12 - 我来晚了..
hôm đó, trời nhiều mây. từ sáng sớm đã có dự cảm chẳng lành.
trương t/b đứng bên lan can tầng ba, hai tay nắm chặt quyển bài tập, chờ tiếng chuông vang lên để vào lớp. cô không ngờ rằng đó là những phút cuối cùng bình yên trước khi tất cả ập xuống như một cơn mưa mùa hạ—bất ngờ và lạnh lẽo.
"lại đứng một mình hả?" – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. là lâm nhã, người lần trước nhờ cô đưa thư cho la tại dân.
t/b quay lại, bất giác khẽ gật đầu. nhưng phía sau lâm nhã là hai bạn gái khác, không quen. ánh mắt họ không thân thiện.
"nói chuyện một chút nhé." – lâm nhã nghiêng đầu, cười nhẹ.
trước khi t/b kịp từ chối, tay cô đã bị nắm chặt, lôi đến một góc khuất cuối hành lang tầng ba—nơi không có camera, không ai qua lại.
“mày tưởng mày giả tạo, ngây thơ như vậy thì la tại dân sẽ thích mày chắc?”
t/b lắc đầu. 
“ tôi không—”
“thế sao cứ bám lấy cậu ấy như thể chỉ có mình mày được quan tâm?”
một cú đẩy mạnh khiến cô ngã xuống nền. tay rớm máu, đầu gối trầy xước. trước mặt cô, kéo lóe lên trong tay lâm nhã.
“đừng tưởng ai cũng sẽ thấy mày đáng thương. mày chỉ là một con bé yếu ớt, không bạn, không ai thèm để ý. không xứng với la tại dân,nhưng tao—tao vừa xinh, lại vừa nổi tiếng. mày cứ đi bên cạnh cậu ấy khiến tao thấy khó chịu.”
tiếng kéo lướt qua tóc. những lọn tóc dài rơi xuống.
t/b ngồi yên, run rẩy. không nói, không phản kháng.
mái tóc dài của cô..
“mày nghe rõ đây, trương t/b. nếu còn lại gần la tại dân, tao không để yên đâu.tao cũng không sợ lý đế nỗ anh họ mày.”
...
giờ ra chơi.
la tại dân ra khỏi lớp, cầm theo hộp sữa. cậu ngó quanh, không thấy bóng dáng cô. thường thì t/b sẽ ngồi ở ghế đá cuối sân trường, hoặc bên cửa sổ tầng hai. hôm nay, cả hai nơi đều trống.
cậu lên tầng ba.
bước chân chậm lại khi thấy một quyển vở rơi bên hành lang, gần góc tường. rồi một lọn tóc—vẫn còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ. cậu khựng lại. nhặt lên. tay siết chặt.
ngay lúc đó, phía xa có bóng dáng ai đó tập tễnh bước nhanh về phía nhà vệ sinh nữ.
la Tại Dân nhìn theo. không nói. nhưng mắt cậu dần tối lại.
cuối buổi học.
cơn mưa rả rích bắt đầu rơi.
la tại dân đứng trước cổng trường, cặp đeo hờ trên một vai, tay cầm ô. cậu đã nhận được tin nhắn từ mẹ t/b lúc trưa: “tại dân, tan học con đưa T/B về hộ cô nhé, hôm nay nhà cô có không qua đón được.”
nhưng từ lúc chuông reo, cậu không thấy cô đâu.
“t/b về sớm rồi, lạ thật, hôm nay lý đế nỗ đi thi mà nhỉ?"– hoàng nhân tuấn cùng lớp nói.
tại dân quay mặt đi, không đáp. một giọt mưa rơi xuống cổ tay cậu, lạnh buốt.
trương t/b bước chậm rãi dưới mưa. cô không cầm ô. tóc bị cắt lởm chởm, vẫn chưa kịp sửa lại, mái che mặt, ướt dính vào má. vết trầy nơi đầu gối rát buốt, nhưng cô không dừng lại.
cô chỉ muốn về nhà. không ai hỏi han. không ai thấy. không ai cần biết.
cô không khóc.
nhưng sau lưng, ở góc tường nơi có cây ngô đồng già chắn bớt mưa, La Tại Dân đứng yên, tay siết quai cặp đến trắng bệch. Cậu nhìn theo dáng người nhỏ bé đó, bước thấp bước cao giữa những giọt mưa không thương xót.
cậu đã đến trễ. và cậu ghét điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top