91. Yu lão gia tức giận
"Bảo bối, có vui không?" Minjeong đón gió hô to.
Một lát sau liền cảm nhận được sau lưng có một cái mũ bảo hiểm nho nhỏ đập đập vào lưng nàng.
Cái đập đầu nhẹ nhàng kia cơ hồ khiến Minjeong mềm nhũn cả người: "Vậy có muốn nhanh thêm một chút không?"
Cái đầu nhỏ lại không chút do dự đập đập thêm cái nữa.
Khóe miệng nàng nở rộ, tiếp tục tăng tốc.
Bóng đêm dần dần lùi đi, chân trời dần dần hiện lên những vệt sáng, bất tri bất giác trời đã sắp sáng rồi.
Chỗ này cách căn hộ nàng rất gần, Minjeong đưa thằng bé về căn hộ của nàng, đút bánh bao nhỏ ăn phở rồi tắm cho nhóc thật sạch sẽ trước khi đưa nhóc về.
-----------------
Tại nhà cũ Yu gia.
Cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, Ningning hớt hải vào trong, biểu cảm trên mặt như thể trời sụp xuống đến nơi.
"Chị Hai, thôi chết rồi, ông già nhà mình về sớm hơn dự kiến, hơn nữa đã về đến cổng rồi kìa!!!"
Lúc này, dưới nhà đã vang lên tiếng bước chân, tiếp sau đó vang lên tiếng đối thoại giữa lão gia và người hầu.
"Tình hình của Tiểu Min hôm nay như thế nào rồi?"
"Thưa lão gia, Tiểu thiếu gia vẫn chưa dậy ạ."
"Ừ, để ta lên xem thế nào."
Lão gia dồn hết sự chú ý lên đứa cháu nội bảo bối, về đến nhà việc đầu tiên đương nhiên là đi thăm nhóc.
Ningning phi như bay xuống nhà, giơ hai tay ra cản trước mặt mặt ba mình: "Ba! Ba có đói không! Ba đi ăn sáng trước đã! Mẹ con từ sáng đến giờ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp kìa!"
"Đợi lát nữa rồi ăn, ba lên xem Tiểu Min đã."
"Thôi, ba ăn rồi lên xem sau! Không ăn là đồ ăn nguội mất đấy!"
"Thì để người hầu hâm nóng lại là được rồi!"
"Như thế thì mất hết dinh dưỡng rồi còn gì!"
Yu lão gia giờ mới phát hiện ra có cái gì đó lạ lạ, ông sầm mặt không vui nhìn Ningning: "Cái con nhóc thối tha này, có phải là con lại gây ra chuyện gì nữa rồi không?"
Ningning cười khan gãi đầu nói: "Con... con đâu có! Con thì có thể gây ra chuyện gì đây!"
Lúc này, Yu lão phu nhân đi ra từ phòng bếp: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy, gọi Tiểu Min dậy ăn sáng đi! Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu!"
Thôi xong.....
Lần này thực sự không trốn được nữa rồi...
Thấy vẻ mặt của Ningning có cái gì đó lạ lạ, lại cứ chắn trước cửa phòng không cho bọn họ vào, hai ông bà liền phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng.
Yu lão gia tức giận đẩy cửa bước vào.
Trong phòng trống không, chẳng có ai.
Vẻ mặt của Yu lão gia thoắt cái liền thay đổi, đen sì như bão tố sắp đến: "Tiểu Min đâu???"
Nữ hầu chịu trách nhiệm chăm sóc Tiểu Min sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, kinh hoàng nói: "Sao lại thế này... Tiểu thiếu gia rõ ràng là vẫn ngủ trong phòng mà!"
"Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Bao nhiêu người mà không trông nổi đứa một đứa trẻ con!"
Ningning thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát, đang chuẩn bị đứng ra gánh tội thì đúng lúc này đằng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh: " Jeongmin không phải là phạm nhân."
Yu lão gia giận tím mặt quát: "Con! Con đưa Tiểu Min đi đâu rồi? Có phải lại đưa đến chỗ con nhỏ đó không!"
Đến mức này thì Yu lão phu nhân cũng không chịu được: "Jimin, lần này con hồ đồ quá rồi! Làm sao có thể để Tiểu Min đi cùng với cô gái ấy được?"
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Ningning vội nói: "Ba, mẹ... có mấy lời con đã giấu từ trong lòng rất lâu rồi, dù ba mẹ có đánh gãy chân con, hôm nay con cũng phải nói!"
"Giống như chị Hai con đã nói vừa nãy, Tiểu Min là cháu của ba mẹ chứ không phải là phạm nhân, hai người trông giữ nó nghiêm khắc như thế, đối với nó mà nói thì nơi này chẳng khác gì cái nhà tù?"
"Tuy rằng mấy ngày hôm nay ở đây vẫn rất ngoan ngoan, nhưng có ngày nào là nó thực sự vui vẻ không? Bọn con chẳng qua chỉ là để Tiểu Min đi cùng người bạn tốt nhất của nó - người cô mà nó thích nhất, hai người làm gì mà như trời sắp sập đến nơi thế?"
"Súc sinh! Hai đứa chúng bay đã quên mất tại sao Tiểu Min lại biến thành như thế này rồi hay sao?" Yu lão gia nói rồi vung tay tát cho Ningning một phát.
Jimin kéo Ningning ra phía sau.
"Bốp" một cái, một cái tát đau điếng giáng lên mặt của Jimin...
"Chị!" Ningning giật bắn: "Chị không sao chứ!"
Jimin lau vết máu rỉ ra ở khóe môi, sắc mặt lạnh như băng: "Con thà để Tiểu Min chết đi từ lần ngoài ý muốn đó còn hơn là để nó sống như bây giờ."
"Mày... mày..." Yu Lão gia ôm ngực, lùi lại về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi vì quá kích động.
Lúc này có người hầu chạy như bay vào nhà, kích động hét lên: "Lão gia! Lão phu nhân! Tiểu thiếu gia... Cậu ấy về rồi ạ! Cậu ấy đang đứng ở cửa sau đấy ạ!"
"Cái gì? Tiểu Min về rồi à?" Yu lão gia đứng bật dậy, sau đó đen mặt hỏi: "Tiểu thiếu gia về cùng với ai?"
"Cùng... cùng với một cô gái ạ... một cô gái trông rất xinh đẹp..." Người hầu run rẩy lắp ba lắp bắp nói.
"Quả nhiên là vậy! Ta ngược lại muốn xem xem! Người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến hai đứa bây thi nhau nói đỡ cho cô ta như thế!"
Bây giờ ấn tượng của Yu lão gia về Minjeong đã tệ hại đến cực điểm, trong lòng ông, nàng lòng dạ thâm sâu khó lường.
Yu Lão phu nhân vốn dĩ đứng ở thế trung lập, hiện tại sau khi trải qua chuyện này bà đã hoàn toàn đứng về phe của chồng.
Thế nên, hai ông bà, cộng thêm cả Jimin và Ningning, phía sau kèm theo một đoàn người quản gia lẫn người hầu, một đám người ùn ùn kéo về phía cổng của hậu viện...
Cùng lúc đó, Minjeong đang lo lắng không thôi gọi điện cho Ningning, vừa nãy nàng hình như nhìn thấy một cô hầu gái ló đầu ra nhìn, dường như là đã phát hiện ra mình và Tiểu Min rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu chứ...
Chết tiệt, sao mãi không gọi được vậy? Rốt cuộc Ningning đang làm gì thế không biết?
Lúc đang sốt hết cả ruột, ánh mắt của Minjeong liếc vào trong sân, ngay sau đó liền ngẩn ra.
Nàng thấy dẫn đầu một đoàn người là một ông lão mặt mũi âm trầm trông vô cùng đáng sợ, bên cạnh có một bà cụ rất có khí chất, vẻ ngoài chăm sóc khá tốt, đi sau là Jimin và Ningning, nối đuôi là một đống người hầu...
Tất cả bọn họ đang ùn ùn kéo về phía nàng!
Ôi! Trời! Đất! Ơi!!!
Cái tên Ningning chết tiệt kia! Tình huống này rốt cuộc là như thế nào!!!
Lão gia nhìn cậu cháu trai bảo bối trước, sau khi chắc chắn bé con không việc gì, ông liền bắn ánh mắt sắc bén về phía Minjeong.
Vì lát nữa nàng phải tới thẳng phim trường nên đã thay một bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng.
Lão gia hung hăng đi về phía Minjeong, càng tới gần, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng...
Nhưng vào đúng lúc này, mọi chuyện lại đảo ngược tình thế...
Tiểu Min vốn đang đứng yên bên cạnh nàng, lúc này bỗng buông tay ra, sải bước đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, lon ton chạy về phía ông bà nội...
Hai người vừa thấy cháu nội bảo bối chạy về phía mình liền cảm thấy đau xé lòng, phản xạ theo điều kiện nghĩ rằng Tiểu Min chắc chắn đã chịu ấm ức nên liền cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị vỗ về, an ủi nhóc.
Kết quả, sau khi bảo bối chạy đến trước mặt họ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác dần nở ra nụ cười tươi rói.
Ngay sau đó, khi hai người vẫn chưa hết kinh ngạc, Tiểu Min lao tới, hôn lên mặt bà nội một cái trước, sau đó cũng hôn lên mặt ông nội một cái cho công bằng.
Giờ phút này.
Yu lão gia: "...."
Yu lão phu nhân: "...."
Ningning há hốc miệng hình chữ O.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay đến Minjeong cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy cảnh này.
Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh ở đây có lẽ chỉ có Jimin - Người nắm rõ mọi thứ trong tay.
Khoảng hơn mười giây sau, hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Yu lão phu nhân cứ tưởng mình đang nằm mơ, bà không thể tin nổi, "Tôi... Tôi đang nằm mơ hả? Bảo bối của chúng ta... vừa mới hôn tôi...?"
"Nó cũng hôn tôi kìa." Yu lão gia nghiêm túc bổ sung thêm.
Ngọn lửa giận trong lòng ông đã hoàn toàn bị dập tắt, ngay đến đốm lửa nhỏ cũng chẳng còn.
Vì để giữ sự uy nghiêm của mình, ông cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, sau đó từ từ đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt lại hướng tới Minjeong phía đối diện, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Ừm, cô đây là... cô Minjeong phải không, cảm ơn đã đưa Tiểu Min của chúng tôi về, nếu không chê, mời cô vào nhà ngồi chơi một lúc!"
Yu lão phu nhân lập tức phụ họa: "Phải đấy phải đấy! Đến rồi thì mau vào nhà ngồi đi! Vừa hay tôi mới chuẩn bị xong bữa sáng, cùng vào ăn một chút đi!"
"Ơ, cháu vừa mới..."
Nàng còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ Jimin nhiệt tình kéo vào nhà.
Ningning từ đầu tới cuối đều đờ ra khó hiểu: "..." --- Thế cũng được ấy hả?
Minjeong tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào, đành phải hướng mắt cầu cứu tới người mà nàng vẫn luôn né tránh ngay đến nhìn cũng chẳng dám nhìn - Jimin.
Boss đại nhân! Cứu mạng!!!
Jimin nhìn vẻ mặt đau khổ của cô gái đang hướng về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, băng tuyết trong đáy mắt chậm rãi tan ra như làn nước dịu dàng...
Nàng cũng không hiểu chuyện gì, rõ ràng ánh mắt Jimin vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng cơn sóng lớn trong lòng nàng trong phút chốc lại hóa thành gió xuân khẽ thổi xuống dòng suối nhỏ đang chảy xuôi dòng, cảm thấy thật yên lòng.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top