấy, mắt bạn bất chợt tìm đến và đối diện với ánh mắt em, thấp thoáng nét bối rối nơi gương mặt đang nóng ran. một ánh mắt sâu và lặng, chứa đầy những tâm tình không thể diễn tả thành lời.
jimin không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, chỉ nhìn em bằng sự chờ đợi phảng phất trong thinh không.
đáp lại bạn, minjeong chợt mỉm cười. một nụ cười nhỏ nhẹ, dịu dàng. bàn tay đặt trên lưng lúc nãy khẽ chạm vào tay jimin, dù cách cả lớp chăn.
"jimin đã làm tốt, rất tốt rồi mà." em nói, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng qua trong tích tắc.
"jimin giỏi lắm."
giây tiếp theo, minjeong khẽ siết chặt bàn tay đang đặt nơi cánh tay buông thõng của bạn, nghiêng người về phía trước. không để cho đối phương có thời gian phản ứng, đôi môi em đã chạm nhẹ vào trán jimin, để lại nơi đang ươm đầy mồ hôi một nụ hôn thật chậm rãi. một nụ hôn bất chợt, không hứa hẹn, cũng không giải thích. tất thảy chỉ đơn thuần như một phần thưởng nhỏ nhoi cho mọi cố gắng mà jimin xứng đáng đạt được.
nhưng mấy ai biết, nó cũng to lớn như một cách thú nhận âm thầm – rằng em thật sự muốn ở bên bạn, muốn nhìn thấy bạn cười không chỉ sau một trận đấu, muốn bảo vệ và làm tất cả những gì mình có thể.
có lẽ là bù đắp. hoặc một loại mong muốn xuất phát từ những cảm xúc nơi con tim, mà em chẳng thể nào gọi tên.
tim minjeong khẽ thắt lại sau nụ hôn ấy. có điều gì đó đã chạm vào thật sâu, một cách dịu dàng, như một làn nước ấm thấm dần vào những khoảng trống sâu trong tâm hồn em.
"vì em biết jimin đã cố gắng rất nhiều," minjeong lên tiếng, đôi bờ môi vẫn vương chút hơi ấm nơi trán bạn "nên đây là điều mà em muốn."
yu jimin mở mắt, bạn nhìn em thật lâu. tựa hồ đọc từng ý nghĩ được thốt lên bằng hành động, bằng ánh mắt, bằng một nụ hôn quá đỗi dịu dàng. bạn cố gắng ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn hảo, dù biết mình chẳng đủ tỉnh táo, nhưng vẫn mong có thể diễn tả và tham lam lưu lại mãi khoảnh khắc này, từ những gì chân thật nhất tận sâu nơi đáy lòng.
và khi jimin lại khẽ nhắm mắt, thả mình trong cái ôm bất ngờ, trong vòng tay run rẩy của em, em bỗng nhận ra – có những cảm xúc một khi đã len lỏi, dù chưa kịp gọi tên, nhưng chúng vẫn âm thầm ươm mầm và lớn lên theo một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ, như cách jimin luôn ở bên và ấm êm trong vòng tay em ngay lúc này.
.
sau nụ hôn ấy, yu jimin quyết định để khuôn mặt mình nằm trọn trong tầm nhìn của minjeong. cũng như để trái tim mình từ tốn đập những nhịp thật khẽ, như sợ làm xao động không khí mong manh, khiến cả thế giới của hai người thoáng ngừng xoay trong phút chốc.
"minjeong à..."
"đi ngủ thôi." một giọng thì thầm mềm như tơ khẽ vang lên.
minjeong gật đầu. em không đáp lại, chỉ nhích người sát vào một chút, như một phản xạ có điều kiện.
"em ngoan ngủ ngon."
"mvp của em cũng ngủ ngon."
trong phút giây đó, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng điều hoà vẫn đều đặn. và dáng dấp hai quả tim, của cả em lẫn bạn, như đang từ từ bắt đầu học cách bước chung một nhịp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top