chapter 1.

song: LOST! 

link : https://open.spotify.com/track/02H58MSfVESkKyx4diDgu7

.

.

.

   yu jimin một mình ngồi ở quán cà phê gần tháp eiffel, suy nghĩ về những lựa chọn cô sắp sửa đưa ra câu trả lời cho mình. cô nhấp một ngụm expresso, trong lòng không khỏi lo lắng. cô tự hỏi: nếu cô đưa ra kết quả sai cho bài toán này, có lẽ, thật khó có thể làm lại từ đầu...

    jimin mồ côi từ năm 8 tuổi. ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. sau đấy cô sống với bà ngoại của mình, tiếc rằng, vào năm cô vừa đặt trên đến paris hoa lệ tiếp tục con đường học vấn của mình, bà cô đã ra đi. bây giờ, jimin chẳng có một người thân ruột thịt nào nữa. sự cô đơn bao trùm lấy cô. cơ mà, thật may mắn, chúa phù hộ jimin, một người phụ nữ trung  niên- yvonne reyer đã biết đên cô, nuôi cô và giúp cô ăn học suốt những năm còn lại.

    năm nay jimin hai mươi tư tuổi rồi, quý bà reyer tốt bụng kia thật sự rất muốn cô làm vợ của cậu quý tử của bà. tiếc rằng, jimin thật sự không muốn, và giờ đây, cô đang ngồi thẫn thờ ở một góc khuất trong quán cà phê brewster, rối tung trong lòng, chả biết cô sẽ đi đâu về đâu...

    nếu như cô nghe lời bà reyer, cô sẽ làm con dâu của bà ấy, người mà cô luôn coi là ân nhân suốt cả cuộc đời, cơ mà, jimin thật sự không muốn. họ yu không có tình cảm với anh chàng kia, cô chỉ đơn giản coi anh ta là bạn. cơ mà, giả sử cô lựa chọn học cao hơn,thì có lẽ mặt của jimin này phải dày cả tấn mất. đã từ chối lời dặm hỏi của người ta thì thôi đi, đằng này còn bám váy ân nhân của mình để học lên, thật sự đáng chết. hơn nữa, jimin đang chuẩn bị để ra mắt nhãn hàng thời trang riêng của cô, tài chính không thể gọi là rủng rỉnh, thời gian để nghỉ ngơi thật sự rất hiếm có, không thể học lên.

    đúng lúc jimin đang ngồi suy nghĩ, chuông điện thoại của cô reo lên. là giselle, cô bạn người nhật thông thạo tiếng hàn của cô đây mà.

        " jimin à, thật sự phải lựa chọn sao? cậu đã tìm được câu trả lời chưa?"

       " chưa, mình thật sự chưa có, quá khó rồi."

       " jimin có thể tự tạo cho mình con đường khác mà..."

    nói xong, giselle lập tức tắt máy, để lại jimin một mình ngơ ngác giữa không gian nhộn nhịp của quán cà phê...

    không phải chứ? mới mười giờ sáng đã làm jimin phải đau đầu vì cả hai thứ. rốt cuộc thứ giselle nói đến là gì? tự tạo cho mình con đường khác? khó hiểu thật đấy. ngày nghỉ hiếm có của cô, mà yu jimin này chẳng thể thưởng cho mình chuyến đi dạo quanh tháp eiffel, ăn bánh macaroon, thay vào đó là suy nghĩ về sự lựa chọn của cuộc đời mình. 

     cô đứng dậy, trả tiền cho quán, đi bộ đến bảo tàng lourve huyền thoại. cô muốn đi bộ để khuây khỏa, cho dù quảng đường có hơi xa một chút.

     paris vào buổi trưa rồi, những tia nắng vàng chảy xuống áo jimin, làm tâm hồn cô dịu đi đôi chút. tạ ơn chúa, jimin cảm thấy cuộc đời này cũng không tệ cho lắm khi trong đầu cô vẫn đang mù mịt về hai cái sự lựa chọn quái quỷ kia.

     ba mươi phút sau, cô có mặt trước cửa bảo tàng lourve. đây là lần thứ hai cô đi nơi này rồi, vẫn hoa lệ và hoành tráng như vậy. ôi chao, nhớ lần đầu đi với quý bà reyer, mắt cô sáng rực khi nhìn hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, thật sự rất hoài niệm.

     jimin vào trong bảo tàng, ngắm nhìn những gia tài của các vị đã để lại, lòng cô dội lên một cảm giác khó tả. ừ, là khó tả. lâu lắm rồi cô mới vào lại đây, lại còn ở hai vị trí khác nhau, thật sự jimin cũng không thể hiểu nổi cảm giác của mình mà.

     bảo tàng lourve luôn làm cho đầu óc cô sảng khoái và thư thái hơn bao giờ hết. dường như, cô tìm được sụ bình yên ở nơi này. cô thầm cầu nguyện, mình sẽ đưa ra được một sự lựa chọn đúng đắn.

         - xin hỏi... chị có phải là người hàn quốc không?

     jimin giật mình, quay ra nhìn người đã hỏi mình câu hỏi ban nãy. đó là một cô bé có đôi mắt cún con rất đáng yêu. cơ mà, jimin hơi bất ngờ, lâu lắm rồi cô mới được người lạ hỏi chuyện, mà còn hỏi bằng tiếng mẹ đẻ chứ.

         - désolé... je voulais demander, êtes-vous coréen ?

              * xin lỗi, tôi muốn hỏi, chị có phải người hàn quốc không*

         - vâng, đúng rồi, cô gái này cũng là người hàn quốc à?

      nhận ra mình hỏi đúng người, cô bạn kia mới nói tiếp:

          - vậy tôi với chị là đồng hương rồi. tôi chưa gặp một người hàn quốc nào từ khi tôi ở đây.

      jimin cười, gật đầu với cô gái ấy. rồi cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở app mà mọi người thưởng sử dụng để liên lạc, đưa cho cô gái ấy:

           - bé, cho chị xin phương thức liên lạc nhé. chị cũng chưa gặp được đồng hương ở nơi này.

       em gái gật đầu, tay cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu nhấn gì đó. sau một lúc, em đưa điện thoại lại cho jimin, cười một cái thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. jimin nhận lấy chiếc điện thoại, trong lòng vui sướng không thôi. có lẽ, cô cảm thấy em gái này thật đặc biệt...

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top