4

Mới vài tuần đầu của năm học mới thôi mà Giselle tự hỏi là làm thế nào Karina còn có thể 'sống sót' được.

Thề luôn, việc Choi Lia luôn ngồi trước mặt với ánh mắt sắc bén hơn cả thanh gươm búa rìu như thế kia, nhìn nàng và cứ tưởng ngày mai là ngày Karina về chầu ông bà luôn rồi đấy.

Tưởng tượng lớp học đều có bàn dài dành cho nhiều người ngồi một phía ấy, nhưng riêng bàn của Karina, Giselle và Winter lại có thêm người ở phía đối diện, đó là Choi Lia.

Trong khi đó thì người bạn thân ấy của Giselle bình tâm như vại, nàng còn chẳng thèm nhìn đến cô gái kia lần nào. Làm Giselle tự hỏi thêm rằng liệu bạn mình và tính hướng nội đã hoà làm một hay sao, khi nàng dường như không muốn để tâm đến ai. Hoặc có một khả năng cao khác, đó là nàng thực sự để ý đến mọi người nhưng chỉ là chả buồn quan tâm đến.

Giselle quan sát Winter đang ngồi gượng gạo, cá là do tình huống đang diễn ra hiện giờ rồi. Mà nhìn sang bạn cùng bàn mình thì bất lực, nàng đang vẽ vài ba con gà vào quyển sổ...

Hả? Nhỏ này... Giselle nghĩ rồi cười.

Trở lại tiết học, sau 5 phút chờ đợi đầy 'khổ sở' thì Cô Bae quay về cùng với trên tay là một chồng sách. Giselle để ý tác giả của chúng đều là Shakespeare.

Cô Bae bắt đầu kẻ lên bảng 5 cột khác nhau, rồi đặt xuống bàn 5 loại bút màu cũng khác nhau nốt.

"Yu Karina, Na Jaemin, Lee Jeno, Jeon Heejin và Hwang Yeji."

Cô gọi tên từng người và bảo sinh viên của mình viết tên lên từng cột trên bảng.

Còn lại cả lớp lần lượt cầm bút và tự viết tên mình xuống cột có nhóm trưởng mình muốn hợp tác.

Giselle cùng Winter sau đó thật sự đã phóng lên rất nhanh để ghi tên phía dưới Karina. Nhưng cả hai chợt nhận ra là chỉ có mình họ tranh nhau, trong khi ở nhóm khác như xảy ra cuộc chiến sống còn với những nhóm đã có đủ thành viên trước.

Vậy mà hai người họ thì như mới tổ chức cuộc thi chạy ấy...

Mà chắc chắc luôn, Karina với biểu cảm lạnh lùng của nàng là điều khiến mọi người không muốn dây dưa vào 'cục băng' đó.

Thế rồi, quai hàm Giselle chút nữa là rơi ra khi thấy Choi Lia cầm bút, bắt đầu viết tên mình ở cột của 'cục băng di động' kia. Khỏi phải nói, cả lớp như nín thở im lặng, có vài câu cảm thán "ồ" lên, bất ngờ với hành động của cô gái.

Nhưng nhóm của Karina vẫn còn thiếu một người nữa mới đủ. Giselle nhìn nhìn ra bàn ở phía sau mình, như đã đoán trước, đối phương úp mặt vô tay, nằm xuống bàn.

Lần này Giselle quay người hẳn lại, giơ chân đá vào ghế của cậu ta. Anh chàng nhìn Giselle với con mắt khép hờ, Giselle chả buồn nói, đưa tay chỉ lên bảng phía trước, đáp lại cô là tiếng rên rỉ của người bạn đang buồn ngủ. Cậu ta đứng dậy và đi lên với vẻ lười biếng, cầm bút và ngáp vài giây trước khi đặt xuống ghi tên mình.

"Cảm ơn em Hwang Hyunjin-ssi." Cô Bae nói một cách mỉa mai. "Được rồi cả lớp, vậy đây sẽ là nhóm cho môn học này trong học kỳ tới. Bất kỳ bài tập nào của nhóm, các em đều phải làm chung với thành viên nhóm của mình. Có ai có ý kiến gì—"

Tới đây được rồi, Giselle tạm dừng việc lắng nghe và mở iPad lướt tìm mua đồ mới.
-

"Gi ơi, cậu lấy số điện thoại mọi người và tạo một nhóm chat được không? Tớ sẽ gửi trước kế hoạch khi nào và ở đâu để họp nhóm rồi chúng ta cùng bàn về bài tập. Tớ sơ lược một chút rồi họp lại sau." Karina nói. "Chúng ta có ba tuần để làm nên sẽ có nhiều thời gian đấy."

Giselle gật đầu đồng tình. Karina luôn có phong thái một lãnh đạo như thế, thêm vào đó là nàng cực kỳ cực kỳ thông minh nữa.

Với lại nàng cũng chưa hiểu làm thế nào mà bạn mình có thể trả lời đúng mọi câu hỏi bất chợt trong lớp, trong khi Giselle biết nàng ít khi chăm chú nghe giảng.

Đôi lúc Giselle cũng đùa cợt vụ này, đó là vì dường như bạn bè quanh Giselle như kiểu là thiên tài ngủ gật vậy. Ngồi sau Giselle là Hyunjin luôn ngủ trong lớp, và ngồi bên trái thì là Karina người luôn trong tình trạng vẽ vời và ngủ rất ngon.

Mà giảng viên cũng không ai làm phiền tới hai người họ, bởi vì họ chưa bao giờ trả lời sai một câu hỏi nào, và nếu có nỗ lực nào dồn họ vào đường cùng thì cũng phản tác dụng.

Nhiều cách khác nhau được tạo ra chỉ để thử nghiệm, kiểu như các giảng viên bắt họ học thuộc từng câu từng chữ trong sách hoặc làm cả đề riêng, mà cuối cùng thì như sắp đặt trước, hai người họ lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối.

Ừ ý là nếu mình giỏi như thế thì cũng không nghe giảng làm gì đâu.

Giờ cả lớp đang trong tiết trống khi nghe tin cô Kim dạy môn Sinh học xin nghỉ hôm nay. Tận dụng thời gian này, Giselle bắt đầu đi thu thập số điện thoại, cười mãn nguyện khi hoàn thành sứ mệnh và bản thân không cần phải di chuyển nhiều.

Giselle đã hỏi Lia đang ngồi đối diện Karina nhập số điện thoại vào điện thoại của mình. Lia làm theo nhưng không hướng mắt về phía trước lần nào cả. Còn Winter thì cười cười trong lúc đưa điện thoại về cho Giselle.

Nhiệm vụ thành công với việc lưu số và lập nhóm chat. Karina nhìn lên Giselle, hơi nâng mày thắc mắc tự hỏi bạn mình lưu số Hyunjin từ khi nào.

Giselle chỉ đảo mắt và nhún vai.

Văn học: Team Karina

Aeri đã thêm 4 thành viên mới.

Aeri: Chào nha!

Julia đã đổi tên nhóm thành: Nhóm 1 Văn học

Aeri: 🙄

Julia: Sao vậy?

Aeri: Không gì đâu.

Winter: hello mọi người ☺️☺️☺️

Karina: Tôi sẽ gửi chi tiết bài vào tối nay nhé.

Julia: Ok.

-
Karina đến phòng thu sớm hơn 10 phút trước giờ tập trung. Nàng vẫy tay chào Yeri rồi nhận được lời chào đáp lại, người đang đeo tai nghe và đọc một số câu được đề nghị để lên sóng. Nàng đi về hướng nhà kho, dự định sẽ tiếp tục việc xếp đĩa của mình.

Hôm nay là thứ hai, thế nên nàng không nghĩ Winter sẽ ở đây, nhưng khi suy nghĩ của em ấy ngày một rõ hơn mỗi khi nàng sắp đến phòng, Karina nghĩ ra cho mình một trò vui và lén lút đằng sau cánh cửa.

"Karina-unnie?" Nàng nghe thấy Winter, em ấy vẫn đang không biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Hù!"

Karina bất ngờ nhảy ra, khiến Winter hét lên như tiếng cá heo và lảo đảo ngã về phía sau. Nàng theo phản xạ liền giữ người phía trước lại, tay của em theo đó nắm chặt cánh tay của nàng.

"Sao chị lại làm thế chứ! Em tưởng mình sắp chết luôn." Em phụng phịu đánh vài cái vào tay đối phương, thể hiện sự giận dỗi.

Karina chỉ cười, vẫn giữ tư thế kiềm Winter như cũ. Nàng đang cảm thấy em giống như một chú cún sẵn sàng cắn người ấy. Và người bị cắn là nàng.

Bỗng cửa chợt mở và Yeri ló vào, khiến nàng giật mình buông em và ôm ngực. Ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ hai đứa?"

"Ổn ạ Yeri-unnie, chỉ là chị gái này có vẻ sáng nay thức dậy và lựa chọn dùng bạo lực lên người khác. Bạo lực ý em là chị ấy suýt chút nữa đã giết em." Winter nói, người ta vẫn còn giận dỗi nhé.

"Đừng nói quá thế, em còn sống mà."

"Vẫn còn?! Chị thực sự có ý định giết em thật à?" Winter hỏi với vẻ thắc mắc thật.

Người ngoài cửa lắc đầu cười cười, Yeri đang nghĩ cảnh tượng này cũng thú vị ấy chứ.

"Được rồi, nếu không ai bị làm sao thì chị quay lại đây. Cần gì thì cứ nói chị biết nhé." Yeri nói rồi mỉm cười đóng cửa.

Nhưng mà, Karina vẫn chưa thích ứng với điều vừa xảy ra, nàng đã thực sự không biết Yeri sẽ đi vào... Tại sao? Karina chun mũi, nhìn về phía cửa một cách kỳ lạ.

Yeri-unnie?

Giờ thì nàng lại nghe suy nghĩ của chị ấy bình thường trong lúc quay về lại phòng thu. Nhưng vấn đề là khi nãy nàng thực sự không nghe được gì cả. Tại sao chứ?

Nhìn thấy Karina đang ngơ ngác, Winter gọi nàng để thu hút sự chú ý.

"Ừm Karina-unnie... Em chỉ ghé qua để báo với chị là thứ tư em không đến được. Vì em và chị em phải đi đến nơi này làm một số thứ, nên có thể em không ở lại lâu như thường ấy, chị ổn với điều này chứ?"

"Em đến đây chỉ để nói với tôi điều này à?" Karina hỏi, giọng điệu hơi lạnh lùng.

"Đúng rồi ạ, em xin lỗi..." Winter cảm thấy rùng mình.

"Ngốc ạ. Em chỉ cần nhắn cho tôi thôi."

Nhận thấy được ý của Karina, mặt em mới dần giãn ra nhìn nàng.

"Ohhh đúng rồi nhỉ, số điện thoại ở nhóm... sao em không nghĩ tới? Hehe." Em cười cười tay gãi sau đầu, gượng quá đi.

"Không sao. Lần sau em chỉ cần nhắn tôi, hỏi gì cũng được." Nàng nói.

"Cảm ơn chị. Ùm, em..." Winter chỉ ra hướng cửa, "...Em phải đi rồi, mà cũng cảm ơn chị lần nữa."

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Karina bám lấy mặt bàn gần đó để đứng vững. Thực sự nàng còn sốc, có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy mình giật mình như thế.

À không, lần thứ hai chứ, mà cũng như nhau.

Chuyện gì xảy ra với Yeri-unnie vậy? Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

Nàng đang dần trở lại bình thường sao?

Karina không thể rõ là mình nên cảm thấy vui hay cảm thấy sợ nữa.

-

11 tuổi, là khi Karina bắt đầu nghe thấy những suy nghĩ.

Nàng nhớ lúc đó bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt họ trông rất lo lắng. Tiếng ồn phát ra từ họ ngày một nhiều, Karina rất muốn che đi hai tai mình để ngăn chúng lại, nhưng nàng khi ấy biết là cách đó chẳng giúp vơi đi một chút nào cả.

Sự căng thẳng này có thể ví như cảm giác từ chiếc radio cũ từ ông ngoại của nàng phát ra, lúc ấy nàng 6 tuổi, vô tình vặn để hai kênh lồng lên nhau, âm thanh của chúng kết hợp chói tai rất tệ, tệ hơn là làm đau tai nàng. Có lẽ đây là cách phù hợp để miêu tả những ngày cực tệ mà nàng luôn không muốn gặp phải. Chiếc radio đó, dù chỉ là hai kênh nhưng cảm giác số lượng giọng nói phát ra cùng lúc bay vào trong đầu nàng là không đếm xuể. Nó đau, đơn giản là đau, chúng làm nàng choáng và gần như không thể để bản thân tập trung được gì.

Chuyện này không xảy ra nhiều, nhưng mỗi lần nó xảy ra, Karina đều phải chịu đựng một cảm giác quá tải về cảm xúc dẫn đến lên cơn hoảng loạn. Mọi thứ thật sự chỉ đều là âm thanh rất to đang ở trong đầu nàng, trộn lẫn vào nhau, đến nỗi nàng chẳng thể nghe thấy được suy nghĩ của chính mình.

"Bố mẹ ồn quá."

Khi bố mẹ tiếp tục phát ra cho nàng những suy nghĩ, nàng chỉ đơn giản muốn nói như thế.

Nghe rồi, hai ông bà liền nhìn nhau.

Có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở con mình và hai người họ đã luôn để ý chúng từ lúc nhỏ. Karina sẽ đột nhiên trả lời những thắc mắc trong đầu họ, dù cho chúng chưa một lần được nói ra, và cô gái nhỏ chỉ đơn giản là đang trả lời những suy nghĩ mà nàng khi đó nghĩ là chúng dành cho mình.

Một lần nọ khi Karina lên bốn, mẹ nàng nhìn thấy dáng vóc nhỏ chạy đến bếp nói rằng đến vì nghe thấy mẹ "gọi" con. Mẹ nàng không khỏi bối rối, những suy nghĩ xuất hiện trong đầu, và nàng ở đó thoăn thoắt trả lời khi nghĩ chúng là dành cho mình.

Hai vợ chồng luôn để ý những điều này, bàn bạc rồi cho ra một vài giả thiết và lần này có vẻ là lúc thích hợp để thử nghiệm chúng.

Bố nàng suy nghĩ trước.

"Vâng, con có thể nghe thấy bố ạ. Sao bố hỏi thế?"

Cô gái nhỏ liền trả lời, nhưng khác với bố, nàng dùng giọng nói của mình.

"Đôi khi con cảm thấy chúng quá nhiều bố ạ. Đôi khi chúng còn làm con đau nữa."

Nàng tiếp tục trả lời những suy nghĩ từ người bố của mình.

"Không mẹ ạ. Con lớn rùi mà, con biết mình sẽ không nói chuyện với người lạ nào, con hứa đấy."

Mẹ nàng với tay cầm lấy tay con mình.

"Vâng bố, con không nghĩ mẹ sẽ giận bố vì bố ăn lấy miếng bánh cuối cùng đó đâu."

Nghe xong, bố nàng liếc nhìn cô gái nhỏ, nói "Nhóc quỷ" trong đầu mình trong khi nhận lấy vài cái đánh nhẹ từ người bên cạnh.


-

Số lạ: chào unnie 👋

Số lạ: Winter đây ạ ☺️

Chào em Winter.

Số lạ: chị bảo là em nhắn chị về j cũng đc đúng hông??

Đúng rồi. Em cần gì không?

Đã lưu người dùng.

Kim Winter: thì làaa nếu như đại dương...

Kim Winter: nếu như đại dương có muối, thịt và rau

Kim Winter: thì nó gọi là súp khổng lồ rồi đúng hông??

??

Kim Winter: hahahaha ngủ ngon nha unnie! 😊

Ngủ ngon Winter.

Kim Winter:! 🛏🥱😴

Ôi không thể tin được, em không tin Karina thuộc kiểu người nhắn tin không biết đưa đẩy thế này.

Winter nhìn điện thoại rồi cười cười, giơ tay tắt đèn ngủ trên bàn cạnh giường. Đột nhiên thấy hối hận dâng trào vì nhắn xàm như thế.

Ugh! Sao lúc nào mày cũng kỳ lạ vậy Kim Minjeong!

Vẻ cười thay bằng nhăn nhó khi em khoá màn hình điện thoại, để rồi mở lên, nhìn dòng Đã xem rồi lại tắt, mở và thở dài. Cũng không thấy ba dấu chấm đang ghi nữa.

Có nên xin lỗi chị ấy vì cư xử kỳ lạ không nhỉ? Mẹ ơi đúng ra chỉ nên nhắn tin với chị ấy khi thật sự cần thiết thôi.

Winter vật vã trên giường, những chiếc gối là nạn nhân cho sự trút lên nỗi nhục nhã của em. Sau đó quay lại nhìn màn hình hiện khung trò chuyện, dòng chữ "Em xin lỗi unnie" chưa kịp gửi đã bị xoá ngay lập tức.

Thôi, thay vào đó em quyết định tắt máy, vùi đầu dưới chăn, bắt đầu overthinking vì trò đùa nhạt nhẽo của mình. Ừ đã dành thời gian suy nghĩ có nên gửi hay không nhưng vẫn đã gửi đấy...

Chợt chuông điện thoại thông báo một tiếng, em nhanh chóng mở lên, thấy chúng là từ Karina thì liền lấy lại sự thích thú. Mà cao hứng quá nên chiếc điện thoại trượt khỏi tay em rồi đáp xuống mặt, đớn.

Mày hết nói nỗi rồi Minjeong.

Đau đớn nào thấu được nỗi đau ở mũi em lúc này, rồi em cẩn thận để điện thoại lên bụng để tránh tai nạn lúc nãy.

Em bấm vào khung chat và ngay lập tức không nhịn được cười.

karina-unnie ❤️‍🔥: Em đoán xem đại dương này đã nói điều gì với đại dương kia đi?

nói gìii?

karina-unnie ❤️‍🔥: Không gì cả, chúng chỉ vẫy (wave) nhau thôi.

hahaha được đó unnie 😂

karina-unnie ❤️‍🔥: Em đã nhìn ra (sea) ý đằng sau câu đó của tôi chưa?

thôiii dừng đi...

karina-unnie ❤️‍🔥: Tôi chắc chắn (shore) em đã thấy rồi.

...tự dưng em bắt đầu cái này chi, ugh!

karina-unnie ❤️‍🔥: Đừng hành động như beach chứ.

hông tin được chị luôn unnie 🤦‍♀️

karina-unnie ❤️‍🔥: Em ngủ đi, Winter. Ngủ ngon.

karina-unnie ❤️‍🔥: 🙂

Lần này Winter lại vật vã trên giường, khúc khích cười dưới chăn mình. Em nhìn khung chat thêm một lần nữa rồi không giấu được cười lớn hơn. Cái emoji mặt cười quỷ quái đó là sao đây, không ngờ lần đầu chị ấy dùng emoji sẽ lựa chọn cái khó đoán cảm xúc nhất. Kiểu như, chị ấy đang vui? Hay ý chỉ mình đang lên kế hoạch giết người? À thì... Winter thề đó là emoji kỳ lạ nhất trên đời, không đoán được gì cả.

Lúc sau em lại đọc những dòng tin nhắn đó lần nữa khi trở mình sang một bên. Cuối cùng mới dần dần đi vào giấc mộng dài.
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top