2
Đối với sáng thứ sáu thì như này là hơi quá.
Làm sao có thể có nhiều suy nghĩ xuất hiện vào sáng sớm như này nhỉ, Karina không hiểu nổi.
Nàng thề là việc này không dễ chịu chút nào, nó tra tấn tinh thần mọi lúc. Nhưng nếu nghĩ theo hướng kỳ lạ khác, bằng cách nào đó nó giúp nàng hiểu được vì sao họ không phải là họ thường thể hiện trong đầu (ngoại trừ một số người nào đó thật sự rác rưởi từ trong ra ngoài).
Ngoài gia đình nàng, không ai biết chuyện nàng có thể nghe được suy nghĩ của người khác, và đôi khi (gần như mọi lúc) nàng thực sự nghĩ đến chuyện sẽ nói cho Giselle biết, nhưng nàng vẫn chưa muốn dọa bạn mình.
Trong lúc quyết định tránh đi tiếng ồn của cậu trai trong lớp đang phát ra, nàng vô thức chuyển chỗ ngồi sang trái, sự cố gắng nhỏ nhoi nhưng dường như không có ích gì để khoảng cách ra khỏi người đó càng xa càng tốt. Nàng thường làm vậy trước khi chỗ ngồi kế bên còn trống, ngay khi nhận ra có sự hiện diện bên cạnh, nàng thấy Winter đang nhìn mình hơi chút thắc mắc.
"Xin lỗi hihi, do thói quen ấy." Karina cố đưa ra lời giải thích cho hành động mình.
Winter hơi bối rối nhìn lên nàng, khi em thấy Karina trở về chỗ cũ thì mới hiểu ý.
"Mình có nên hỏi cô ấy dẫn tham quan trường không nhỉ? Ngày thứ ba đi học rồi mà vẫn còn đi lạc. Mà không phải vậy hơi bạo hả ta, cô ấy có ghét mình không... hoặc lỡ--"
"Gi ơi, cậu có nghĩ chúng ta nên dẫn Winter đi tham quan vào giờ trưa không?" Karina bỗng dưng nói, mà nàng hơi gượng khi nói ra vì muốn chấm dứt suy nghĩ đó của Winter.
"Không không c-cậu không cần làm thế đâu, tớ có... òm", Winter lục lọi trong đống đồ của em, "...một cái bản đồ ở đây, tớ sẽ ổn thôi."
"Trừ việc là mình chả biết xem bản đồ ra sao." Karina nghe được giọng nói từ suy nghĩ Winter.
"Có gì đâu, chúng ta có thể ăn trưa ở canteen xong tụi này sẽ tổ chức một Kariselle tour cho cậu." Giselle cười đến nổi không thấy mặt trời.
"Mấy ngày qua cậu ăn trưa ở đâu thế Winter?"
"À hai ngày qua chị tớ dẫn tớ đi vì có một số giấy tờ tớ phải làm."
"Hôm nay chị ấy có dẫn cậu đi không?"
"Không có, nhưng mà tớ chắc sẽ-"
"Vậy chúng ta cùng nhau ăn thôi! Rina và tớ sẽ dẫn cậu tham quan, đáng ra nên làm việc này vào ngày đầu nhưng tớ thấy cậu toàn biến mất sau giờ trưa thôi." Giselle nói.
"Được rồi cảm ơn cậu... Tớ biết ơn nhiều lắm." Winter cười đáp lại.
-
Canteen là nơi Karina ghét nhất, không xét đến đồ ăn, nơi này là nơi tập trung nhiều người nhất trường, và đây chắc chắn là điều không ổn tí nào đối với một người có thể nghe được suy nghĩ người khác. Tuy vậy, nàng luôn lấy trải nghiệm này để tập kiểm soát tiếng ồn cho mình, thử cho bản thân cách không bị ảnh hưởng bởi nhiều suy nghĩ.
Vào những ngày tệ hại, nàng sẽ nhờ Giselle mua đồ ăn giúp nàng và ngồi ăn ở ghế đá nào đó, đây là yêu cầu mà ban đầu người bạn Nhật của nàng không hiểu cho lắm nhưng dần dần việc ấy cũng trở thành thói quen giữa hai người.
Còn vào những ngày cực tệ hại, Karina thực sự không thể nuốt nổi được gì.
Hôm nay là ngày ở giữa ngày thường và ngày tệ hại. Đáng lẽ đang tốt đẹp rồi, nhưng khi không lại xuất hiện những tên khốn rất giỏi về việc những tên ấy giỏi về, -là suy nghĩ như những thằng khốn.
Khó chịu, nàng níu lấy phần vải trên đồng phục mình, đi thành hàng phía sau Giselle chờ đợi đến lượt lấy phần ăn. Winter đang đứng sau nàng hơi ngượng ngùng, mắt cứ đảo qua lại nhìn mọi phía. Thế nên Karina quyết định bắt chuyện để có lợi cho đôi bên, giúp nàng bị phân tâm và giúp người bạn mới đỡ phải ngại.
"Cậu trước đó học trường nào thế?"
"Tớ học SMU." Winter trả lời, nhận lấy sự bất ngờ từ Karina.
"Cậu học SMU? Ngôi trường người người mơ ước á? Sao cậu chuyển đến đây thế Winter?" Ừ thì nàng hơi phản ứng thái quá một chút, nhưng bất ngờ là thật.
"Ừm chuyện dài lắm, mà nói ngắn gọn là vì chị tớ muốn mình dọn ra ở với chị ấy, và trường này là trường gần chỗ tớ nhất rồi."
Karina tính hỏi thêm nữa, nhưng nàng quyết định không nói sau khi nghe thấy suy nghĩ của Winter.
"Được rồi tôi hiểu, thế cậu có quen ai ở đây không?" Nàng hỏi vừa lúc hàng chờ bước lên một bước.
"Không có, nếu tớ quen thì chắc họ sẽ ở năm nhất..." Winter ngại ngùng trả lời.
Karina hơi nâng mày thể hiện sự thắc mắc đến với Winter, nhưng nàng không nghe thấy suy nghĩ nào cả.
"À là, em... em đáng lẽ học năm nhất...?" Winter nói, lần này Giselle cũng trưng ra vẻ thắc mắc trong khi im lặng lắng nghe từ khi nãy.
"Em đang hỏi tôi hay là ý em là em đúng ra là học năm nhất vậy?" Karina phì cười hỏi.
"Ừm, em đúng ra là học năm nhất. Nhưng em học vượt ở tiểu học nên giờ được đôn lên một lớp."
"Ugh đáng lẽ mình không nên đề cập nó nhỉ, hơi gượng rồi."
"Siêu~ Thế em học cực giỏi đấy! Chị chưa bao giờ gặp ai học vượt cả." Giselle tiếp lời.
Trong thâm tâm Karina đang thầm cảm ơn bạn mình vì sự tinh tế, nhìn thấy Winter đã đỡ căng thẳng một chút.
"Thật ra cũng không hẳn, ý em là em cũng gặp bạn cùng lớp học đôn một lớp, nhưng họ đều lớn tuổi hơn em thôi." Winter nói.
"Đừng lo về chuyện đó, dù không bằng tuổi nhưng chúng ta vẫn làm bạn được mà. Chị sẽ cho phép em bỏ kính ngữ với chị đó." Giselle nói rồi nháy mắt, quay về nơi để lấy phần ăn.
"fdjgfdkgdfj chúa ơi chị này!" Thâm tâm Winter nói.
Ừ, Karina đang cố nhịn cười, cực kỳ cố.
-
Kariselle tour thật không giống như những gì Winter nghĩ.
Vì hai người họ như là tiên giáng trần, và chắc chắn là, suy nghĩ ban đầu về việc bản thân sẽ được đối xử không tốt liền bị thổi bay ra khỏi cửa sổ.
Giselle là một cô gái xinh đẹp, đến nổi em cũng không biết diễn tả thành lời ra sao. Hào quang tinh tế toát ra từ cô gái này khiến Winter ngay lập tức biết rằng đây là người tốt. Em biết được Giselle đến từ Nhật Bản, và đã từng học ở một trường quốc tế. Cách Giselle nói tiếng Anh nghe cực hay khiến mỗi lần cô ấy trò chuyện bằng ngôn ngữ đó em không thể chối từ sự thu hút từ cô ấy.
Giselle chính là một người vừa thân thiện vừa tốt bụng.
Còn Karina nếu nói đến thì là một câu chuyện khác.
Không phải theo một ý xấu, Winter chỉ nghĩ Karina hơi trầm, nàng không giống Giselle sẽ thường bắt chuyện về bản thân mình cho người khác. Karina sẽ hỏi em, nhưng cảm giác rằng nàng sẽ chờ đợi em nghĩ kĩ về câu trả lời trước khi nghe được câu trả lời chính thức. Có chút khó nói... nhưng Karina có vẻ hơi lạnh lùng và là tuýp người thẳng thắn, sẽ không thích xen vào chuyện người khác.
Đôi lúc Karina nói vài câu đùa khiến cho Giselle bất lực đảo mắt. Em nghĩ Karina là người tốt ấy chứ.
Giờ Winter có thể dễ dàng nhận diện được căn phòng nào là ở đâu khi thời gian giải lao còn nửa tiếng cuối. Em đã biết cách đến thư viện, canteen cũng như văn phòng của hiệu trưởng (không phải là Winter muốn tới đây...).
Giselle còn chỉ nơi Winter nên dành thời gian trong giờ giải lao, nơi nào ngủ trưa tốt nhất nữa.
Karina sẽ chỉ đi theo hai người họ, đôi lúc thêm vài thông tin mà nàng nghĩ Winter cần nghe nhất, và rồi Winter sẽ cảm ơn bằng cách cười đáp lại.
Tua nhanh đến giờ nghỉ cuối cùng của ngày, Winter cảm thấy em đã sẵn sàng cho việc đắp chăn và nằm lên chiếc giường mềm mại của mình lắm rồi. Em liên tục nhìn thời gian và mong mỏi sao những phút cuối không chạy nhanh một tí đi.
Cuối cùng chuông cũng reo, Winter thở dài hài lòng. Tuần học đầu tiên như thế đối với em là không tệ, ít nhất không như những gì em đã nghĩ. Winter cầm lấy điện thoại mình, bật lên và thông báo có 4 cuộc gọi nhỡ cùng 5 tin nhắn chưa đọc.
Em vừa đọc tin vừa cười.
"Minjeong unnie..."
"Chị oke ở đó đúng không? Mà khi nào chúng ta mới gặp lại đây?"
"Minjeong unnie chị còn ở lớp hả? Gọi em đi!"
"Minjeong unnie ở đây không có chị nên chán quá 😭"
"Cuối tuần này gặp nhau đi! Em sẽ qua thăm chị!"
Winter đang tính trả lời thì lại xuất hiện thêm dòng tin nhắn khác.
"Chị đã xem rồi sao lại không rep em!! 🥹"
Cùng lúc đó, em thấy Karina và Giselle chuẩn bị ra về, họ nhìn em với ý định muốn hỏi.
"Em sẽ về bằng cách nào?" Giselle hỏi.
"À, nhà chị em cách trường vài căn thôi, nên em sẽ đi bộ." Winter trả lời.
"Được rồi vậyy, hai chị về trước nhé. Gặp lại sau Winter!"
"Gặp lại sau!" Karina cũng nói và hai người vẫy tay chào.
Winter trở về chiếc điện thoại, giờ tin nhắn bắt đầu loạn luôn rồi. Em quyết định bấm số và gọi trong khi dọn dẹp lại đồ mình và đi ra ngoài cửa.
"Ning Yi Zhuo! Đừng spam tin nhắn chị nữa!"
-
Đêm đó Karina ngồi vào bàn học, mở tủ và lấy ra quyển nhật ký của mình. Viết nhật ký luôn là điều nàng muốn làm từ lâu rồi, bắt đầu từ lúc nàng vừa vào học ở trường này. Nội dung nàng viết thường chỉ xoay quanh các giảng viên, Cô Kang, và một số suy nghĩ của nàng mà nàng không thích.
Nàng lật sang trang mới và bắt đầu viết lên đó lời bài hát mình đang nghe, những quote từ đâu đó đã đọc, và còn vẽ nguệch ngoạc lên ở cuối mỗi trang giấy.
Rồi nàng bật cười khi nàng viết "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đào hố để chôn một xác chết rồi bạn thấy một cái xác khác?"
"Vậy thì éo le lắm."
Trong lúc nàng đang vẽ chiếc bông tuyết, một gương mặt quen thuộc khi nãy xuất hiện trong vô thức,-Winter.
Cô gái mà nàng có thể nghe thấy từ xa.
Karina đã thử giành thời gian ba ngày để giảm đi âm lượng của Winter trong đầu, nhưng chưa lần nào thành công. Suy nghĩ của em ấy luôn rất to và rõ, chưa kể đến việc nàng nghe được nó ở khoảng cách xa.
Nói như vậy không phải hơi quá, nhưng vì nghe ai đó cách 5 căn phòng là điều nàng chưa gặp thường xuyên.
Mà những suy nghĩ Winter đa phần đều hoảng loạn vì điều gì đó, nàng cũng thích sự giải trí này nên nó không tệ lắm.
Hoặc là do nàng thấy em ấy cũng có chút đáng yêu...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top