2. Junhao - Chưa rõ title

- Relationship: Wen Junhui/Xu Minghao

- Additional tags: Pianist Junhui; Pianist Minghao; Angst; Hurt/Comfort.

- A/N: Lấy niềm cảm hứng từ tất cả các movie/anime có nội dung về âm nhạc của Nhật Bản, đặc biệt là tác phẩm "Tháng tư là lời nối dối của em" mà mình vô cùng yêu thích.

- Summary:

Junhui đã tưởng cuộc đời mình như hóa thành một đống sắt vụn, mặc ai đem bán đem rao mà chẳng thể lên tiếng kháng cự rằng hai tệ cho chừng đấy cân là quá bèo bọt. Cuộc đời hắn đầy đen đủi đeo bám, và lần đen đủi nhất cũng chính là lúc thế giới xung quanh hắn tối sầm không một sắc màu.

Hắn nhớ rõ câu mà người dì - người mà hắn thậm chí còn không biết mặt và giọng nói, có thể phải tận mười năm mới gặp nhau được một lần, không hề có chút thân thích nào vậy mà dám mở miệng nhận xét hắn là một kẻ khốn nạn.

Khốn nạn - khốn khổ đến mức thảm hại, đáng thương.

Vậy mà bây giờ hắn phải ngậm lại những tiếng hét trong cổ họng đắng ngắt để thừa nhận rằng đúng là như thế thật. 

Hắn là một nghệ sĩ dương cầm, phải đúng hơn là đã từng. Junhui đã từng là một nghệ sĩ dương cầm đình đám trong Trung Quốc, đã từng có biết bao nhiêu người hâm mộ hắn, đã từng có biết bao nhiêu bài báo ca ngợi và thần thánh hóa hắn như là một nghệ nhân mười năm có một trong làng dương cầm.

Thế mà sau vụ tai nạn khốc liệt đó, tựa đề của bài báo liền đổi thành:

"Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Wen Junhui kết thúc sự nghiệp sau vụ tai nạn tàn khốc! 
Không thể chơi đàn vì bàn tay tàn phế!?
Ai sẽ là người thay thế thời đại của Wen Junhui!?"

Đúng là khốn nạn thật, những kẻ không còn chút nhân cách, đáng khinh bỉ và nguyền rủa.

Cho đến khi hắn gặp em với đôi bàn tay vụng về lướt lên từng phím đàn trắng buốt, tạo ra những âm thanh cọt kẹt khó nghe vô cùng.

Em nhận ra hắn, ngây thơ mời hắn chơi một đoạn nhỏ, thế mà hắn không hề quát lên với em, ngược lại còn cần mẫn giải thích với em rằng tay hắn phế rồi, không thể tạo ra âm thanh mà em muốn nghe được.

"Thế thì ngài dạy em đi. Để khi em giỏi rồi, em sẽ cho ngài nghe bất cứ âm thanh, giai điệu hay bản nhạc nào mà ngài muốn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top