7 - 我认识她

"có những ngôi sao mất hàng ngàn năm ánh sáng để đến được với ta. giống như có những người, dù đi bao xa, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau."

hôm nay là sinh nhật của trương t/b.

buổi sáng, cô vẫn đến trường như mọi ngày. không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một ngày đặc biệt đối với cô. chỉ có một vài người bạn trong lớp biết, nhưng họ cũng chỉ đơn giản chúc mừng bằng một câu nói ngắn gọn. t/b không bận tâm, cô vốn đã quen với sự lặng lẽ này.

nhưng với lý đế nỗ, anh họ cô, hôm nay không phải là một ngày bình thường. vì em gái nhỏ mà anh nuông chiều hôm nay sinh nhật mà.
buổi tối, tại nhà riêng, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. không phải kiểu tiệc sinh nhật rộn ràng đông người, chỉ có một vài người thân trong gia đình. t/b mặc một chiếc váy trắng thanh thuần, mái tóc dài xõa tự nhiên, trông cô tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Trước mặt cô là một chiếc bánh kem nhỏ, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo.

lý đế nỗ ngồi đối diện, cầm điện thoại chụp một bức ảnh. trong ảnh, trương t/b đang nhắm mắt, đôi môi khẽ cong lên, dường như đang ước nguyện. Đằng sau cô, trên bức tường phòng khách, là một vài bức ảnh cũ của gia đình-trong đó có một bức ảnh hồi bé của cô, mặc váy công chúa, ngồi trước một cây đàn piano.

cậu nhìn bức ảnh trong điện thoại, không kìm được mà đăng lên vòng bạn bè. chỉ những người thân thiết mới có thể thấy bài đăng này.

đăng như vậy để không gây phiền phức, cậu không muốn có em rể sớm như vậy.

la tại dân đang lướt điện thoại một cách vô thức thì bỗng nhiên thấy bài đăng của lý đế nỗ. ngón tay cậu khựng lại.

trong ảnh, cô gái trong chiếc váy trắng đang thổi nến, khuôn mặt dịu dàng tựa ánh trăng. nhưng ánh mắt cậu lại dừng ở một bức ảnh nhỏ phía sau cô-bức ảnh một bé gái đang ngồi trước đàn piano.

trái tim la tại dân bỗng chốc đập nhanh hơn.

cậu nhớ lại...

năm đó, vào một buổi chiều mùa đông, cậu tình cờ đi ngang qua một lớp học nhạc. trong phòng, có một cô bé ngồi trước đàn piano, đôi bàn tay nhỏ bé lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu trong trẻo mà cậu chưa từng nghe qua. khi bản nhạc kết thúc, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt cậu qua khung cửa kính. cô bé có một đôi mắt rất đẹp, tràn ngập ánh sáng.

sau hôm đó, cậu đã từng quay lại lớp nhạc ấy, nhưng không còn thấy cô bé đâu nữa

cậu cứ ngỡ rằng đó chỉ là một ký ức xa xôi, một mảnh ghép nhỏ trong quá khứ không thể chạm tới. nhưng bây giờ...

cô bé ấy là trương t/b.

la tại dân cầm điện thoại chặt hơn, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt dịu dàng trong bức ảnh. trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả-ngỡ ngàng, bồi hồi, và có chút gì đó rất ấm áp.

hóa ra, cô đã xuất hiện trong cuộc đời cậu từ rất lâu rồi.

sau khi nhận ra t/b chính là cô bé năm xưa, la tại dân không thể nào ngăn được suy nghĩ trong đầu mình. cậu cứ nhìn mãi bức ảnh ấy, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó nối liền quá khứ và hiện tại.

cậu liền nhắn tin cho cô.

la tại dân: có muốn đi ngắm sao không?
t/b: giờ này sao?
la tại dân: ừ

cậu không nói rõ lý do, nhưng t/b vẫn đồng ý.

địa điểm la tại dân chọn là một sân thượng cao của một tòa nhà cũ, nơi mà ánh đèn thành phố không quá chói lóa để che mất bầu trời đầy sao. gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cô, không khí mát lạnh nhưng không quá rét.

cậu đưa cho cô một chiếc áo khoác, sau đó cùng cô ngồi xuống. cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và ánh sáng lấp lánh trên cao.

"la tại dân, học nhiều quá nên hâm rồi sao?"

cậu tựa lưng vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời sâu thẳm.

muốn cho cậu xem.

"chúng có gì đặc biệt?"

la tại dân quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên một chút.

có biết không? ánh sáng mà chúng ta thấy từ những ngôi sao trên kia thực ra là hình ảnh của chúng từ hàng ngàn năm trước. có khi, một số ngôi sao đã tắt từ lâu rồi, nhưng ta vẫn thấy ánh sáng của chúng, vì phải mất rất nhiều năm để ánh sáng ấy đến được với chúng ta.

t/b chớp mắt, lắng nghe cậu nói.

giống như con người vậy. có những người xuất hiện trong cuộc đời ta, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng họ để lại ánh sáng trong lòng ta rất lâu, rất lâu sau đó.

cô hơi sững người.
"cậu nói gì mà khó hiểu vậy chứ?"

la tại dân không trả lời ngay. cậu rút từ trong túi ra một hộp nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho cô.

sinh nhật vui vẻ.

t/b bất ngờ. cô mở hộp ra-bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế. mặt charm có hình một chòm sao

"cậu biết chòm sao này không?"

cô lắc đầu.

đây là chòm Lyra. người ta kể rằng nó gắn liền với một câu chuyện tình yêu. một người nhạc sĩ đã chơi bản nhạc tuyệt vời nhất để tìm lại người mình yêu, và các vị thần đã biến cây đàn của anh ấy thành chòm sao này, để nó mãi mãi sáng trên bầu trời.

cô lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay, rồi ngẩng đầu nhìn la tại dân.

"sao cậu lại chọn nó vậy?"

la tại dân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm.

là vì cậu giống nó.

"gì chứ.. nhưng cảm ơn cậu nhé. chắc tôi là người đầu tiên được La lạnh lùng tặng quà đấy nhỉ?"

phải.

"bởi vì tôi nghĩ... cậu chính là bản nhạc đẹp nhất trong cuộc đời tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top