Hơn cả yêu
13 tháng 2, em trở về cùng nàng từ một chuyến du lịch xa lắc tận bờ bên kia đại dương, những hương tươi của biển và mùi gió thoảng của lá kim cứ vậy thấm nhuần vào vai em mỏi nhừ.
"Jiminie...em ngủ một chút nhé."
Em bước gần tới lớp ghế sofa và đôi mắt nhắm hờ chực chờ va vào mặt gối trắng tinh nằm gọn trong góc.
"Từ từ đã."
Nàng kéo cổ áo em lại trong khi tay phải vẫn khoác chiếc áo em vừa cởi ra và vali xanh biển em nằng nặc đòi cầm hộ nàng khi cả hai ở sân bay.
"Em vẫn chưa thay quần áo đâu đấy."
Nàng nói, khi tay mềm dần trượt tới eo em.
"Ớ ờ...nhưng em buồn ngủ lắm..."
Than vãn, em quay người dụi vào ngực nàng, để những làn hơi ấm theo giọng em nũng nịu chảy tràn vào giữa lòng nàng như gió biển va bờ cát trắng.
"Vào phòng thôi, ngoài đây lạnh lắm."
Nàng toan chọc em nữa, nhưng ngón tay em đan vào nhau vòng qua lưng nàng bỗng níu chặt và đôi mắt em nhắm nghiền để lông mi cọ xát với nơi ngực trái khiến nàng chỉ đành thở hắt ra rồi giơ tay đầu hàng.
"Vào phòng chị thay đồ giúp em."
Để vali cạnh thành ghế, nàng ôm lấy em chặt thít, để da thịt em dán chặt vào cơ thể nàng.
"Jiminie thơm thật đấy nhỉ!"
Nàng bật cười, dìu em vào phòng ngủ.
Trong mơ màng, em thấy bóng nàng họa giữa ánh trời êm ả, và bàn tay nàng thoăn thoắt cởi từng lớp áo của em như một thói quen hằng ngày.
Ôi trời...
Em thầm thở dài, con ngươi nằm gọn dưới đáy mắt không rõ nét tình tự trên khuôn mặt nàng, nhưng ánh nhìn của nàng đâm em chằm chặp vẫn đâu đó khiến em không tự chủ được mà xoay người quay đi.
[...]
Cũng một khoảng thời gian dài, từ khi em chợp mắt là chạng vạng, đến khi em tỉnh giấc đã là giữa đêm. Trăng treo đỉnh đầu chiếu bóng em in đậm lên mặt giường trơn nhẵn, nàng không bên cạnh em.
Nhưng em quá mệt để tiếp tục dõi tìm nàng với đôi mắt mờ căm chỉ nhìn thấy được ánh trăng ngoài cửa sổ, nên Kim Minjeong của buổi tối đêm đã tiếp tục nằm xuống, khi mặt lưng chạm tấm giường cũng là lúc em chìm mình vào giấc ngủ, sâu đến mức khi chân nàng rón rén chạm lớp giường ấm nồng và tay nàng luồn vào áo em nóng cháy, em vẫn chẳng ý thức được điều gì.
Phải cho đến khi ánh đông dần ló dạng, em mới khẽ chuyển mình qua khi cả cơ thể nặng như ghim chì khiến em phải buộc mình tỉnh dậy.
"..."
Chỉ để thấy nàng gần như trèo hẳn lên người em nằm, ôm chặt em như gấu bám cây, tưởng chừng như em sắp vì sức nặng ấy mà lún xuống giường tới nơi.
" Aaa Yu Jimin..."
"Ơi..."
Nàng rì rầm đáp lại, tiếng nàng âm ỉ đốt lòng em xốn xang khi mũi nàng vẫn chìm trong cơn nghiện nơi áo em mềm mỏng ôm lấy tấc da thịt trắng ngần.
"DẬY NGAY CHO EM!!!"
...
"Thế là hết giận chưa?"
"Chưa đâu đấy nhé, đi hôm nay thì biến luôn."
Em buông giọng, những trách móc pha đẫm yêu kiều rót vào tai nàng ngọt sơn sớt.
"Mai chị về mà..."
Nàng ôm lấy cổ em từ đằng sau, thành ghế xen giữa hai thân thể nóng bừng như lớp băng cách nhiệt, nhưng vẫn không đủ để chặn lại ái ân dào dạt tràn qua bờ vai em.
"Ừ ừ, xách vali ra ngoài ngay và luôn!"
Trong dọa nạt của em bỗng nhàn nhạt hương nhung nhớ, quấn lấy tay mũi nàng mãi chẳng chịu rời đi.
"Nếu như không kịp...thì phải tới ngày kia lận..."
Nàng thủ thỉ vào hõm cổ nhũn nhừ, đoạn, nàng hôn lên gáy em, như một lời chào buổi sáng, cũng như câu tạm biệt dành cho công chúa nhỏ nàng thương.
Em ừ hử, coi như lời chưa lọt tai và cũng chẳng thèm đoái hoài bóng hình nàng đang dần khuất lấp sau cánh cửa.
Thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là ngay sáng nay, khi em vừa thức dậy và nàng cũng vừa kịp trở tay ôm em chào bình minh, thì nàng kể với em hôm nay phải đi họp giao ban với đồng nghiệp, và rằng nàng sẽ phải di chuyển tới một thành phố khác để bắt đầu công việc luôn sau khi bàn bạc xong.
Nếu như là những ngày bình thường, Minjeong chắc chắn sẽ chất vấn nàng đủ các kiểu từ trên trời xuống dưới đất như là "Đồng nghiệp của chị ấy hả?", "Đi có lâu lắm không ạ"?, "Sao lại đi ngày hôm nay?", "Tối nay chị có về không?",...ti tỉ ti tỉ những dấu chấm hỏi em đặt ra và buộc nàng phải gỡ tất cả từng cái một.
Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc, nàng nói liền một mạch và em cũng không hề đặt bất cứ một vấn đề nào cho người yêu của mình. Em vốn biết rất rõ tính chất công việc của nàng, không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ, và nàng cũng không phải là người nói một làm hai, từ đầu đến cuối không có một giai đoạn nào nàng đi chệch khỏi quỹ đạo và quy củ.
Em bật cười, sao lại yêu một người cứng ngắc như thế nhỉ? Em nghĩ, phải chăng cũng vì ấy nên mới yêu nàng.
Ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, em đã nhảy khỏi ghế sofa, bàn tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn kính. Em nhấn số gọi cho người em thân yêu của mình, Ninh Nghệ Trác.
"Ê tí chị qua nhà em nhé."
Em nói, chỉ một câu và có khi đối phương còn chưa kịp đồng ý, em đã cúp máy rồi.
Sửa soạn qua loa và khoác tạm áo của Jimin, em khóa cửa và đi bộ tới nhà cô em gái nhỏ của mình.
Nhà của Nghệ Trác cũng không xa nơi em và nàng ở cho lắm, thế nên đi bộ cũng chỉ mất gần 15 phút là đã tới nơi.
"Ningning ơi, dậy đi em, vẫn còn đang ngủ hả?"
Em nhấn chuông cửa và đứng ở dưới gọi vào trong, em đã quen gọi đứa trẻ này là "Ningning" kể từ khi hai đứa cùng chơi với nhau cách đây mấy hồi rồi.
"Aiss...Chị tự mở cửa đi!"
Tiếng Nghệ Trác vọng ra ngoài, cao vút đâm vào màng nhĩ em.
"..."
Đúng là người chưa bình minh thì cái gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ...
Em bước vào trong, đóng cửa lại chỉ để nhìn thấy cô đang cặm cụi trong bếp, thậm chí cảnh tượng này em còn chưa thấy bao giờ.
"Ôi...siêu đầu bếp của chị biết nấu ăn rồi à?"
Em cười rộ lên khi thấy cô quay đầu và bụi sô-cô-la quệt đầy trên mặt, em cũng đoán được đại khái tình hình rồi.
"Cười cái gì mà cười! Vào giúp em một tay đi!"
Tiếng cười em chọc đúng vào chỗ ngứa của cô, khiến cô cũng vừa muốn cười, vừa không biết phải làm sao.
"Thế...là có người yêu rồi đấy hở?"
Em lò dò bước vào bàn bếp, vứt túi đồ lên mặt bàn sứ trắng muốt và dựa dựa vào bồn rửa, đoạn, em cố ý hạ giọng hỏi Nghệ Trác-23-tuổi-đầu-chưa-một-mối-tình-vắt-vai.
"Cái gì cái gì, chị đào đâu ra đấy?"
"Ô, thế không phải làm sô-cô-la cho người yêu à?"
Em bụm miệng cố gắng không cười, nhưng sao cô em gái nhỏ của em trông quá trời lấm lem và ngốc nghếch, làm em không thể không bủn rủn trước cảm xúc vui vẻ của mình đang đập tan cánh cửa trước họng mình hòng tuôn trào hết ra.
"Ê đuổi về bây giờ."
Cô giả vờ hắng giọng, cố tình làm giọng giống bà cô dạy hai đứa hồi cấp 3 cọc tính và đáng ghét nhất, làm em khổ sở ôm bụng lăn vật ra bàn.
"Thôiii..."
"Thế thì vào giúp em đi trời!!"
[...]
Nàng thế mà cũng chịu giúp em thật. Trong lúc cả hai cùng làm sô-cô-la tình nhân để tặng cho người-yêu-giấu-mặt của Nghệ Trác, nàng cũng được nghe câu chuyện nọ giữa hai người.
Cô rằng, cô và người ấy quen nhau tình cờ trong chuyến đi du lịch ở Osaka khi cô đang mải check-in với tòa lâu đài mà theo lời cô kể là "to hự", thì người ấy bỗng từ đâu bước đến và hỏi xin thông tin liên lạc của cô.
Vốn Ningning là người rất bảo mật trong vụ thông tin cá nhân, nhưng trong giây lát khi chứng kiến được diện mạo của đối phương, cô đã đổi ý thức chuyển thành người quảng giao rộng rãi với tất cả mọi người.
"Thế ra là không có liêm sỉ hở?"
Em chọc cô trong giọng cười ngang ngửa gục lên gục xuống.
Nghệ Trác nói cả hai quen biết nhau tính đến hiện tại cũng đã được bảy tám tháng rồi, và rằng cô muốn tiến đến mối quan hệ công khai và rõ ràng hơn, và may thay, 14/2 này lại là một dịp vừa đặc biệt vừa đúng thời điểm, nên cô quyết định chọn nó làm ngày ngỏ lời.
"Thế chị có định tặng gì cho chị Jimin không?"
Cô hỏi trong lúc em đang vật nhau với bếp nướng của cô.
"Yu Jimin ấy hả...thôi kệ đi, chắc đi đến ngày kia mới về, còn gì là lễ Tình Nhân nữa."
Em cười cười, em cũng đã lờ mờ nhận ra hôm nay là ngày gì, khi những bó hoa thắm hồng xếp một dải dài đẵng trên con phố nhộn nhịp, và những cặp người yêu đã dắt nhau dạo phố tự bao giờ.
Hôm nay là lễ Tình Nhân, cũng trùng hợp vào ngày kỷ niệm em và nàng bên nhau 4 năm.
"Kệ cái gì mà kệ, muộn hay sớm thì cũng là lễ rồi mà, hay làm cùng em đi nhé, ở đây còn matcha với nhiều chocolate chips lắm đó."
Trong em ngổn ngang quá, em không và có lẽ không bao giờ có thể quen được cảm giác vừa kết thúc nụ cười liền bắt đầu bằng những trầm tư thế này.
"Ừ-ừm..."
Không gian đột nhiên im ắng bỗng khiến cả hai rơi vào lúng túng khôn nguôi.
"H-hay là em bật nhạc nhé, chị nghe nhạc không?"
"Okay, chọn bài nào nhẹ nhàng một tí nhé, chị hơi sợ gu nhạc của em."
"Xời, yên tâm đi mà, em đây chọn không phải bài hay nhất thì cũng là bài tuyệt nhất!"
Nói rồi, cô chạy ra ngoài mở tivi và đứng chọn nhạc một hồi, để em ở trong lau rửa mọi thứ trước khi bắt đầu một mẻ bánh quy mới.
Phát: https://open.spotify.com/track/6dLqphQWh5zEqyYnm1F358?si=d52e7763054e4bb5
Lần làm thứ hai này có vẻ thuận lợi hơn lần trước, khi cả hai đã vững tay hơn và không để phí một giọt nguyên liệu nào. Dù vậy, trong lúc sơ sẩy em vẫn để mình bị bỏng, không nặng nhưng đủ để em và cô phải ngừng lại một lúc để thoa thuốc cho em.
"Cũng sắp xong rồi, chị ra kia ngồi đi, cho nốt vào lò là duyệt được rồi."
Cô xách em ra ghế dựa của bàn ăn, để em chừng hững ngồi nơi đó trong khi mình làm nốt phần còn lại. Minjeong cũng không rảnh rang gì, em nhớ lại, trong lúc làm em chợt vô thức nghĩ đến điều gì đó, hình như là nàng, hoặc một điều gì ấy khiến em bỗng không biết phải làm gì tiếp theo, cho đến khi giọt sô-cô-la nóng cháy chảy vào mu bàn tay em, em mới giật mình khỏi cơn thất thần.
Hình như là bóng nàng, em nghĩ thế, vì cô nói thấy em mỉm cười và mắt em hướng về xa xăm mà cô còn không biết em đang nghĩ đến điều gì.
Là bóng nàng in trong tâm trí em, của một, hai, ba năm trước, thiếu nữ ngày ấy tặng em một bó hoa trắng tinh và một hộp sô-cô-la đen em yêu thích nhất.
Rốt cuộc thì, em không thể nào ngừng nhớ nàng được, dù rằng trong bất cứ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Nhìn em phân tâm như thế, thực ra cô cũng rất buồn, nhưng cái "không biết phải làm sao" luôn luôn chặn trước cô và em, Nghệ Trác chỉ đành pha cho em một ly trà lúa mạch và bản thân mình thì ra gói nốt phần bánh vẫn đang nằm trơ trên mặt bàn bếp.
"Có phải chị nghĩ nhiều quá không?"
Em hỏi, và có lẽ cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.
"Em không thấy vậy đâu. Thật ra thì, trước đó em cũng gặp khó khăn giống như chị, chẳng biết sao. Chỉ là dù có tự dặn lòng mình không được buồn bã, phải biết thông cảm, không được hờn trách mà phải biết cho đi. Nhưng mà này, con người ta khi yêu họ cũng đã trao đi tất cả rồi, chẳng lẽ lại không được nhận lại điều gì hay sao? Dẫu thế...có một số điều là không thể thay đổi, chị ạ. Minjeong yêu dấu của em, chị chỉ là chưa học được cách chấp nhận thôi, đừng nóng vội, hãy cứ từ từ mà gật đầu đồng ý với những khó khăn của cả hai. Chị vẫn đang giữ khư khư một mối hận với kẻ thủ không tên, kẻ mà chị cho rằng hắn là nhân tố chính khiến cả hai phải xa cách. Nhưng ngẫm lại xem...hắn thậm chí còn chẳng tồn tại."
"Em không khuyên chị là hãy trở nên lạnh nhạt hay đương thời trở thành một người giống như chị Jimin, em chỉ muốn nói là, có những điều thay vì mình ôm chặt vào trong lòng, hãy nói ra để giải quyết, và thay vì giữ mãi một xúc cảm trách móc giận hờn, hãy mở lòng ra đón nhận những điều đã và sẽ thuộc về mình, hãy chấp nhận những khuyết thiếu của nhau, những mảnh vỡ rồi sẽ được tình yêu trong chị nung nóng thành hình hài chị muốn, Minjeong-ssi."
Cô nói, và thề với Chúa đây là những lời sáo rỗng nhất trần đời mà cô vô thức nói trôi tuồn tuột theo cảm nghĩ của mình. Cô nói đến một nửa còn không biết được mình đang nói gì nữa, huống chi là em nghe cô diễn trình từ đầu tới cuối mớ lý thuyết mà cô móc từ hư không ra.
"Ningning, chị cảm ơn, chị hiểu rồi."
Em ngước lên nhìn cô, đáy mắt trong veo khiến lòng cô chột dạ, trong giây lát không biết nên xin lỗi Minjeong trước hay xin lỗi Jimin trước.
Cuối buổi, em ngỏ ý mời Nghệ Trác qua nhà ăn cơm, nhưng cô một mực từ chối, nói mình cần phải đi mua thêm đồ và quà để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
"Ừ có người yêu phát là quên luôn cả bạn mà."
Em nhơ nhởn chọc ngoáy cô, và cả hai cười phá lên khi em cô đã về tới nhà cùng em và cả hai tạm biệt nhau bằng một cái ôm.
Không gian trả lại cho em tĩnh lặng, nơi em vốn thuộc về.
Mới chỉ cách có 5 tiếng kể từ khi em bước chân ra khỏi nhà, mà sao khi hương hoa nhài ngây ngất nằm trong bình thủy tinh nơi kệ giày đã khiến con tim em thổn thức đến lạ. Em nhớ đến mùi của nàng.
Hương thơm của nàng nhẹ lắm, chỉ khi nào em chôn mình vào lồng ngực nàng và cánh mũi em tràn ngập hương vị nàng trầm ấm, em mới ngửi được thứ hương nức mũi chỉ thuộc về riêng mình. Và mỗi khi ấy, nàng sẽ ôm xuống eo em và cẳng tay em đặt gọn trên vai nàng. Hai người cứ thế đi lại một hồi trong phòng khách và nàng sẽ thỏ thẻ với em nàng yêu em nhiều đến như nào, nàng tha thiết em đến ra sao. Mỗi lần như thế, em đều sẽ vịn vào vai nàng, nhón bàn chân để đầu mũi mình chạm vào đầu mũi nàng, những xúc cảm êm dịu ấy cứ thế ngân vang mãi trong lồng ngực của cả hai.
Cho đến khi chân em mỏi nhừ vì đứng quá lâu và toàn thân em dựa dẫm vào bờ vai nàng, nàng mới buông em và tặng em một nụ hôn chào ngày mới, mừng về nhà, chị yêu em,...và đủ thứ tận đẩu tận đâu em còn không nhớ nữa.
Em mới xa nàng được 7 tiếng, em có nên viết nhật ký 7 tiếng xa nàng không?
"Chả cần."
Em vò đầu, vứt túi bánh quy matcha trộn với sô-cô-la lên mặt kính, vứt xuống rồi mới nhìn lại, rồi chẳng biết tại sao lại cầm lên đặt xuống một cách cẩn thận.
"Chắc mình điên rồi."
Em nằm vật ra sofa trong khi vẫn khoác áo của nàng, mùi hương của nàng vởn quanh chóp mũi, dìu em vào giấc an yên khi chỉ giây phút trước em mới định nhắn tin cho nàng.
//Minjeongie, hôm nay chị không về đâu nhé...//
//...//
//Em nhớ ăn tối đó nha!//
–19:17–
Không biết rằng, khi nhắn nàng có nhận ra khác biệt của em không, nhưng đầu dây bên nàng, trông cũng có vẻ không khả quan cho lắm...
"Chúa ơi tớ bảo mà có khi ẻm giận tớ mất!"
"Không sao đâu áp dụng công thức là ra mà."
Đúng vậy, là nàng và cô bạn nối khố chơi từ cái thuở còn tắm mưa với nhau - Uchinaga Aeri. Còn cả hai đang làm gì ấy hả?
"Chúa tôi, lại còn bày đặt giấu giấu giếm tạo bất ngờ, giờ này chắc ẻm đi với người khác mất rồi huhuhu..."
"Thôi nín ngay đi cho tớ!!"
Đang chuẩn bị quà Valentine cho người yêu.
Vốn là người khởi xướng trò này, Aeri từ đầu đến cuối luôn đảm bảo với bạn mình rằng dự án này chắc chắn sẽ thành công một trăm phần trăm, như thế nếu nó thất bại thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho họ vậy, quyết liệt và kiên cường một cách khó nói...
"Bình tĩnh đi Jimin ơi...tầm 8 giờ về là ổn nè."
Aeri nháy mắt, báo hiệu muốn đuổi người đi. Là người rủ, nhưng hóa ra cô cũng rất vô tình.
Cô giơ điện thoại trước mặt Yu Jimin, để ánh sáng xanh nhấp nháy một hồi rồi chợt tắt, chỉ để nàng biết mình được hẹn bởi một người mà trước giờ chưa bao giờ nàng biết đến tên họ.
"Ồ, hóa ra tôi chỉ là con cờ cho hành vi trục lợi cá nhân của cô."
Nàng cười khẩy, lời nói tuôn ra khỏi miệng chỉ để khiến đối phương cười càng lớn hơn.
"Đúng rồi đúng rồi, nên có gì thì Vua hãy về trông Hậu đi nhé, thấy là Hậu sắp chạy ra khỏi bàn cờ rồi đấy."
Giọng điệu châm chọc pha lẫn tiếng cười của cô như đấm vào tai nàng, rõ là trò đùa này đúng là không bao giờ biết chán.
Nói rồi nàng đung đưa gói quà trên tay, nói lời chào tạm biệt với cô và quyết định sẽ đi về ngay thời điểm hiện tại. Nếu tính đi từ bây giờ về đến nhà, có lẽ phải mất đến nửa tiếng hoặc nếu tệ hơn là một tiếng, dù sao thì hiện tại cũng là giờ cao điểm, hơn nữa nàng còn định trên đường mua một bó hoa nữa, dẫu gì thì...hôm nay cũng là kỷ niệm tình yêu của cả hai người mà.
Nhưng người tính thì không bằng trời tính, nàng rời khỏi nhà Aeri và lấy xe đi là từ 8 giờ kém 15 phút, vậy mà khi về đến nhà đã tiêu tốn của nàng hơn tiếng rưỡi rồi.
9 giờ 20 nàng mới bước chân đến trước cửa nhà.
Nàng không dám vào, cũng không nghĩ là mình có thể vào được, nàng sợ em khóa cửa nhốt nàng ở ngoài.
Nếu như khi ấy nàng không mua hoa thì tốt rồi...nếu vậy thì đã không lỡ thời gặp em. Nhưng không biết vì lý do gì, khi chuẩn bị đi qua cửa hàng hoa thân thuộc, nàng đã vô thức dừng xe lại và bước xuống, như một quy luật được nàng tuân thủ không có bất cứ ngoại lệ nào.
Và nàng chọn một bó trắng tinh khôi, một mùi hương thoang thoảng nhưng khi đưa mũi gần thì lại ngào ngạt không nói lên lời, như hương thơm của em hòa quyện vào trong từng mạch lá, gân hoa.
"Bông này chắc em thích lắm..."
Nàng thầm nhủ, bước chân trước cửa bỗng tiếng lên. Nàng nắm lấy tay vịn, kéo chúng xuống để rồi hoảng hồn nhận ra...
Cửa không hề khóa.
Bỗng từ đâu bất an dấy lên trong lòng nàng, đã gần đến đêm và trời đổ sắc đen trên khắp mặt đường, sao bỗng từ đâu lọt ra một cánh cửa chưa khóa?
Minjeongie...?
Những nỗi lo không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết đáy mắt nàng dậy sóng, chỉ biết trong lòng nàng dâng trào lên cảm giác khó chịu, bức bối phá đập lồng ngực nàng cháy sém.
Minjeongie?
Minjeongie?
Minjeongie
Minjeongie
Minjeongie...
Nàng đã gọi tên em không biết bao nhiêu lần, trong cơn mơ, trong ảo ảnh, trong nỗi nhung nhớ vô hạn kéo nàng chìm nghỉm. Nhưng sao giờ đây nàng không thể nói được tên em ra, một cách thân thương được nữa.
"KIM MINJEONG?!!"
Phòng khách tối điện và âm thanh của tivi vang vọng át tiếng nàng.
Nàng thoáng thấy bóng em ngồi trên ghế, dựa mềm người vào sofa, và đèn chiếu của tivi phả thẳng vào người em, đốt cháy bóng nàng bằng những tia sáng còn lại.
Nàng ngập ngừng bước tới, bó hoa trên tay không biết đặt vào đâu, chỉ đành ôm cả quà lẫn hoa đến sát gần dáng hình em.
Dù dự cảm không lành đã xộc thẳng vào nàng từ giây phút đầu tiên nàng phát hiện cửa nhà không khóa, nhưng không hiểu thế lực nào đã khiến khi nàng bước gần hơn về phía em thì cảm giác ấy đã dần tiêu biến đi hết.
"Minjeongie...?"
Nàng phút do dự, giây lại không, đóa hoa và gói quà bị nàng để tạm xuống dưới đất, trong giây ngẩng đầu, nàng vứt bỏ đi nghi hoặc mà ôm chầm phía sau em.
Xúc cảm ấm áp ngập tràn trào về phía nàng, làn ấm nóng từ da thịt em và hơi thở em dập dìu ôm lấy tay nàng lạnh buốt. Tất thảy...tất thảy đều khiến sợ hãi và âu lo trong nàng tan biến hết cả.
"Chúa ơi..."
Thật tốt quá.
"Yu Jimin..."
Em gọi tên nàng, nhưng giọng em sao lạ lẫm quá, ướt đẫm và nghẹn ngào, như thể trong em là một lớp biển đen dày đặc sóng ngầm đang chực chờ cuộn trào và cuốn trôi đi tất cả.
Và như thể có gì đó mắc trong cổ họng.
"Sao chị bảo chị không về cơ mà..."
Em cúi đầu dựa vào bàn tay nàng khoác bên cổ em, những giọt nóng không biết từ đâu chạy đến thiêu cháy lớp da của nàng.
Nàng không nói gì, chỉ ôm chặt em hơn, nàng vùi đầu vào hõm cổ em, vùi những cơn mê tỉnh vào trong em da diết.
Không có nỗi nhớ nào có thể diễn tả thành lời được hết cả.
"Không đâu...chị chỉ là...muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
Nàng thú nhận mọi thứ, trước em, nàng khác nào đứng trước thẩm phán tối cao? Em cũng từng nói với nàng cứ gặp khó khăn gì thì hãy cứ nói ra, hay là làm bất cứ điều gì cũng đừng giấu. Không phải vì em tức giận, là vì em lo cho nàng, lo cho những mối vướng bận còn vấn vương trong lòng nàng.
"Minjeongie...lễ Kỷ niệm vui vẻ, và...lễ Tình Nhân hạnh phúc."
Nàng thì thầm vào vành tai em, đoạn, nàng cúi xuống nhặt lấy bó hoa. Hương thơm ngát thả trọn vào đầu mũi nàng, nhưng có so đi so lại thì cũng chẳng bằng xúc cảm và mùi vị nơi em.
Nàng bước đến trước mặt em, để ánh điện dập dìu xoa tấm lưng nàng, để ánh mắt em ngước lên nhìn nàng trong hồ nước xao động.
Nàng quỳ một gối xuống, như một thể thức mà cả hai thường làm như một thói quen, như một nghi lễ cầu kỳ mà em với nàng coi đó là biểu tượng tình yêu tuyệt đối.
"Minjeongie, chị yêu em."
Dù có là bốn năm, năm năm hay mười năm, trăm năm cũng vẫn vậy.
Bất ngờ lẫn buồn tủi và hạnh phúc cứ thế trộn lẫn vào với nhau như một thứ nước thánh lạ lùng, thậm chí cảm xúc của em cũng chẳng thể diễn tả được vị của nó như thế nào nữa.
"Aaa...Jiminie..."
Nàng ngước mình lên, đối diện với ánh mắt em phản chiếu ngập tràn hình bóng nàng, và em cúi xuống, hôn lấy bờ môi nàng mềm nhũn.
"Lần sau đừng có vậy nữa..."
"Ừm...sẽ không có lần sau nữa."
"Chúc chị lễ Tình Nhân vui vẻ và lễ Kỷ niệm hạnh phúc."
"Bên em là đủ rồi."
————————————————————
Minjeong: "Sao bảo không về cơ mà?"
Jimin: "Về rồi đây thây?? 😭"
Minjeong: "Ai cho mà về!? Đi ra ngoài cửa đứng đi!"
Sau đó Jimin phải ôm bánh quy của em ngủ ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top