1
Mùa đông buổi tối, sau khi ra khỏi công ty Yu Jimin phát hiện trên đầu mình toàn tuyết gương mặt có chút lạnh lẹo nho nhỏ.
Cũng như mọi ngày cô xuống hầm lấy xe trở về nhà, sau khi lên xe liền cho phát nhạc, giai điệu quen thuộc vang lên là "Life's Too Short" mà Kim Minjeong thích nhất.
Tất cả mọi thứ dường như đều liên quan đến Kim Minjeong, nhạc cụ em ấy thích là guitar, tinh dầu em ấy thích là Passion Floral, hương bưởi chua dịu kết hợp với hương thơm lôi cuốn của hoa oải hương.
Nhưng thật ra Minjeong không hề biết là Yu Jimin ghét nhất là trong xe có tinh dầu, hương của nó khiến cô cảm thấy khó chịu muốn nôn nhưng biết sao được đó là thứ em ấy thích nên cô cũng sẽ thích theo.
Chỗ làm của em ấy cách rất xa cô, tan tầm nhiều người di chuyển, kẹt xe chật chội không thể lưu thông được, lúc này thì việc đi tàu điện ngầm sẽ có lời rất nhiều so với việc lái xe nhưng em ấy nói tàu điện ngầm quá chậm, chỗ ngồi đều không thoải mái quá mệt mỏi.
Cho nên Jimin nói sau này sẽ đón em tan tầm dù sao thì cũng thuận đường.
Jimin chạy đến trước cửa công ty di động liền rung lên, cô liền kết nối với bluetooth để trả lời liền nghe được giọng của Kim Minjeong vang lên trong xe.
"Em còn mở họp, chị đợi em một lúc ", giọng em vang lên ngữ khí rất tự nhiên. Jimin thầm nghĩ " âm thanh em luôn luôn là vậy rất dễ nghe, thanh lãnh trong suốt như phá vỡ hàng trăm lớp băng".
Hai người quen biết đến nay đã 7 năm
Bảy năm, Jimin nghĩ thẳng nữ như em ấy sẽ có một ngày sẽ thích mình. Nhưng chính là thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người vẫn như nước sông và nước giếng đều không đụng chạm với nhau. Có những lúc Jimin sẽ cố tình hôn lên má Minjeong, song em ấy cũng xem như đều ấy rất bình thường tựa như bạn thân đều sẽ làm như vậy.
Kim Minjeong xinh đẹp như vậy, tuy lớn như vậy nhưng em ấy vẫn chưa có một lần nào có bạn trai, vì cái gì không cùng chính mình giống nhau? Đều là cong.
Jimin nằm bò lên tay lái, liền nghĩ lúc này em ấy sẽ ra đến. Em ấy mặc áo khoác dài màu nâu, cằm liền chôn ở khăn quàng cổ, lông mi hơi chuyển động, một đôi mắt trong trẻo vừa ôn như vừa linh động. Kim Minjeong dáng người khá cao, gầy các tỷ lệ trên cơ thể rất hoàn mỹ tựa như thiếu nữ từ truyện tranh bước ra.
Minjeong cầm lấy bình nước vừa mới uống lên còn chưa kịp nuốt xuống thì phía xa có người mặc áo lông trắng tiến lại.
Kim Minjeong dáng người khá cao, gầy các tỷ lệ trên cơ thể rất hoàn mỹ tựa như thiếu nữ từ truyện tranh bước ra.
Thấy Minjeong đang tiến lại gần nên Jimin đã mở cửa xe, bumg dù ra để đi để tiếp em ấy. Trên mặt nụ cười còn chưa kịp nở thì từ phía xa liền thấy một người đàn ông đi đến bên cạnh, hơi hơi cúi đầu đem từ trong túi ra vật gì đưa cho em ấy. Minjeong liền không có từ chối tự nhiên nhận lấy còn đối với người đó cười.
Jimin liền thấy nên liền ngừng tại chỗ.
Một lúc sau, cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc.
"Lạnh sao?" Jimin liền mỉm cười nhéo lên tay của em ấy.
"Không lạnh lắm" Minjeong trả lời xong liền cười .
Yu Jimin cúi đầu xem đồ vật trong tay em ấy, nhẹ nhàng hỏi "Đó là cái gì?".
"Là miến trộn với gà rán." Minjeong nhẹ giọng nói: "Trở về liền không cần nấu cơm".
"Là người đó đưa cho em" Jimin hỏi.
"Đúng vậy".
"Người kia là ai?"
"Đồng nghiệp".
Jimin liền trầm mặt chóp chóp một cái, cười hỏi "Là đồng nghiệp bình thường sao?."
Ngữ khí liền không khống chế được mà sắc bén lên.
Minjeong nhìn cô, chần chờ một chút liền nói "Người đó đang theo đuổi em".
Jimin "À" một tiếng tiếp sau liền nói: "Nếu em cảm thấy người đó tốt vậy liền chấp nhận đi".
Sau đó liền quay người không nói lời nào nữa trên xe không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.
Trong xe khúc nhạc guitar vang lên là bài hát mà Minjeong rất thích. Gió mát xen lẫn tiếng âm thanh, làm Jimin nhớ đến nhiều năm trước, cô bé cầm guitar nói "Này là bài hát em rất thích, em chỉ đàn cho chị nghe".
Bởi vì câu nói như vậy, Jimin liền tự mình đa tình rất nhiều năm.
"Như thế nào lại mở bài này?" Minjeong lên xe liền không kiên nhẫn nói "Đổi bài khác đi".
Jimin không để ý tới người ngồi bên cạnh. Trong xe không khí đột nhiên có chút xấu hổ.
"Chị làm sao vậy?" Minjeong thấy có chút kì lạ hỏi.
Jimin liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đèn xanh sáng lên cô liền nhấn ga chạy.
"Em biết hôm này là ngày gì sao?". Jimin bỗng nhưng nói.
"Ngày gì?". Minjeong nói.
"Sinh nhật của chị" nói xong Jimin liền cười, nụ cười có chút thê lương đau khổ.
"Thực xin lỗi, em quên mất." Minjeong nhìn cô nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm thì ra nguyên nhân chị ấy sinh khí là như vậy. Liền cười nói "Chị có món đồ nào thích sao, em mua nó cho chị".
Jimin lắc đầu, nói: "Kế tiếp chị liền chuyển công tác sau đó liền dọn nhà".
"À?" Minjeong ngờ vực hỏi "Chúng mình sẽ dọn đi đâu?"
Hai người liền ở với nhau từ khi tốt nghiệp đến tận bây giờ, Minjeong tự cho rằng Jimin sẽ tiếp tục ở chung với mình sẽ tiếp tục là bàn cùng phòng cùng bạn bè quan hệ.
"Không phải 'tụi mình' mà chỉ là 'chị'. Jimin nói: "Chị không ở Gyeonggi tiếp tục công tác, tiếp theo sẽ đến Daegu".
"Chị muốn đi Daegu".
Minjeong đột nhiên mở to hai mắt, có chút không rõ.
"Đúng vậy"
"Vậy em cũng đi" Minjeong quay đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Chị đi đâu em sẽ đi theo chị, lúc trước chúng mình đã hứa."
"Không thích hơp lắm đi".
"Vì cái gì?"
"Em không phải liền có bạn trai? Còn cùng chị ở chung làm cái gì?". Jimin cười nói.
Minjeong liền giải thích nói: "Người đó hiện tại chỉ là theo đuổi em, em không có chấp nhận."
"Chỉ là việc sớm muộn."
"......"
Minjeong rốt cuộc cũng ý thức được cái gì đó không ổn có chút khẩn trương nhìn cô.
Jimin lẳng lặng nhìn em, nửa thật nửa đùa nói: "Chị muốn có bạn gái cùng nhau ở chung nên không thể ở cùng em tiếp."
Kim Minjeong nháy mắt đột nhiên cứng lại.
Một lát sau, em mới nhìn chằm chằm con người Jimin, mở miệng nhẹ nhàng hỏi: "Cùng với ai."
"Em không quen biết."
Tiếng guitar trong xe phút chốc liền chuyển sang một bản nhạc jazz nhẹ nhàng xen lẫn là giọng hát nghe rất chán nản, đứt quãng. Hai người trên xe không ai lên tiếng, một mảnh yên tĩnh xuất hiện, không khí phá lệ ngột ngạt (stuffy) đáng sợ.
Thật nhanh chóng đã về đến nhà, Yu Jimin chừng xe, mở cửa lúc này liền có một luồng gió lạnh cuốn theo bông tuyết bay vào xe. Kim Minjeong liền kéo khăn quàng cổ che lên mũi bước xuống xe, ánh mắt nhìn cô như đang mong đợi một điều gì đó.
Yu Jimin nói: "Lát nữa em tự lên nhà làm nóng lại thức ăn, hôm nay chị không ăn ở nhà."
Kim Minjeong liền bắt lấy tay áo cô giữ chặt.
"Chị đi đâu?" Kim Minjeong buồn bã (melancholy) hỏi.
Jimin quay lại nhìn em, dường như ánh mắt đều hiện lên tia tự giễu.
"Hẹn hò."
Nói xong cô liền mở cửa bước vào xe, một giây đều không chậm trễ lái xe rời đi.
Bên ngoài tối đen, Jimin nhìn xuyến qua cửa xe liền thấy em ấy con đứngyên chỗ đó, lẻ loi, không bung dù, có chút đáng thương trên vai liền xuất hiệnmột lớp mỏng tuyết dính vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top