2.

Minjeong giật mình, điện thoại của em bị giật lấy. Quay lưng lại và Jimin đã thù lù ngay sau lưng em.
"A! Ch- Tiền bối, tại vì chị Aeri không nhắn được cho chị nên kêu em qua, xong rồ-"

Nói thật thì Kim Minjeong đã chuẩn bị một bài văn mẫu dài trong đầu để nói khi bị Jimin nắt gặp và có ý định sẽ chửi một tràng vào mặt em. Nhưng chưa kịp để em nói hết, một lực kéo mạnh mẽ không tưởng từ phía Jimin khiến em ngã lên giường.

"Tiê-Tiền bối?"
Kim Minjeong hoang mang tuột độ, ánh sáng mờ ảo qua cửa sổ lướt qua mắt của Jimin, và em nhìn thấy màu mắt của chị như đang dại đi.
"Minjeong... Minjeong..."

Jimin đè lên em, chị ta chống hai tay tiến đến, muốn gần em hơn nhiều nữa. Minjeong nóng mắt, không thể chịu được sự kích thích này. Mẹ ơi cái bà này làm em sắp chết ngất mất thôi. Mặt Minjeonh nhanh chóng đỏ như quả cà chua, may mà phòng tối, không thì em cũng xấu hổ chết thôi.

"Chị-"
Minjeong chưa kịp nói hết câu, em bị Jimin thoáng nhẹ một nụ hôn trên đôi môi. Và Minjeong đực mặt ra.
Ngỡ ngàng.
Hai người nhìn nhau trong bóng tối, trong bóng tối mà tìm thấy ánh mắt của nhau. Một trái tim loạn nhịp và một cái đầu mông lung. Thân nhiệt của Jimin vô cùng nóng, như là có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì chị động vào. Và Jimin đã giữ chặt lấy cổ tay em, Minjeong có muốn thoát ra cũng không được.
"Ch-Chuyện gì vậy? Chị ơi.. Tiền bối ơi..?"

Em ngơ ngẩn, rồi lại tỉnh, lại lay lay muốn chạm nhẹ vào chị. Nhưng hai tay của Jimin vẫn ghì chặt cổ tay em trên giường mềm. Đầu óc chị chỉ có thể diễn tả, chính là mất kiểm kiểm soát não bộ. Jimin nửa tỉnh nửa mơ, chị không biết mình muốn gì vào lúc này, nhưng cơ thể chị lại lạ lẫm quá. Có gì đó mới mẻ, và có gì đó đang thôi thúc nó hành động. Hành động cái gì?
Minjeong không nỡ ngăn cản Jimin. Hiếm khi nào lại có cơ hội này, làm sao em lại nỡ bỏ qua chứ. Xem như lỗi tất cả là do chị đi, em đã ngăn rồi mà ( Em hèn quá em ơi.)

Jimin không nói một lời nào nữa, trực tiếp áp môi mình vào môi em. Một nụ hôn đánh dấu cho sự bắt đầu của một trận chiến quyết liệt, giằng co. Minjeong đang thoải mái với nụ hôn phớt bên ngoài của Jimin, nhưng bỗng nhiên cái lưỡi ranh ma nào đó đang muốn luồn lách vào miệng em.
"Ách."

Minjeong hoảng sợ đến giật mình, em mở to mắt nhìn Jimin, đương như chị không kiểm soát được bản thân? Minjeong nhận ra điều đó.
"Chị... Ư..."
Quá vội vã, dồn dập, Minjeong cảm thấy mình mất quyền kiểm soát hơi thở. Em sắp hết hơi và đang điên cuồng trốn tránh nụ hôn của Jimin, lắc đầu qua lắc đầu lại, và chị thực sự rời ra.

"Thở đi bằng mũi, vậy cũng không biết à?"
Cái giọng nói vừa mang sự khó chịu là vừa trầm trầm khiến em có chút lạ lẫm. Minjeong nhanh chóng hít một ngụm khí lớn.

"Jimin, chị ổn chứ? Chị đang bị ốm. Chúng ta không nên làm vậy."
Em đương nhiên lúc đầu còn khá thích thú, nhưng càng về sau em càng không ổn. Jimin đang thực sự nghiêm túc à? Hay rằng chị đang mất kiểm soát bản thân? Ánh mắt em đảo loạn và mập mờ nhìn thấy đôi mắt chị, đôi mắt lờ đờ ấy nhưng cảm giác rất chật vật và vội vã, rất nao núng.
"Tiến bối Y-"
Minjeong còn định mở miệng tiếp túc khuyên can, thì đùng một cái, Jimin lại một lần nữa hôn em. Tận dụng thời cơ mà luồn lách lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm. Jimin không thể giải thích hiện tại mình muốn gì, nhưng chỉ cần được cảm thấy hơi ấm của em, chạm vào em, hôn em... Chị cảm thấy hưng phấn hơi bao giờ hết. Cứ như là bị chơi thuốc vậy....

Minjeong không thể ngừng sợ hãi, em bất giác rên lên mấy tiếng hừm hừm, hai cánh tay nhỏ đang nắm chặt vai chị nhưng không tài nào có thể đẩy ra, dường như nó đã mềm nhũn rồi. Jimin rất nhanh hai tay không yên phận, hai tay mò mò ở bụng phẳng lì của em. Minjeong vừa thở gấp khó khăn, lại vừa giật nảy mình khi bị chị động chạm. Quái lạ, bình thường chị không phải là thiếu nữ ẻo lả bánh bèo hay sao? Sao bây giờ có thể mạnh mẽ bá đạo mà tấn công em kịch liệt như thế?
Minjeong cảm thấy rõ chị đang không tỉnh táo. Liệu khi tỉnh lại, chị có trách móc, hối hận vì đã làm vậy với em không? Hay thậm chí là thù địch, ghét bỏ em. Lòng em ánh lên chút tia đau lòng, chị lúc nào cũng lạnh lùng với em hết.

Thấy Minjeong lơ đãng, Jimin chính là không chịu, chị muốn lôi sự chú ý của em về chị đây này, chỉ một mình chị thôi! Tiếng chụt chụt mạnh mẽ từ sự tấn công của Jimin lên bờ môi nhỏ của em. Và không dừng lại ở đó, nó bắt đầu dải dài xuống cần cổ trắng ngần.

"Hmmmmm... Tiền bối ơi..."

Yu Jimin càng ngày càng quá đáng, luồn tay vào sờ soạng áo bra của em, và chị cứ xoa đi xoa lại, dù cho các một lớp vải, Minjeong vẫn run lên bần bật. Em rùng mình khi hơi thở nóng ấm của Jimin phả vào lớp vải áo rồi từ từ chuyển lên đến cổ em.
"Tách"

Khoá áo trong của Kim Minjeong đã rời ra. Yu Jimin ngăn mình không xé toạc quần áo em ra. Ít ra mất đi sự kiểm soát tinh thần, nhưng chị vẫn có ý tốt không muốn doạ sợ em.

Bàn tay thon dài mang theo hơi ấm của Yu Jimin bao lấy bầu ngực nhỏ bé khiến cho Kim Minjeong rùng mình. Em đã bao giờ trải qua cảm giác này chứ? Minjeong thút thít muốn nói lại thôi. Thú thật, em thấy mình ích kỉ. Đáng ra em nên tìm cách giúp cho Yu Jimin tỉnh táo. Em biết chị hẳn không muốn điều này. Nhưng hành động của Yu Jimin khiến em không thể nào động thủ, không thể mở miệng. Quá đỗi sung sướng rồi.

Yu Jimin kéo áo hoodie của em lên, để lộ ra khoả ngực đáng yêu, nhìn nhận nó được một lúc trong bóng tối, chị áp mặt mình vào bầu ngực ấy, hít lấy hít để hương sữa tắm thơm lừng của cún nhỏ. Cả một vòng eo nhỏ bị chị ôm chặt lấy, hàm răng ấy he hé ra cựa cựa lấy đầu ti nhỏ khiến nó cương cứng lên.

"Ha..."

Hai cánh tay từ eo rời xuống hai bên đùi, Yu Jimin ngồi thẳng lưng dậy, từ trong bóng tối muốn nhìn ngắm thân thể của em, bàn tay chị lướt qua từ cặp thỏ ngọc nhỏ, lại mân mê lên cần cổ thon, xương quai xanh, lại lên đôi môi đang mấp máy. Chị lại khom lưng hôn lên đôi môi nhỏ của em.

Kim Minjeong nằm bên dưới cảm thấy kì lạ, Yu Jimin đã ngồi xen giữa hai đùi em, vậy mà em lại cảm thấy vật gì đó vừa cứng vừa nóng đang áp sát vào mông em, dù chỉ cách một lớp vải, vật ấy đã nóng ran, khiến em có chút giật mình. Gì vậy? Tay của chị sao? Nhưng cả hai cái đang ở trên đây mà.

Yu Jimin luồn hai tay xuống vội vã kéo tụt ra chiếc quần dài của em, và cả quần nhỏ... Kim Minjeong còn chưa nghĩ tới chị mất kiểm soát như thế, em không kịp ngăn lại, cho đến khi nắm được cổ tay của chị, phần dưới cơ thể đã run lên vì không khí lạnh và vì vật nóng đột ngột đến bất ngờ bên dưới đang chà sát mông em.

"Chị...? Ư..."

Em còn đang muốn thắc mắc, ngón tay thon dài của Yu Jimin đã miết qua vùng hoa sâu kín đang lênh láng nước tình kia, chị ta cũng thở không thông rồi. Không khí trong phòng cực kì ám nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top