Chương 3


minjeong hôm nay lại tiếp tục khóc trong chăn, em khóc nhiều đến nỗi, đôi mắt mệt mỏi không thể nào mở, rồi cơn đau đầu ập đến, đau đến mức em sắp nấc lên từng tiếng. đôi vai nhỏ gầy đang run rẩy từng chút một. không lâu sau đó, em đã thiếp đi khi đang cuộn tròn trong chăn.

ngày hôm sau, khi chị đã mang đồ ăn sáng lên đến phòng cho em vẫn chưa thấy em tỉnh dậy, đúng thật là hôm nay em có dậy muộn hơn mọi ngày. chị đi đến đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc chăn mà em đang nằm ở bên trong, gọi tên em nhẹ nhàng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. chị sợ hãi lay người em, sau mấy phút, thật may là cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy.

rồi em nói, chất giọng đầy lo lắng, sợ hãi

- đây.. đây là đâu? sao lại tối thế này-?

- em sao vậy? đây là nhà của chúng ta.

- nhà.. sao lại không có ánh nắng? tối rồi sao? còn.. cô là ai?

- em.. minjeong.. minjeong à, em sao vậy.. minjeong!

- tôi.. sao tôi không nhớ gì hết? tại sao chứ..

bị mất đi thị lực, giờ là mất đi trí nhớ.

jimin hoảng loạn mà nắm lấy tay em, từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, khiến mặt mũi chị tèm nhem. đôi bàn tay run rẩy xoa xoa tay em như đang tự trấn an bản thân của mình. chẳng lẽ bây giờ em thật sự không nhớ ra chị rồi?

thật tệ làm sao.

giá như, đây chỉ là một cơn ác mộng. khi chị tỉnh lại, sẽ thấy bình minh soi rọi, chiếu sáng cho mái tóc và khuôn mặt của em. khi chị tỉnh dậy, chị sẽ được minjeong, một minjeong khoẻ mạnh đầy sức sống lay chị dậy. rất tiếc, đó quả thật là một điều quá đỗi xa vời, nhưng nó lại quá quen thuộc trong những giấc mộng đẹp đẽ do chính chị tạo ra.

giá như đây chỉ là mơ.

dường như trong đầu chỉ còn câu mong ước, chị chẳng quan tâm gì nữa. nước mắt vẫn tuôn ra như mưa, mặc cho em vẻ mặt khó hiểu, tiếng khóc nhỏ cứ thể phát ra từ nơi cổ họng chị. giờ đây nó khô rát, không thể nói được lời nào, rốt cuộc chỉ có thể khóc. jimin mạnh mẽ đến thế, vẫn luôn hứa sẽ bảo vệ em đến cuối cùng, vẫn luôn thân thiết với em. song, chị bây giờ chẳng khác nào người xa lạ đối với em, một người vừa gặp em đã khóc,

khóc đến ướt áo,

khóc đến mức, đôi mắt sưng húp.

minjeong không thấy được, nhưng chút gì đó trong tâm trí em vẫn cảm thấy đau nhói theo từng tiếng khóc

- thôi được rồi. chị là.. umm.. thôi kệ đi, đừng khóc nữa. tôi sẽ rất khó xử.

phải, em rất khó xử. em sẽ không ôm chị mà an ủi như trước, giờ đây chỉ còn mấy cái vỗ lưng. em không nhìn thấy gì, nhưng em có thể nghe từng tiếng nấc đang vang lên trong căn phòng. em khá chắc đó là của người đối diện của mình.

em không sợ nữa, em thấy hình như mình rất quen với bóng tối thế này. em vẫn thắc mắc tại sao lại không bật đèn, nhưng nghe tiếng khóc của người kia bất lực thế nào, em cũng chẳng dám hỏi. hoặc là em đang đau lòng, hoặc là em đang làm việc cần làm.

hơi ấm quen thuộc ấy, giờ lại chẳng còn.

thay thế vào đó là khoảng không gian yên ắng chỉ gieo rắc vài tiếng nấc của chị. lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng băng mọi thứ, kể cả trái tim.

bất giác, tay em xoa xoa mặt chị, dịu dàng mà thương xót

- không sao.. tôi biết rồi, chị rất mệt, đúng không? nào, nghỉ ngơi một chút.

đáp lời em cũng chỉ là tiếng thút thít phát ra từ miệng chị. đôi mắt đen láy ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn em rạng rỡ, từ khi nào đã bất lực chẳng thể tả. chỉ còn sự đau đớn tột cùng và nỗi đau không thể xoá nhoà.

quyết định sai lầm nhất đời chị, chính là để em sống sót.

mặc cho chị ban đầu có kiên quyết thế nào đi chăng nữa, giờ đây cũng phải hối hận. hối hận vì quyết định ngu ngốc đó của mình. phải, đa phần đều như vậy, sau một thời gian đương nhiên sẽ hối hận, nhưng chẳng biết là sớm hay muộn.

nhưng nó đến nhanh quá, nhanh đến nỗi chẳng có chút phòng bị, chẳng có chút dấu hiệu. cứ thế mà ập đến, còn đáng sợ hơn cả cơn giông tố trước đây.

sẽ đến, đương nhiên sẽ đến. nhưng không phải lúc này, cứ tưởng sẽ là bức tường thành vững chắc, mặc kệ mọi giông tố, nhưng giờ đây lại sụp đổ, trở nên mềm yếu.

chị vẫn sẽ bảo vệ em, chỉ là sợ em sẽ hận chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top